Quyển 1 - Chương 7: Khu rừng Đen

Trời lúc này đã gần sáng, Mật Đào mệt mỏi trở về phòng. Lôi bồn nước đã lạnh ngắt từ trên giường xuống đổ ra vườn, lại lau chùi hết mấy chất nhầy vàng vàng trên sàn. Lau xong găng tay cũng biến thành màu cháo lòng, nghĩ đến nguồn gốc của mấy chất nhầy này, dạ dày Mật Đào có chút cuộn trào.

Ngày hôm sau cậu ra lệnh tìm hết ngóc ngách trong lâu đài nhưng không phát hiện được gì. Ngược lại có một cô hầu gái mất tích. Mật Đào cũng không tỏ vẻ lo lắng. Từ đêm hôm qua cậu đã phát hiện bóng đen có thể sao chép khuôn mặt người khác, hơn nữa giác quan có vẻ rất kém. Nếu là người bình thường đã sớm phát hiện ra trên giường chỉ là một đống gối đầu. Hơn nữa lúc quái vật xoay mặt qua, cậu cũng chưa kịp kéo chăn xuống, nhưng nó biểu hiện không giống nhìn thấy cậu, ngược lại còn đưa mặt lại gần. Hơn nữa chút thịt nát sót lại dưới buổi sáng kì thực rất giống thứ bột nhão dùng để làm bánh nên Mật Đào mới nghĩ ra việc dùng nước nóng, đương nhiên nếu không hiệu quả thì ai đuổi ai còn chưa biết.

Cậu cùng William thong thả ăn sáng, người hầu bên cạnh giao cho Mật Đào một lá thư tinh xảo, bên ngoài có đấu ấn hoa hồng Tudor, còn có hương hoa hồng dịu nhẹ.

"Là buổi tiệc trà thường niên của vương nữ Mary ở lâu đài Ludlow. Thần cũng từng nhận được thư mời."

Xem ra đây là tình tiết tiếp theo của cốt truyện. Vương nữ Mary trên danh nghĩa là chị kế của nguyên chủ. Nhưng cũng phải rất lâu rồi họ chưa gặp nhau. Quý tộc trưởng thành đều có đất phong riêng, không có việc gì đặc biệt thì đều ở trong lãnh địa của mình. Nói thật thì cậu cũng chẳng nhớ nổi bà chị này tròn méo ra sao. Hơn nữa nghe nói vương nữ Mary là quý tộc giàu có điển hình, say mê thú vui đánh bài và đồ trang sức quý giá.

Manh mối của nhiệm vụ đều chỉ vào bà chị này, muốn không đi cũng khó.

"Báo với chị yêu quý rằng ta sẽ đi, mong chị đừng quá lo lắng cho sức khỏe của ta."

Hầu gái nghe lời rời đi

Ăn sáng xong công tước William trở về đất phong, Mật Đào cho người chuẩn bị đến lâu đài Ludlow trước hai ngày.

-------------

Một cỗ xe ngựa xa hoa đã chờ sẵn ngoài cổng. Đi cùng có một đoàn tùy tùng được sắp xếp ngồi trong cỗ xe khác. Mật Đào nhìn thân mèo béo ú của 555 lại nhìn xe ngựa bé tí có chút bất lực. Không biết 555 có chạy theo xe ngựa nổi không, giống kiểu mấy con chó Alaska kéo xe trượt tuyết ấy.

Tinh linh hướng dẫn vẫn chưa biết được ý định mất hết tính người của chủ nhân, đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Cuối cùng Mật Đào vẫn quyết định cho 555 lên xe, mèo béo trắng đen tràn ngập không gian bên trong, Mật Đào chỉ có thể ngồi nép vào một góc.

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi lầu đài, đi qua các thành trấn nhỏ rồi đến khu vực hoang vu hơn. Dù sao hoàng tử Edward cũng là con trai duy nhất của vua Henry, đất đai bàn cho cậu đều màu mỡ phì nhiêu, cuộc sống của người dân cũng rất tốt, giao thương buôn bán diễn ra tấp nập. Mật Đào vén rèm cửa hít thở bầu không khí trong lành. Cậu phát hiện ra địa vị của "người bình thường" ở đây có vẻ thấp hơn những sinh vật nửa loại. Ví dụ như sinh vật có cánh hay đuôi sẽ tùy tiện sai khiến thường dân, phía sau họ cũng có nhiều người hầu nhân loại đi theo hơn. Đương nhiên việc này không áp dụng lên quý tộc, thời đại này chênh lệch giai cấp rất nặng.

Phía xa là khu rừng Đen, những nơi nhu này bình thường đều sử dụng để hành hình phạm nhân nên bạn ngày ít người lui tới. Một ít nạn dân không thể vào thành sẽ bị bình lính xua đuổi tới đây. Rốt cuộc William nói nơi này "đã được sắp xếp xong" là ý gì?

Xe ngựa chạy qua khu vực cây cối cao chọc trời, rõ ràng giữa trưa nhưng ánh mặt trời cũng không xuyên qua nổi những tán lá dày cộp. Không gian yên ắng tới mức nghe rõ cả sỏi đá trên đường kêu từng tiếng lạo xạo. Người đánh xe cũng rất có kinh nghiệm đi qua khu vực này, ông ta không ngừng thúc ngựa tăng tốc.

