Quyển 1 - Chương 9: Xâm nhập

Biểu tình Mật Đào tan vỡ, tưởng chừng có thể theo gió bay đi mất. Thứ kia nhìn thế nào cũng là cái xẻng sắt nha. Hơn nữa còn là cái xẻng xúc phưn mèo! Đồ tró 555 chẳng lẽ muốn hắn mang cái xẻng xúc phưn của nó đi đánh quái. Có nam chính văn ngựa đực nào cầm xẻng hốt phưn đi xông pha chiến trường hay không?

555 không để ý đến bộ mặt tan vỡ của chủ nhân, đẩy cậu ra ngoài cửa còn không quên căn dặn: "Nhớ mang xẻng về trả cho em." Dù sao nó cũng là một con mèo có giáo dưỡng, không thể dùng tay không cào phưn mèo.

Lâu đài Ludlow ban ngày rực rỡ ban đem tối đen như mực, mặt trăng bị mây đen che lấp không le lói nổi ánh sao, Mật Đào dựa vào chút ánh đèn leo lét lần mò trong bóng tối. Khoảng không im lặng chỉ có tiếng bước chân cộc cộc không ngừng vang vọng.

Đi hết hành lang cổ kính là đến vườn hoa, Mật Đào nhanh nhẹn trốn sau những cây bụi chọc trời mỗi khi người hầu đi ngang qua.

Những bông hoa anh túc không ngừng đung đưa trước gió, thơm nồng nàn. Vườn hoa vào ban ngày là nơi đón ánh sáng tốt nhất nhưng ban đêm lại u ám đến lạ kì. Mật Đào cầm chặt quyển sách trong tay, không khỏi có chút sợ hãi.

Cậu nhẹ nhàng đi đến điểm vàng đang không ngừng phát sáng trên bản đồ.

Phía trước mặt chỉ có một bụi dây thường xuân tươi tốt, lá cây to bằng mặt người trưởng thành. Đường cụt sao? Không phải! Nếu thật sự chỉ là đường cụt bình thường thì cuốn sách sẽ không đánh dấu đỏ.

Lại nhìn dấu vết bên dưới rõ ràng bụi cây đã từng bị lật ra, Mật Đào thử đẩy bức tường phủ kín rêu phong trước mặt đến mồ hôi đầy đầu cũng không chút xê dịch, chắc là bị kẹt rồi. Cậu cầm cái xẻng nhỏ không ngừng đào đất phía dưói tạo khoảng trống, rồi lại đẩy thử, bức tường phía trên cuối cùng cũng nhích được một chút, phía bên kia lộ ra ánh sáng đỏ, Mật Đào mừng rỡ đào càng hăng say vừa đào vừa đẩy tốn không ít thời gian.

Cuối cùng cũng đẩy được một khe hở hẹp đủ một ngưòi chui vào.

Mật Đào nín thở vội nghiêng ngưòi chui qua, phía trên thì không nói dù sao cậu cũng rất gầy gò, phía dưới... kẹt rồi. Mật Đào đào dùng đến sức chín trâu hai hổ mới bò ra được.

Lại nhìn con đường nhỏ hẹp phía trước, trên tường đầy cỏ dại và loại nấm sặc sỡ không rõ tên mọc lổm nhổm, chứng tỏ thổ nhưỡng xung quanh rất tốt.

Cậu ôm chặt lấy sách cổ đi về phía trước, rong rêu trên nền đất không ngừng dính lấy đế giày trơn trượt, khiến Mật Đào đi đường có chút khó khăn. Cậu cũng cẩn thận tránh đám nấm xung quanh, dự cảm thứ này cũng không tốt lành gì.

Tiếng chuông Carillon ngày càng gần, âm thanh thánh khiết trong đêm thanh vắng ngược lại có chút quái dị. Từ xa một tháp chuông hoang tàn, đổ nát đứng sừng sững trên ngọn đồi nhỏ. Chỉ nhìn bên ngoài cũng thấy được bề dày lịch sử, đường nét kiến trúc Baroque đầy ấn tượng. Xung quanh là từng nhóm người đẩy xe qua lại, trên xe là những l*иg sắt phủ vải trắng thật dày.

Mật Đào quan sát một lúc, phát hiện cứ 30p bọn họ lại thay ca một lần, xe đẩy loại lớn được đặt ở chính giữa, cứ 5 phút lại có người đến đẩy đi. Mật Đào lợi dụng những bụi cỏ cao quá đầu người xung quanh, bò sát đến chỗ đựng xe đẩy. Lại chờ tiếp 30 phút thay ca mới dám chạy nhanh về phía l*иg sắt, run rẩy muốn mở cửa l*иg chui vào, lúc này đằng sau cũng vang lên tiếng bước chân. Mật Đào đẩy nhanh tốc độ, vải trắng bên ngoài vừa được phủ xuống cũng là lúc người thay ca đến nơi, đẩy chiếc xe đi.

