Quyển 1 - Chương 5: Quái vật da người

Nhờ phúc của mèo trắng đen, đến tối Mật Đào không thể nào ngủ được, Cậu quyết định xếp một đống lớn gối đầu lên tạo hiện trường giả, lại phủ thêm mấy lớp chăn bên ngoài. Bản thân thì núp dưới gầm giường, bên ngoài phủ thêm một lớp vải rồi kéo mấy hòm đồ lớn che ở bên ngoài, lại xếp thêm mấy đồ linh tinh che xung quanh mới ăn tâm nằm xuống.

"Tích tắc tích tắc"

Tiếng đồng hồ vốn bình thường trong không gian im lặng càng trở quái dị lạ kì.

"Ke... Kétttt"

Kẻ kia nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đã được khóa kĩ càng vậy mà lại không có tác dụng gì. Trời đã gần vào hè nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn xuống rất thấp, người Mật Đào sợ đến vã mồ hôi. Kẻ xâm nhập cũng không lập tức đi vào ngay, hắn đứng một lúc ở cửa xác nhận chủ nhân căn phòng đã ngủ say. Xung quanh kẻ kia bao phủ một lớp sương mù màu đen, dù có nến chiếu sáng cậu vẫn không nhìn ra được hình dáng thật của của nó. Chỉ trong một cái chớp mắt bóng đen đã biến mất.

Đâu rồi?!

Mật Đào không hề nghe thấy tiếng bước chân. Người bình thường dù bước nhẹ cũng sẽ để lại tiếng vang. Bóng đen này ngược lại hoạt động rất nhẹ nhàng. Nó bắt đầu đi quanh phòng hình như muốn tìm thứ gì đó. Căn phòng rộng lớn đều bị lật lên một lần. Cuối cùng nó chú ý đến người nằm trên giường.

"Vương tử, đã đến lúc ngài cần thức dậy, để người khác chờ đợi là hành vi không lịch sự."

Mật Đào nằm dưới gầm giường toát mồ hôi hột, nó vậy mà còn biết giả giọng vυ" Hebert, nếu hôm nay 555 không nhắc nhở, người nằm trên ấy bây giờ đã là cậu. Chỉ cần nghe tiếng quái vật gọi, cậu sẽ theo bản năng mà thức dậy phàn nàn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cũng khó nói tiếp được.

Thấy người trong chăn không phản ứng, bóng đen đưa sát khuôn mặt vào chăn bông, không ngừng thì thầm: "Hoàng tử Edward, Hoàng tử Edward..." Thấy người trong chăn đã "thực sự" ngủ say bóng đen lúc này mới quay người, đứng ở cửa phòng. Sau đó đóng cửa bỏ đi... Không, bóng đen rõ ràng rất giảo hoạt! Nó giả vờ bỏ ra khỏi phòng nhưng thực ra chỉ làm động tác đóng cửa giả. Người trên giường nếu chỉ đang giả vờ ngủ sẽ lập tức đứng dậy kiểm tra, sau đó ấy à... Ha hả làm gì còn sau đó nữa.

Lúc này, còn quái vật lại một lần nữa đi chuyển, Mật Đào thấy nó không ngừng tiến đền gần. Không phải nó muốn chui vào gầm giường chứ?!

Thân thể cồng kềnh của quái vật lê lết vào gầm giường, giữa Mật Đào và nó chỉ cách một giương để đồ. Dưới khoảng cách gần, sương mù đen dường như không còn cản trở quá lớn, những nốt mụn nhọt trên thân thể con quái vật càng rõ hơn, có cái bị cọ vỡ, chảy ra dịch mủ vàng vàng. Làn da xanh trắng cũng không thiếu các nốt sần to nhỏ như da cóc. Tay chân gầy sọp bất thường, đặc biệt thân thể giống như miếng bột nhão, có lẽ đây là lí do vì sao nó đi lại không có tiếng động. Dường như cảm nhận được tầm mắt sau lưng, nó đột ngột quay đầu lại. Mật Đào vội bịt kín lỗ chăn, thả nhẹ hơi thở của bản thân.

Con quái vật dán sát đầu vào giương đồ, trong miệng nó toả ra hương vị tanh hôi nồng nặc khiến cậu buồn nôn. Cuối cùng không phát hiện ra điều gì bất thường nó bò ra khỏi gầm giường bỏ đi mất. Chỉ trong chốc lát nó xoay đầu, Mật Đào đã kịp nhìn được khuôn mặt bóng đen. Cơ mặt nó có chút lỏng lẻo, bên ngoài còn dính mốtj ít thịt đo đỏ nhưng vẻ ngoài giống nguyên chủ y như đúc. Cả người cậu lạnh ngắt, hoàng tử Edward còn có anh em song sinh sao? Hay là còn tệ hơn nữa, nó còn có thể bắt chước khuôn mặt con người.

