Quyển 1 - Chương 8: Tiệc trà chiều

Daniel lạnh nhạt nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, tóc đen mắt đen, thân hình gầy yếu hoàn toàn không có sức uy hϊếp. Trên mặt lại tỏ vẻ buồn bã

"Edward tại sao sao lâu như vậy em mới đến thăm ta."

Thôi được rồi, quyển Harem này chẳng lẽ còn muốn cậu công lược cả chị kế của nguyên chủ hay sao??? Đ-đúng là không có giới hạn... Nhưng mà cậu thích!

Mật Đào say mê nhìn đôi mắt đỏ rượu, trong lòng không ngừng ảo tưởng nhưng ngoài miệng lại rất đứng đắn.

"Chị Mary đừng buồn, Edward không lúc nào không nhớ đến chị!"

Dù mấy đêm trước suýt thất thân với hầu gái Helen, nhưng không sao, trái tim cậu vẫn trong sạch là được rồi.

Nói mới nhớ người ta còn ở sau lưng nhìn chằm chằm cậu kia kìa.

Daniel suýt chặt eo thiếu niên, ánh mắt trầm xuống: "Phải vậy không?"

Sau đó hắn quay đầu giới thiệu cho Mật Đào kiệt tác của mình "Ngày tận thế", Mật Đào nhìn mà nóng mặt, tận thế rồi còn không đi chuẩn bị thức ăn, ở đây bùm chíu bùm chíu rồi zombie nó cắn cho chết hay gì.

Đương nhiên là Mật Đào không dám nói ra câu đó để khiến mỹ nhân khó chịu, cậu liên tục gật đầu khen ngợi vương nữ Mary có đôi mắt nghệ thuật. Chỉ nhìn bức tranh được pha bằng loại màu tím đắt tiền từ vỏ ốc biển, xanh lam Ai Cập từ khoáng vật quý... Cũng biết bức tranh có giá trị liên thành.

Cho đến khi vương nữ Mary nổi hứng vẽ thêm mấy bia mộ xung quanh, Mật Đào rốt cuộc mới hiểu thế nào là "Ngày tận thế". Ra tận nhà người ta xyz không bị xiên lòi ruột mới lạ?!

Cả một buổi chiều cậu chỉ ngồi cạnh nhìn vương nữ Mary vẽ tranh. Ngắm nhìn vườn hoa anh túc không thấy điểm cuối, gió mát dìu dịu thổi từng lớp mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng. Các tinh linh bay khắp nơi làm nhiệm vụ thụ phấn cho hoa. Mật Đào nhìn từ xa còn tưởng mấy con bướm sặc sỡ.

Đến tận lúc dùng bữa, vương nữ Mary mới ngừng tay, cô còn vui vẻ nói với cậu: "Sau này ta sẽ cho em xem sản phẩm hoàn thiện nhất của ta." Sau đó ra lệnh cho hầu gái lấy vải phủ lên bức tranh.

Bọn họ cùng nhau đi dạo trong vườn, ánh mắt thiếu niên bị thu hút bởi những đóa hoa anh túc xinh đẹp xung quanh, không chú đến tầm mắt gần như xuồng xã, đánh giá thân thể cậu.

"Chủ nhân, tiệc trà đã được chuẩn bị xong"

Nghe hầu gái chuyển lời, Mật Đào như sực tỉnh khỏi giấc mộng, hình như cậu quên chuyện gì đó.

Đúng là bị sắc đẹp u mê đầu óc mà, cậu không tự chủ buông tay Mary, quay sang nói với cô. "Chúng ta cũng đi thôi."

Độ ấm trong vàn tay biến mất, ánh mắt của Danial quét qua cô hầu gái Helen, khiến cô ta lo sợ mà nhanh chóng co rúm lại.

Mật Đào không chú ý đến một ít nhạc đệm này, cậu cùng Mary đi theo hầu gái dẫn đường đến nơi tổ chức tiệc trà trong lâu đài. Khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo, ngay cả hoa hồng trong cung điện cũng là loại hoa hồng Winchester Cathedral với màu trắng tinh khôi, thoang thoảng nơi chúp mũi là mùi hương mật ong kết hợp với hạnh nhân ngọt ngào, đầy quyến rũ. Dường như vương nữ Mary bị ám ảnh bởi thứ màu tinh khiết này.

Khác so với đứa em cùng cha là Edward theo đạo Tin lành, dường như Mary rất sùng Đạo giáo Roma, không biết điều này có liên quan gì đến nhiệm vụ của cậu không?

Chiếc bàn nhỏ trong đình viện đã được bày biện những chiếc bánh nhiều màu sắc. Đập vào Mạt Đào là chiếc khay bánh được chia làm 3 tầng (tier)

Tầng cao nhất được dành cho bánh ngọt, tầng giữa bày phô mai, bơ, bánh mì. Tầng cuối là nơi bày các món mặn.

Một số loại bánh như scones, bánh quy bánh bông lan Vitoria, bánh mì mặn, bánh Battenberg, bánh sandwich nhỏ.

Mật Đào cắn một miếng bánh mềm ẩm hòa quyện cùng vị béo ngậy của trà kem kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt của mứt dâu tây, thực sự là rất ngon!

