Quyển 2 - Chương 28: Nữ chính~

Bạn nhỏ Mật Đào dán chặt mắt lên bảng, không phát hiện tâm tư hai kẻ bên cạnh. Cậu đã tốt nghiệp gần 6 năm, chữ thầy trả thầy hết rồi, nhìn thầy giáo trẻ hăng say giảng bài, chữ nghĩa rồng phượng không ngừng bay múa trên bảng Mật Đào có chút bất lực.Bút chì nhỏ trong tay không ngừng viết rồi lại tẩy, tẩy rồi lại viết vẫn không ra được kết quả. Hai quyển vở được đặt ra chỗ cậu, Mật Đào lúc này mới ngước mắt lên. Hình như cậu tẩy xoá quá mạnh bạo làm phiền hai người bên cạnh, chỉ đành nhỏ giọng nói xin lỗi,

"Xin lỗi các cậu nhé, tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Mạc Tử Hiên lại chẳng hề để ý, đôi mắt cong lên thành vầng trăng sáng, nhẹ nhàng nói với Mật Đào: "Có gì không hiểu có thể hỏi tôi, tôi giảng cho cậu."

Mạc Thanh Ninh lại càng trực tiếp hơn, kéo lấy cuốn vở của Mật Đào chỉ vào dấu x. "Sai rồi."

Được bạn học nhiệt tình chỉ bài khiến cậu rất vui vẻ, không để ý hai tên bên cạnh đang dần sát lại. Hơi thở của Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh không ngừng phả vào cổ Mật Đào khiến cậu không được tự nhiên, eo nhỏ cũng không tự chủ động đậy muốn tách ra lại bị Mạc Thanh Ninh phát hiện, hắn tự nhiên vòng tay qua eo cậu: "Ngồi yên đi cậu là con giun hay sao mà cứ ngọ nguậy mãi thế?"

"Phụttt..."

Cô bạn bàn trước không nhịn được cười ra tiếng vội che miệng lại không ngờ vẫn bị "Trung địa chủ" phát hiện, lập tức vớt lên giải bài. Khuôn mặt vui vẻ của cô bé lập tức ỉu xìu. Mật Đào nhận ra cô bạn mập mạp này là người vừa nãy muốn giúp cậu, liền đẩy quyển vở của mình cho cô.

Khuôn mặt của Lý Mạn lập tức vui vẻ, tràn đầy cảm kích nhìn cậu. Ngược lại Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh có chút không vui, im lặng tỏ thái độ với cậu. Mật Đào thần kinh thô không nhận ra vẫn vui vẻ nhìn bảng nhỏ. Trong lòng Mặc Thanh Ninh không ngừng oán thầm, có gì hay đâu mà nhìn.

Đến giời ra chơi mọi người không ngừng ùa ra như ong vỡ tổ. Bàn cuối của bọn họ cứ một người lại một người đến hỏi bài. Mật Đào nhìn Mạc Tử Hiên đang tận tình chỉ bài cho mấy bạn nữ chỉ đành ngồi yên mong chờ ra chơi mau kết thúc. Trung địa chủ nhìn lớp phó học tập đeo mắt kính dầy cộp bên cạnh, lại nhìn học sinh nữ đang xếp hàng chờ lớp trưởng giảng bài, trong lòng không ngừng gào thét "lũ oắt con!"

Phải nhớ hồi trẻ ông cũng từng một thời tung hoành, nữ sinh sếp hàng chờ cũng phải dài đến cả mét! Không ngờ lũ học sinh bây giờ lại không biết xem trọng vẻ đẹp tâm hồn.

Nữ chính lúc này mới uyển chuyển đi đến bàn cuối, Mật Đào chỉ nghĩ cô tìm nam chính thúc đẩy tình cảm nên cũng không quan tâm lắm. Không ngờ Tô Phỉ Nhi lại dừng lại trước mặt cậu, trên mặt tràn đầy áy láy: "Xin lỗi cậu nhé, không ngờ vì giúp mình mà cậu bị người khác đổ oan."

Mật Đào ngơ ngác không hiểu gì, cũng không nhớ đoạn này có trong kịch bản gốc. Hơn nữa lúc Lưu Giai Linh đánh cậu cũng không thấy cô đứng ra giải thích.

Tô Phỉ Nhi thấy nam sinh không phản ứng mình, khuôn mặt thanh thuần càng thêm đáng thương.

"Vừa nãy mình cũng muốn đứng dậy giải thích cho cậu nhưng sợ Lưu..." Khoé mắt Tô Phỉ Nhi liếc sang hội trưởng, có chút ngập ngừng. Tô Phỉ Nhi quả thực rất xinh đẹp, lúc khóc lại càng thêm mong manh yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Mấy bạn học đi mua đồ ăn sáng về không hiểu chuyện gì còn nghĩ Mật Đào bắt nạt người ta đến phát khóc, trách móc nhìn cậu.

Lúc này Mật Đào chỉ đành gượng gạo nói: "Không sao đâu tôi cũng không trách cậu."