Bọn họ chạy khỏi khu rừng Đen khi trời đã về chiều, đi thêm 200m nữa rồi qua một thị trấn nhỏ mới đến được lâu đài Ludlow.

Lâu đài nằm trên một hòn đảo nhỏ ở giữa eo biển Bristol, quanh năm sóng vỗ rì rào, muốn đến được lâu đài phải đi qua cây cầu đá khổng lồ.

Mật Đào nghe thấy tiếng hát truyền từ ngoài khơi, cậu hiếu kì vén rèm ra xem.

Một đám nhân ngư xinh đẹp đang đàn chơi đàn đàn Lyre , chúng nằm trên những mỏm đá ngầm phát ra giai điệu huyền ảo. Thấy từ trong cỗ xe ngựa có thiếu niên xinh đẹp bị giọng hát thu hút, đám nhân ngư càng thêm ca hát càng thêm say sưa, mỉm cười càng thêm quyến rũ, mĩ lệ. Mật Đào bị say mê nhìn ngắm đến không thể rời mắt. Không lẽ tình tiết thu hậu cũng trong truyện Harem đã bắt đầu sớm vậy sao? Cả một chủng tộc người cá biết "ăn" đến bao giờ cho hết.

555 khinh bỉ tên kí chủ mặt đầy mơ tưởng bên cạnh, thò đầu ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

"Mèoooooo... Méo meo mèoooooo meo!"

Người cá bị tiếng mèo doạ sợ, từ phiến đá ngầm lặn xuống nước. Chỉ trong phút chốc một cọng vảy cá cũng không còn.

"555 cậu cố ý đúng không!?"

"Kí chủ ngu ngốc như vậy không trách bị mấy con cá kia lừa gạt."

555 giương đôi mắt bé tí tốt bụng giải thích cho cậu: "Chủng tộc này là một nhánh của người cá tên gọi Siren, ngoại hình xinh đẹp, chuyên sử dụng giọng hát mê hoặc thủy thủ trên tàu lạc mất phương hướng, phải ở lại biển với họ. Cậu cũng không nhìn xem mấy cây đàn Lyre kia làm từ cái gì!"

Lúc này Mật Đào sợ thật rồi, cậu không ngừng tâng bốc nịnh nọt 555 thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang, móng mèo chắc khoẻ như vậy chắc chắn là một tay bắt cá cừ khôi.

555 được tâng bốc có chút ngại ngùng, đoạn trước thì nó nói thật còn cái đàn Lyre kia ấy à, ai biết làm từ cái gì! Hahả

Chiếc xe chạy đến địa phận lâu đài Ludlow, xung quanh còn có kị binh đứng canh gác.

Mật Đào không kịp quan sát cảnh sắc xung quanh đã bị choáng ngợp trước lâu đài Ludlow. Đằng sau cánh cổng sắt đồ sộ nguy ngã là những bức tường đá cẩm thạch thẳng đứng leo đầy loại hồng leo Setigera thơm nồng. Lâu đài Ludlow cổ kính trang nghiêm đứng giữa vùng biển Bristol giống như một quý phụ nhân đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố, mang vẻ đẹp quyến rũ đầy bí ẩn.

Lão quản gia Peter đã đứng chờ từ trước, cái lưng thẳng tắp ra dáng người hầu của kẻ quyền quý.

Thấy xe ngựa từ xa đến, lão vội dẫn người hầu đến cung kính hành lễ.

"Chủ nhân luôn nhớ mong ngài, vương tử Edward."

Bọn họ được đưa vào toà lâu đài. Nơi này quả thực to lớn, tráng lệ... nhưng quá lạnh lẽo. Bọn họ đi qua một quãng đường dài mới đến được nơi ở của Mary.

Trong vườn hoa anh túc, thiếu nữ xinh đẹp đang vẽ tranh, nhưng trong bức tranh không phải là khung cảnh bình thường mà là hai thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau trong đống hoang tàn đổ nát, hoa thơm rượu ngon la liệt khắp nơi, diễm dã thối nát. Đôi bàn tay thon dài của quý tộc quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nổi rõ gân xanh mỏng manh, ngón tay thon dài phủ lên bức tranh một thứ ánh sáng kì dị.

Người hầu xung quanh giống như không cảm thấy có gì kì lạ.

Mật Đào dựa theo trí nhớ tiến lên che lại đôi mắt đỏ rượu.

"Đoán xem em là ai?"

Mary không trả lời ngay mà vuốt ve bàn tay cậu một cách ái muội, từ trên ghế đứng lên nhìn xuống cậu.

Đúng vậy! Chính là nhìn xuống! Mật Đào vỡ mộng, em gái loli ngạo kiều đâu mau trả lại cho cậu, thiếu nữ cao xấp xỉ m85 này là sao? Dù biết vương tử Edward mới 15 tuổi, vương nữ Mary đã 28 nhưng như vậy có phải hơi quá rồi không?!