Mật Đào nằm im trong l*иg, thả nhẹ hơi thở. Không gian trong l*иg cực kì tăm tối, đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Cậu thò tay vào túi lấy ra quyển Đồng dao, hé một khe hở nhỏ rồi đưa về phía trước. Lúc này cậu mới nhìn rõ trong l*иg sắt là đủ loài động vật đã bị tiêm thuốc mê, trên cơ thể gầy sọp tràn đầy vết thương. Hơn nữa cả mấy trăm chiếc l*иg xung quanh cũng toàn là động vật, rốt cuộc nơi này cần số lượng lớn như vậy làm gì.

Chiếc xe ngừng lại ở phía trước không đi tiếp, Mật Đào bắt đầu có dự cảm không lành. Xe bên trái vẫn cứ liên tục di chuyển. Cậu vén một khe hở nhỏ muốn xem thử bên ngoài. Mật Đào nhìn bức tường bên cạnh, đưa tay bịt kín miệng mình, phía bên trên dày đặc toàn là mắt chen chúc nhau trên bức tường. Phát hiện có kẻ quan sát, hàng trăm con mắt liên tục xoay về phía cậu. Mật Đào vội thả rèm xuống, cầm chặt xẻng sắt trong tay. Tay trái dần dần đẩy cửa l*иg muốn chạy ra.

"Két... két"

Mật Đào lật mành vải trước mặt lại phát hiện cái đầu của người đẩy xe đang đung đưa trước mặt. Không biết nó đã chờ sẵn từ bao giờ chỉ đợi con chuột nhắt trong l*иg chạy ra. Thân thể nằm vặn vẹo đung đưa trên nóc l*иg, dùng một tư thế quái dị thò đầu xuống. Khuôn mặt vốn bình thường giờ bắt đầu chảy xệ, khóe miệng toét đến mang tai. Cửa l*иg cao bằng nửa người cũng bị chắn mất.

Mật Đào lạnh sống lưng, theo phản xạ nhấc xẻng, đâm mạnh về phía trước.

"Phụtttt..."

Máu bắn tung tóe lên người cậu, con mắt của quái vật cũng bị đâm một lỗ máu. Cậu vội đẩy cái đầu ra chạy thục mạng về phía trước. Mấy tên đẩy xe đã chờ sẵn bên ngoài vội lao theo sau, thân thể chúng cồng kềnh nhưng chạy nhanh kinh khủng. Cậu liên tục đẩy mấy cái l*иg ra chặn đường cũng bị đá văng.

Phía trước là ống thông nhỏ hẹp dường như dành riêng cho loài động vật nào đó. Cậu cũng không nghĩ nhiều vội chạy vào. Thông đạo càng vào sâu càng hẹp mấy tên lính canh còn đuổi theo được một đoạn ngắn, cuối cùng vẫn bị chặn lại ở ngoài, chúng còn cố dùng đôi tay dài dị dạng muốn kéo cậu ra.

Phía sau bị chặn lại Mật Đào cũng chỉ đành cắn răng đi về phía trước. Ban đầu con đường xung quanh còn đủ để cậu đi thẳng lưng, về sau lại càng hẹp lại cậu đành khuỵu chân xuống, chuyển sang đi ngang như cua bò. L*иg ngực bị tường ép đến khó thở. Lại vòng thêm mấy bậc thang, Mật Đào rốt cuộc cũng đến được cửa ra. Bên trong toàn bộ là tiêu bản động vật, thậm chí chủ nhân căn phòng còn cẩn thận ghi chú thích bên cạnh. Mật Đào không rảnh để đọc, cậu nhớ những tháp chuông thời này đều để đựng tài liệu hoặc nhốt tù nhân.

Cẩn thận đi về phía trước lại vòng qua nhiều bậc thang ngắn đi xuống lòng đất, Mật Đào ngày càng kiệt sức. Con đường phía trước ngoằn ngoèo như mê cung, nếu không phải cậu có sách hường dẫn chỉ sợ đã sớm lạc trong này.

Lại thêm hai tiếng nữa, lúc này cậu không biết mình đã đến độ sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất, không khí loãng tới mức Mật Đào khó thở. Đến ngã rẽ thứ 3 cuối cùng cậu cũng bắt gặp một nhóm nữ hầu đầu thỏ đang đẩy l*иg sắt.

Những chiếc l*иg đều được phủ vải trắng bên trên, không cần nghĩ cũng biết bên trong là thứ gì. Chỉ không ngờ rằng dưới lòng đất của tháp chuông lại xây dựng một nơi thí nhiệm như vậy.