Hai mắt cậu sáng lên lại lấy thêm một miếng bánh scones, loại bánh này chẳng mỏng, mịn hay mềm tan như những loại bánh khác, bánh scone tuy dày nhưng vẫn vẫn giữ được độ mềm xốp vô cùng hấp dẫn.

Lão Peter rót cho cậu một tách trà Assam, có hương thơm đậm đà. Trà lá được ủ trong ấm sứ có họa tiết tinh xảo rồi mới rót ra chén còn giữ nguyên được độ ấm, vị đắng của trà hoàn toàn át đi vị ngọt ngấy của bánh ngọt, thực sự rất hợp.

Cả một buổi chiều họ cùng mhau nói chuyện thưởng trà.

Đến tận khi tiệc tan tiệc Mật Đào còn có chút tiếc nuối chào tạm biệt Mary để trở về lâu đài.

"Chậm đã."

Đến rồi, đến rồi bây giờ mà bỏ đi thì bao giờ mới có cơ hội làm nhiệu vụ. Vương nữ Mary nói thêm "Buổi tối sẽ có mưa lớn không tiện đi đường xa nguy hiểm. Tối nay em ở lại đây với ta, được không?"

Mật Đào bên ngoài tỏ vẻ khó xử: " Chuyện này..." Trong lòng cậu lại không ngừng gào thét. Còn không mau giữ bổn thiếu gia lại, nếu cậu rời khỏi đây không biết ngày nào tháng nào mới quay trở lại.

Vường nữ Mary tiến lên nắm lấy tay cậu, áp vào bộ ngực cup G của mình, đôi mắt đỏ rượu trông mong nhìn cậu.

Đã vậy Mật Đào liền mong chóng nắm lấy cơ hội người đẹp ban tặng: "Được rồi, được rồi." Mềm quá!

Mật Đào đi theo lão quản gia đến phòng ngủ đã được sắp xếp sẵn cho cậu

Mấy hôm liền Mật Đào chỉ đi loanh quanh lâu đài tìm manh mối, rảnh rỗi sẽ cùng Mary thưởng trà, cưỡi ngựa. Ngựa trong lâu đài cũng được huấn luyện rất tốt, nòi Ngựa Clydesdales cao lớn, chắc khỏe có lông trắng như chiếc tất ở chân sau bên trái khiến Mật Đào lập tức mê mẩn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu cùng vương nữ cưỡi ngựa đi dạo trên thảm cỏ, cậu rất tán thưởng vốn kiến thức phong phú của cô.

Thỉnh thoảng Mary sẽ dạy cậu vẽ tranh, một số bức tranh phong cảnh xinh đẹp hay một số sinh vật thần thoại. Cậu cảm thấy trái tim đã dung động mất rồi.

Ban đêm Mật Đào dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, lẻn ra khỏi phòng mà đi lại quanh lấu đài. Cậu không ngừng nhẩm lại gợi ý của hệ thống.

(Mistress Mary, Quite contrary,

How does your garden grow?

With Silver Bells, And Cockle Shells,

And so my garden grows.)

(Mary, Mary phản nghịch vô cùng,

Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi?

Với những cái chuông màu bạc, những vỏ sỏ xinh đẹp

Và thế là khu vườn của cô phát triển.)

Rốt cuộc đầu mối đều liên quan đến khu vườn hoa anh túc của vương nữ Mary. Nhưng rốt cuộc "chuông bạc" và "vỏ sò" rốt cuộc là thứ gì? Mật Đào ngẫm lại những gì thấy được trong lâu đài. Mọi việc dường như đã đi vào ngõ cụt.

Lúc này âm thanh nhạc cụ Carillon vang vọng từ tháp chuông. Phải rồi, loại nhạc cụ này không phải "chuông màu bạc" mà gợi ý nhắc tới hay sao?

Nghĩ là làm, Mật Đào trang bị bản thân thật kĩ, sách theo cái túi và sách Đồng dao rồi đánh thức 555. Không phải nói mèo nào cũng ngủ ngày cày đêm hay sao, con mèo này ban ngày ngủ cực kì nhiệt tình, ban đêm... cũng vậy nốt.

"Doraemon mau cho mình mượn bảo bối."

555 mở ra đôi mắt nhập nhèm nhìn kí chủ trang bị như đi ăn trộm. Không phải chứ!! Nó cũng nghèo rách mùng tơi lấy đâu ra bảo bối cho kí chủ mượn!

Nhìn Mật Đào không ngừng năn nỉ giãy giụa dưới đất, râu mèo không ngừng giật mạnh.

555 thở dài bất lực: "Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn đồ của tôi, thứ này chém sắt như chém bùn, lật tay một cái gió nổi đầy trời, lật tay hai cái bão cát tung bay..."

Mật Đào cũng có chút cảm động, tên tinh linh này bình thường có chút không đáng tin nhưng lúc mấu chốt quả thực có tình có nghĩa. Mật Đào gạt lệ đưa tay muốn nhận lấy, trong lòng không ngừng nghĩ đến mấy loại thần khí của nam chính Harem, đao Chính Khí, quạt Thần Vũ, châm Bạo Vũ Lê Hoa...

555 cũng không chậm trễ, trái đào đào phải đào đào, moi ra một cái thần khí... Xẻng!

Mật Đào: (ಠ_ಠ) What tờ fuck?