Lúc này Mật Đào cũng không dám hành động thiếu lí trí, ai biết con quái vật có đi thật hay chưa. Cậu quyết định nằm ngủ dưới đây cho đến sáng. Nếu lúc này cậu còn thức sẽ phát hiện khẽ cửa trong suốt đã thay bằng màu mắt trắng dã của quái vật.

Sáng hôm sau.

"Kí chủ đáng thương của tôi ơi, sao cậu lại ra đi sớm như vậy? Cậu còn chưa qua khỏi 1/3 chương truyện nữa mà huhuhu..."

"Ưh..."

Mật Đào bị đánh thức bởi âm thanh tru tréo bên trên, cậu mở ra đôi mắt nhập nhèm phát hiện ra trời đã sáng. Sàn nhà trước mặt còn dính một ít dịch màng và thịt nát chứng tỏ đêm qua cậu không nhìn lầm. Mật Đào vừa định chui ra khỏi gầm giường đã nghe 555 nói tiếp.

"Thôi vậy, tài sản của kí chủ đáng thương hãy để em giữ hộ, quyển sách này bán lại cũng được 5 lọ dịch tinh linh cấp thấp huhu hahaha."

Khuôn mặt Mật Đào chuyển thành đen sì, nhanh chóng chui ra khỏi gầm giường. Ngại cậu còn vì 555 đau lòng mà cảm động một hồi lâu. Không ngờ "đồ tró" tinh linh này đã vội chia chác tài sản của cậu.

Nhìn thấy Mật Đào khuôn mặt mèo đang đắc ý cũng chuyển sang cứng đờ.Nó lấy lại tinh thần nhanh chóng ôm chân cậu khóc lóc "Huhuhuuhh... méo kí chủ đáng thưong em đã lo lắng cho cậu đến hai mắt cũng thâm quầng!"

Cho xin đi, con mèo này béo tốt mượt mà, kia rõ ràng là hai đốm lông đen lại bị nó nói thành lo lắng chỗ cậu suốt đêm không ngủ được! Ai biết lúc kí chủ của nó đang cận kề sống chết, tên 555 này có abc với cô em mèo nào suốt đêm không.

Mật Đào buồn bã nhìn sang 555: "Mấy lời cậu nói làm tôi tổn thương. Không biết có nên làm đơn đổi tình linh hướng dẫn không đây?"

Tuyệt đối không được! Tinh linh hướng dẫn bị đổi sẽ ghi lại trong sổ hệ thống, cuối năm tiền thưởng cũng sẽ bị trừ theo. Nó dường như đã nhìn thấy viễn cảnh bản thân bị mấy đồng nghiệp khác cười nhạo, bản thân phải đội nón rách ra đường xin dịch tinh linh!

Mèo béo trắng đen ôm chặt lấy ống quần kí chủ, muốn dùng đôi mắt chân thành cảm động cậu. Khổ nỗi mắt mèo trắng đen vốn bị lác, làm sao cảm động nổi kẻ tâm địa sắt đá như Mật Đào.

Mèo trắng đen thấy kí chủ mỉm cười nhìn vào trứng mình, ánh mắt như muốn xuyên qua bụng mỡ mà chọc vào hai cục vàng, nó vội đưa tay che lại.

Mật Đào thở dài: "Thôi vậy, tôi đổi hệ t..."

"Sờ đi!"

555 dường như đã quyết tâm, mặt mèo trắng đen đau đớn đến mức tan nát cõi lòng. Vợ tương lai, xin lỗi em!

Mật Đào cũng không khách khí, lao vào xoa nắn vần vò trứng mèo. Ừm, xúc cảm phải gọi là cực kì tốt.

Sờ thỏa mãn chán chê Mật Đào rốt cuộc cũng sung sướиɠ đi xuống ăn sáng, cô vợ nhỏ 555 lẽo đẽo đi sau.

Hôm nay vương tử Edward có một cuộc hẹn quan trọng, Mật Đào đã sớm chuẩn bị chu đáo, ngồi chờ trong thư phòng.

Cốc cốc cốc

"Chủ nhân, bá tước William Sidney đã đến."

"Dẫn hắn ta vào đi."

Bá tước William Sidney quen thuộc tiến vào thư phòng, hành lễ thật tiêu chuẩn. Mật Đào quan sát kẻ trước mặt. Mái tóc xoăn đỏ buộc sau lưng, hốc mắt sâu điển hình của người Châu Âu, đôi mắt xanh lam hờ hững, khuôn mặt tinh xảo góc cạnh. William mặc áo khoác dạ len bên ngoài, bên trong là áo lụa Taffeta đắt đỏ cổ áo cong hình vòng cung tạo nên vẻ mềm mại, thanh lịch mà vẫn quyến rũ, thay vì áo cổ lọ ren xếp bèo. Chỉ cần nhìn màu sắc của quần áo, Mật Đào đã hiểu tên công tước xứ Frances này khác xa so với hiểu biết của nguyên chủ.