Quyển 2 - Chương 29: Đậu phụ Tứ xuyên, gà cung bảo, tôm xào hạt điều và súp tiết vịt

Mật Đào ngồi chờ một lúc rốt cuộc cũng đợi được bọn họ chen ra từ đám đông. Trên tay còn cầm thêm mấy cái khay, món nào cũng đủ sắc, đủ vị. Ba món canh một món mặn bao gồm đậu phụ Tứ xuyên, gà cung bảo, tôm xào hạt điều và súp tiết vịt. Mật Đào chờ Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh ngồi xuống mới bắt đầu động đũa. Lúc này nữ chính và bạn thân Mộc Liễu cũng bê khay đồ ăn đi ra, ngọt ngào gọi: "Mật Đào, cậu lấy được đồ ăn rồi hả? Vừa nãy tôi định gọi cậu nhưng cậu ngủ say quá lên thôi."Nói rồi Tô Phỉ Nhi bê khay ăn đến bàn Mật Đào, cô bạn đeo mắt kính đi chung có chút ngại ngùng nhưng mấy bàn bên cạnh cũng đã kín chỗ nên đành ngồi xuống. Mật Đào cũng chào bọn họ một tiếng rồi mới gắp đồ ăn. Mục tiêu đầu tiên là đĩa đậu hũ đỏ tươi bắt mắt.

Món này được được làm từ đậu phụ non, thịt bằm kết hợp với tỏi, ớt và tương đậu cay. Một thìa đậu hũ vừa vào miệng cậu đã cảm nhận được vị cay nồng của tương đậu và sa tế, vị ngọt của thịt và đậu hũ non mềm tan. Lại ăn chung với cơm trắng nóng hổi khiến Mật Đào sung sướиɠ đến díu cả mắt.

Món gà Cung Bảo bên cạnh hương vị cũng không kém. Thịt gà xắt miếng nhỏ được xào chung với đậu phộng và ớt hiểm. Thịt gà vừa ngọt vừa mềm, đậu phộng béo ngậy kết hợp với vị cay nồng của ớt tạo nên hương vị đặc trưng khó cưỡng.

Món tôm xào hạt điều khá lạ miệng, thịt tôm dai, ngọt, hạt điều thơm bùi. Lại chan thêm nước sốt đỏ tươi sóng sánh ăn chung với cơm quả thực rất ngon.

Mật Đào cũng không quên múc cho Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh mấy con tôm nhỏ cảm ơn hôm nay bọn họ đã giảng bài cho cậu. Mạc Tử Hiên tự nhiên gắp tôm lên ăn. Ngược lại Mạc Thanh Ninh nhìn cậu cười bí hiểm khiến Mật Đào chả hiểu gì.

Nam sinh tuổi này ăn rất khỏe, chẳng mấy chốc bọn họ đã xử gọn chỗ đồ ăn trên bàn. Mạc Tử Hiên múc cho cậu một chén canh tiết vịt, Mật Đào nhìn mấy cục tiết và nội tạng động vật hơi lạ lẫm, cuối cùng vẫn bưng bát lên húp thử. Nước súp vào miệng có vị thơm, ngọt, vị đậm đà được hầm chủ yếu từ cổ và xương vịt. Sau đó cho thêm tiết và gan mề vịt rồi nêm nếm đậm đà. Cục tiết trơn mềm, có độ dai nhẹ, vừa cắn xuống đã có nước dùng nóng hổi chảy ra, quả thực rất ngon. Mật Đào còn ăn thêm hai bát canh nữa mới mĩ mãn mà xoa bụng tròn vo. Mạc Thanh Ninh tự nhiên đưa tay xoa bụng cho cậu, Mật Đào cũng không cảm thấy có gì khác thường. Ngược lại nữ chính và bạn thân Mộc Liễu lại rất ngạc nhiên. Mạc Tử Hiên thì không nói, dù sao hắn ta cũng là lớp trưởng, bình thường rất quan tâm bạn học trong lớp, quan hệ rất rộng rãi. Nhưng Mạc Thanh Ninh không mấy thân cận với người khác, ngoại trừ anh trai Mạc Tử Hiên thì chỉ thấy đi chung với đội bóng rổ, khiến người khác muốn làm quen cũng khó. Mộc Liễu không ngờ bạn học Mật Đào suốt ngày ru rú ở cuối lớp lại chơi thân với Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh.

Bọn họ ăn xong cơm thì chia tay về kí túc xá. Mật Đào nhớ đến thẻ phòng trong túi của nguyên chủ, hình như ở dãy nhà D nằm phía nam. Phải vòng qua khuôn viên trường rồi đi thêm 10 phút qua hành lang mới tới.

Thời tiết đầu thu có chút xe lạnh, gió thoảng thổi qua hương cỏ xanh dìu dịu cùng hoa cúc dại thơm mát. Hồ nước lớn xanh rì, gợn sóng lăn tăn đang đuổi nhau chạy vào bờ. Những cô gái, chàng trai tràn đầy hơi thở thanh xuân đi ngang qua khuôn viên khiến người ta dễ dàng đắm chìm mà quên mất đây là thế giới thực.