Tô Phỉ Nhi lúc này mới hài lòng đi về chỗ ngồi. Mật Đào thở dài một hơi, lúc này Mạc Thanh Ninh ngó sang chỗ cậu: "Cái bạn nữ Phỉ Nhi kia, rốt cuộc là chuyện gì?"

Hắn ta không nói rõ nhưng Mật Đào vẫn hiểu được. Nhưng cậu không phải nguyên chủ, sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Kịch bản gốc của Súp Gà Tâm Hồn cũng chỉ xoay quanh nồi máu chó của nhân vật chính, ngược đến ngược đi chứ đâu đến lượt mấy nhân vật phụ mờ nhạt như cậu.

Cuối cùng cậu đành ấp úng: "Thật ra chỉ là chuyện nhỏ... Tôi cũng không nhớ."

Mạc Thanh Ninh nhìn má cậu đã sưng vù, cũng không nói chuyện tiếp mà quay mặt đi. Mật Đào nhìn góc mặt lạnh lùng của hắn, hình như cậu nói qua loa quá làm người ta giận rồi. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng ỉu xìu buồn bã, không ngờ Mạc Thanh Ninh lại quay sang, nhét kẹo vào mồm cậu: "Đầu óc cậu cứ như quả nho ấy, hỏi gì cũng không biết, không nhớ."

Mạc Tử Hiên thoát khỏi mấy bạn nữ bên cạnh, đưa tay vần vò tóc cậu thành cái tổ chim: "Ngốc nghếch như này thì làm được cái gì."

Mật Đào có chút bực mình, hai tên này cứ thoải mái nói cậu ngốc, não bằng quả nho. Nghĩ cậu bị điếc đấy à. Ừm, nhưng kẹo nho trong miệng ngọt quá.

Cả 2 tiết toán buổi sáng Mật Đào chỉ quay cuồng trong đống công thức toán học, đến tiết văn sau cùng cậu đã buồn ngủ đến ríu cả mắt, gắng gượng một hồi cũng dựa vào người bên cạnh ngủ mất.

Mạc Thanh Ninh nhìn người dựa vào hắn ngủ đến chảy nước dãi, trong lòng có chút bất lực nhưng vẫn ngồi yên cho người ta dựa.

"Này đồ ngốc mau dậy đi, cậu ngủ hết cả hai tiết văn rồi."

Cả người Mật Đào không ngừng lay động, lúc này cậu mới mơ màng đứng dậy. Xung quanh lớp học chỉ còn lác đác vài người đang thu dọn đồ đác.

Mạc Tử Hiên nhìn con mèo đang ngơ ngác, hai má đỏ bừng đưa tay véo má cậu.

"A... aaa Đau!" Sao lại véo má tôi chứ!"

Hắn ta chỉ cười cười làm Mật Đào càng bực hơn. Cuối cùng vẫn là Mạc Thanh Ninh kéo hai đứa trẻ con này xuống tầng, nếu cứ đứng đấy thì bao giờ mới mua được cơm.

Đại học Trung Châu là trường trọng điểm, cơ sở vật chất cực kì tốt. Trường học cũng chia làm nhiều khu A, B, C... bao gồm lớp học nhà ăn, kí túc xá sinh viên, sân bóng rổ, thư viện trường. Mật Đào nhìn sân trường đầy nắng xuyên qua dãy hành lang, những cây bạch quả xanh rì không ngừng xao động theo làn gió. Cảm giác như trở lại lúc còn là học sinh.

Lại nhìn hai kẻ đang kề vai bá cổ mình như anh em thân thiết. Gương mặt rõ ràng rất giống, nhưng cách hành xử lại cứ như không quen biết cậu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh, Daniel?

Mạc Thanh Ninh và Mạc Tử Hiên không phát hiện khuôn mặt sầu khổ của cậu, không ngừng lôi kéo Mật Đào đi về phía trước. Trên đường đi không ngừng có người chào bọn họ một câu hội trưởng Mạc.

Phát hiện ánh mắt sùng bái của Mật Đào, Mạc Tử Hiên trong lòng có chút tự đắc như thằng nhóc lần đầu mới biết yêu, ngoài mặt lại ra vẻ như không có việc gì.

Từ đằng xa Mật Đào đã ngửi thấy mùi thức ăn từ căng tin, bụng nhỏ có chút cồn cào. Cậu cũng đã từng ăn đồ Trung Quốc trong các nhà hàng người Hoa ở Anh, có chút dầu mỡ nhưng thực sự rất ngon. Mật Đào thích đồ ăn ngon nhưng không phải là người phung phí, phần lớn thời gian đều là mua thức ăn về tự nấu cho tiết kiệm.

Vào sách Đồng dao vừa có cơ hội ăn no, vừa không mất tiền cớ gì không làm.

Mạc Tử Hiên thấy con mèo Mật Đào đói đến nóng nảy có chút buồn cười. Cuối cùng vẫn kêu cậu ngồi giữ chỗ còn bọn họ đi xếp hàng lấy đồ ăn.