Quyển 1 - Chương 6: Đêm hỗn loạn

Cậu tiến lên đỡ hắn dậy, trên mặt thể hiện sự thân thiết: "William, tôi luôn mong chờ tin tức từ anh."

Sự lạnh nhạt trên gương mặt William cũng dần rút bớt, hắn nắm ngược lấy tay cậu trên gương mặt là thứ cảm xúc mếm mộ: "Vương tử đối với ai cũng nói lời mong nhớ vậy sao?"

Giọng nói trầm thấp như cello, hơi thở nóng ấm của hắn lướt qua vành tai Mật Đào, khiến cậu ngứa ngáy. Cái gì đây? Không lẽ tên vương tử Edward đào hoa này nam nữ gì cũng ăn tuốt, còn ve vãn tên Công tước giàu có này.

Cậu không dấu vết cách xa hắn ta, trong lòng đánh một dấu X thật to. Trong mắt William có chút mất mát, theo thường lệ báo cáo những tin tức trong đất phong của mình: "... Số người mất tích ngày càng nhiều, thần đã cho dán thông cáo khắp nơi nhưng không có tiến triển gì thêm. Những tên quý tộc kiêu ngạo đó ngày càng không kiêng nể gì!"

Bề ngoài sắc mặt Mật Đào ra vẻ nghiêm trọng, ra hiệu bản thân đã hiểu nhưng trong lòng không ngừng nhảy disco, cậu có hiểu cái gì đâu.

Cuối cùng đành chốt hạ một câu chung chung: "Những chuyện này ta sẽ cho người xử lí, tạm thời tôi sẽ viết cho anh một lá thư cho phép tăng cường số lượng lính gác trong thành trấn."

William lại cực kì vui vẻ, công tước muốn điều động binh lính từ đất phong không phải dễ dàng, làm không cẩn thận chính là uy hϊếp đến hoàng tộc. Có lá thư của vương tử, hắn sẽ dễ dàng hành động hơn.

William nhìn Mật Đào bằng đôi mắt thâm tình khiến cậu có chút nâng nâng. Đáng tiếc tên công tước này không phải mỹ nữ ngực bự, nếu không cậu đã thu hắn vào hậu cung rồi. Đáng tiếc quá!

Mật Đào để cho cung nữ sắp xếp chỗ cho William ở lại một đêm rồi bắt đầu nghĩ cách xử lí thứ đêm qua.

Nó giống như Thanh gươm của Damocles* vậy, không thể khiến người ta chết ngay tức khắc nhưng lại không ngừng rình rập, đeo bám như dòi trong xương không biết khi nào sẽ rơi xuống chém lìa đầu cậu. Hơn nữa mấy loại quái nhỏ này đối với nam chính như cậu thì tính là gì. Nói thì nói thế, vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận. Mật Đào nhìn cơ thể tong teo của mình, chắc chắn sẽ bị nó KO trong một nốt nhạc. Lại nghĩ đến con quái vật hôm qua, trong lòng Mật Đào nảy lên một suy đoán...

555 nhìn mặt kí chủ mà rùng mình, theo phản xạ che lại hai quả trứng.

12h đêm tại tòa lâu đài.

"Kéttt..."

Bóng đen từ từ bước vào phòng ngủ, lục tìm thứ gì đó trong phòng. Sau đó tiến lại giường không ngừng gọi. Người nằm trên giường cũng không động đậy, nó vừa định dí sát mắt vào, chăn bên trên đã tung ra. Mật Đào ôm sát lấy cổ nó nhấn xuống bồn nước nóng bên cạnh. Nhìn từ khoảng cách gần mới thấy rõ làn da mưng mủ và cái đầu không có mấy cọng tóc. Sát thương vật lí không cao nhưng sát thương tinh thần phải gọi là chí mạng. Làn da quái vật tiếp xúc với nước bắt đầu phát ra tiếng "xèo xèo" như bánh rán, một số chỗ bắt đầu tan ra. Con quái điên cuồng giãy giụa muốn tìm đường sống, móng tay sắc nhọn cào ra mấy vệt bên thành bồn. Trong miệng phát ra âm thanh "chítt...chít... ttt" bén nhọn. Cho đến khi phần thân trên của nó hoàn toàn tan ra Mật Đào mới dám buông tay, ngồi bệt xuống thả hổn hển. Nước trong bồn cũng chuyển sang màu vàng xỉn nổi bọt lõng bõng.

Đúng lúc này nửa thân dưới quái vật đang nằm im dưới đất bất ngờ đứng lên chạy trốn.

"Trời đu!"

Mật Đào vội vàng đuổi theo. Tuy quái vật không còn sức công kích nhưng nửa người chạy trong lâu đài lúc đêm khuya thế này cũng rất khủng bố đó được không. Nửa người dưới của quái vật chạy cực nhanh nhưng không có giác quan lại không ngừng va lung tung trong lâu đài. Mật Đào ở phía sau chạy theo sát nút, cậu phát hiện bóng người ở phía trước.

"Tránh ra!"

Người đó bị quái vật va phải, ngã mạnh về phía sau. Lúc này Mật Đào cũng chạy tới, vội đỡ anh ta dậy. Quái vật cũng như ngựa hoang đứt cương thả mình vào bóng đêm, chạy mất dạng.

"William, sao anh lại ra đây."

William trên mặt tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt lam nhạt cũng lóng lánh ánh nước, run rẩy nép sát vào người cậu. Nhưng vóc dáng anh ta cao to, nhìn từ bên ngoài cứ như cậu mới là chim sẻ nhỏ nép vào người.

"Tôi nghe thấy tiếng động nên mới ra ngoài xem. Thứ vừa nãy là gì thế?"

Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Hơn nửa đêm không ngủ còn lang thang ngoài này làm gì, suýt chút nữa cậu đã tóm được con quái kia rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy trên mặt cậu vẫn tỏ vẻ quan tâm, mỉm cười đầy miễn cưỡng: "William, anh nên ngủ sớm đi. Đừng nên đi dạo bên ngoài dễ bị nhiễm lạnh."

William cảm động cực kì còn muốn mời Mật Đào vào ngủ chung nhưng cậu nào có dám. Với cái thân thể ốm tong teo này thì chưa biết được ai "ngủ" ai đâu. Vả lại trong phòng cậu giờ còn một đống bầy nhầy chưa dọn hết, nếu để cho hầu gái bắt gặp thì biết giải thích thế nào?

--------------

* Thanh gươm của Damocles: Phiên bản câu chuyện của Cicero tập trung vào Dionysius II, một vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ tư và thứ năm TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius vẫn vô cùng bất an. Những luật lệ tàn bạo đã gây ra cho ông nhiều kẻ thù, và ông bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị ám sát – đến nỗi ông phải ngủ trong một phòng ngủ được bao quanh bởi một con hào và chỉ tin cậy cho con gái giúp mình cạo râu bằng một lưỡi dao cạo.

Theo như Cicero kể, một ngày, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. “Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích”, Dionysius khó chịu trả lời, “ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?” Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức.

Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa.

Đối với Cicero, câu chuyện của Dionysius và Damocles hàm ý rằng những người cầm quyền luôn luôn bị giày vò bởi bóng ma của sự lo lắng và cái chết, và rằng “không thể có hạnh phúc cho một người luôn phải lo sợ.”

Tiểu kịch trường:

- Gà: cho hỏi cảm nghĩ của cậu khi được tắm nước nóng? (đưa micro)

- Quái vật nhỏ: Kinh tế suy thoái quái vật đi làm thuê cũng không dễ dàng. Nhớ mặt tao đấy thằng khốn. Tao báo công an... huhuhh

- Gà: ??? (Không biết ai bị gô cổ trước.)