Mật Đào chờ thang máy đi lên tầng 4, tìm đến phòng 202. Kí túc xá dành cho sinh viên khá rộng. Phòng ở bốn người cũng rất thoáng đãng sạch sẽ. Trong phòng chỉ có một cậu bạn da ngăm đen đang ngồi chơi điện thoại, Mật Đào nhận ra cậu ta là Lưu Vũ, người ngồi cùng bàn với nữ chính.

Lại nhìn mấy cái giường xung quanh, hai cái đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cái giường duy nhất còn lại trong phòng thì bị chất đầy đồ đạc, thậm chí còn treo cả giày bên trên. Mật Đào cuối cùng cũng hiểu rõ cuộc sống của nguyên chủ trong cái trường này. Đi đến dọn dẹp đồ đạc, mấy người trong phòng coi giường cậu giống như thùng rác, cái gì cũng tiện tay vứt vào. Phải lau đến mấy lượt nước xà phòng mới sạch được mặt chiếu, không hiểu bình thường cậu ngủ ở đâu.

"Xin lỗi, bố mẹ cậu ở quê đã nhờ tôi giúp đỡ cậu nhưng lúc cậu gặp chuyện tôi lại chẳng thể làm được gì."

Nam sinh da đen ngập ngừng nói, khuôn mặt tràn đầy tự trách. Lúc này Mật Đào mới biết thì ra nguyên chủ cũng có bạn bè. Nhưng xu lợi tránh hại là bản năng của con người, Lưu Giai Linh có tiếng nói trong lớp, chỉ sợ người ta vừa nhào ra giúp cậu cũng bị cô lập theo. Nhưng cậu không có quyền quyết định thay nguyên chủ nên chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu đã biết. Lưu Vũ cũng có chút vui vẻ tiến lên định giúp cậu dọn dẹp đồ. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, ý cười trên mặt Lưu Vũ cứng đờ, vội nhét khăn vào tay cậu rồi trở về giường.

Đi vào là hai nam sinh cao to, người mặt đầy trứng cá tên Lập Thành, người nhuộm tóc vàng đeo lend đỏ rượu tên Triệu Minh Viễn. Trung học Trịnh Châu không thiếu du học sinh từ nước ngoài theo học nên không cấm nhuộm tóc. Dù sao cũng không thể bắt con người ta chui vào bụng mẹ đầu thai lại rồi mới cho học tiếp. Nhưng màu đỏ kết hợp với vàng lại cực kí kén da, cộng thêm khuyên tai Cartier bằng bạc không khác gì phiên bản lỗi của Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh. Bọn họ nhìn thấy Mật Đào có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang khinh thường.

"Xem ai về kìa, không phải bình thường cậu ta thích núp ở thư viện không chui ra hay sao?"

"Quen được với Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh là vênh váo ngay, đâu coi ai ra gì. Chán thật tự nhiên về phòng đồ của tôi biết để ở đâu."

Mật Đào bực thật rồi, cậu cũng không phải nguyên chủ hiền lành để cho người ta bắt nạt.

"Cậu để đồ ở giường của tôi thì tôi ngủ ở đâu, mẹ cậu không dạy chỗ của người khác thì đừng đυ.ng vào hay sao? Tìm chỗ mà để đồ còn không tôi quăng đi đấy!"

Mạc Thành và Triệu Minh Viễn cũng không phải người có gia thế gì, chỉ quen dựa hơi Lưu Giai Linh bắt nạt mấy người hiền lành, nguyên chủ lại nhút nhát không dám nói khiến họ được nước làm tới. Bây giờ Mật Đào nói thẳng mặt khiến bọn họ cũng xấu hổ, lại sợ Mật Đào vứt đi thật lên đành dọn đồ của bản thân về chỗ.

Miệng cũng không quên lầm bầm nói Mật Đào keo kiệt, không biết nghĩ tới lợi ích chung của cả phòng. Điều khiến cậu ngạc nhiên là Lưu Vũ cũng để khá nhiều đồ lên giường cậu. Phải mất đến 20 phút mới chuyển hết. Dọn xong cũng gần hết giờ nghỉ trưa, ba người kia lấy sách lên lớp, tên mặt trứng cá ra cố tình nói to cho cậu nghe thấy: "Nhìn mặt nó khó ở vãi, xuống căng tin ngồi đi anh em."

Nói rồi hắn quàng vai bá cổ Lưu Vũ và Triệu Minh Viễn xuống tầng, trước khi đi Lưu Vũ còn nhìn Mật Đào ngồi lẻ loi bằng ánh mắt áy láy.

"Mấy trò trẻ con."

Đối với người làm việc trong khách sạn lớn lâu năm như Mật Đào thì công kích tinh thần còn chẳng bằng một phần mấy trò của đồng nghiệp cũ. Nhưng nguyên chủ là người có dấu hiệu trầm cảm lại chưa trải qua sóng gió của cuộc đời thì sự cô lập của bạn học, sự thờ ơ của bạn thân chẳng khác nào cầm dao cùn cứa lên tim cậu ta.

-------------

Đậu phụ Tứ Xuyên:



Gà cung bảo:



Súp tiết vịt: