Quyển 2 - Chương 27: Song sinh tử

Mật Đào lấy lại ý thức, phát hiện những người đứng xung quanh không ngừng ồn ào, phát ra tiếng chửi rủa khó nghe. Đầu cậu cũng không ngừng phát ra âm thanh "Ong... ong... ong" khó chịu. "Nhìn thì tử tế... Vậy mà lại... Ai biết cậu ta có bệnh gì không?"

"Gian lận... Đồ nhà quê... Thằng này còn..."

Mật Đào cắn chặt môi chưa kịp lấy lại tinh thần, một cái tát đã giáng xuống.

"Đồ biếи ŧɦái! Rõ ràng có người thấy cậu đứng ở cửa nhà vệ sinh, cậu còn dám chối mình không làm?!"

Mật Đào bị tát đến choáng váng, má bên phải sưng húp một mảng, móng tay sắt nhọn cào ra vài đường máu trên gương mặt trắng nõn.

Nhóm người xung quanh không ngừng chỉ chỏ, những người khác trong lớp cũng không dám đứng lên nói đỡ cho cậu.

"Kệ cậu ta đi Giai Linh, loại người này có nói thế nào cũng không hiểu được đâu."

"Lưu Giai Linh?" Mật Đào nhìn cô gái trước mặt, mái tóc nâu nhạt được uốn cong thời thượng, mắt ngọc mày ngà, khuôn mặt tinh sảo ngẩng cao đầy kiêu căng. Đây không phải là nhân vật nữ phụ hoa hậu giảng đường trong "Ta cùng hai anh em song sinh dây dưa đến chết~" đây sao. Gia thế Lưu Giai Linh không phải dạng vừa, nhà họ Lưu là thế gia vọng tộc có tiếng ở thành phố Thiên Hải, mẹ Lưu đều xuất thân từ dòng dõi thư hương, anh trai Lưu Giai Linh là Lưu Hải giữ chức vụ trong quân đội có tiếng yêu thương em gái hết mực. Xung quanh Lưu Giai Linh không thiếu người nịnh bợ, thêm cả ba mẹ anh trai sủng ái vô điều kiện vô hình đã khiến tính cách cô ta ngày càng kiêu ngạo, tự đắc. Khi thấy nữ chính Tô Phỉ Nhi tỏa sáng hơn mình mới ghen tị, cô lập người ta.

Mật Đào ngẩn ngơ suy nghĩ khiến Lưu Giai Linh cảm thấy bị xem thường, vừa định tiến lên đẩy cậu thì đã có người hô.

"Trung địa chủ đang tới! Trung địa chủ đang tới!"

Những người xung quanh cuống cuồng tản ra, ai lấy về chỗ của mình. Mật Đào không biết chỗ ngồi của nguyên chủ ở đâu, đành đợi mọi người về hết mới xách cặp về phía bàn trống cuối lớp. Bàn bốn chỗ nhưng ngoài cậu ra thì không có ai ngồi đây, xem ra tình cảnh nguyên chủ ở lớp cũng rất khó xử. Lại nhìn một chút quần áo giày dép của nguyên chủ, không phải quần cộc thì cũng là áo sờn vai, xem ra điều kiện cũng rất khó khăn. Không ngừng có người quay xuống nhìn lén cậu, có nữ sinh nhìn cậu lo lắng, định quay xuống nói gì đó thì bị người bên cạnh ngăn lại. Mật Đào không hiểu chuyện gì.

Thầy giáo lúc này cũng đã vào lớp, đôi mắt sắc bén nghiêm nghị khiến lũ học sinh co rúm. Chắc chắn là "Trung địa chủ" trong lời học sinh. Thầy giáo mập mạp tên thật là Trung Càn, hung thần có tiếng ở Đại học Trung Châu. Trong mắt Trung Càn dù có gia thế hay không cũng bình đẳng như nhau, tiểu thư thiếu gia nhà giàu vào tay Trung Càn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn như gà con. Mật Đào thầm than may mắn, nếu không phải Trung Càn mà thay bằng giáo viên khác, chỉ sợ Lưu Giai Linh cũng không xem ra gì.

Phía sau Trung Càn còn có hai nam sinh đang bê chồng sách cao quá đầu. Lớp học vốn yên lặng lại vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, Lưu Giai Linh giả vờ không quan tâm đến mấy ánh mắt hâm mộ, ghen tị xung quanh nhưng khóe miệng không nhịn được cong lên. Bạn tốt Thẩm Nhược Giai ngồi bên cạnh cũng không nhịn được trêu chọc: "Nhất bà nha Giai Linh, quen biết với hai học thần vừa đẹp trai vừa có gia thế, ai mà chịu nổi!"

Lưu Giai Linh luôn miệng nói không có ý gì, khóe mặt lại không nhịn được liếc sang nữ chính Tô Phỉ Nhi đang chăm chú làm bài.

Bạn thân chú ý đến ánh mắt của cô, vội vàng an ủi: "Bạn học Tử Hiên ôn nhu, dịu dàng như vậy giúp đỡ bạn mới chuyển đến một chút cũng là chuyện bình thường. Phỉ Nhi quê mùa như vậy, người bình thường sao thèm để ý!"

Thẩm Nhược Giai không cố ý hạ thấp tông giọng, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Mặt Thẩm Phỉ Nhi đỏ lên, bàn tay không tự chủ nắm chặt viền áo bị giặt đến bạc màu, nhưng không dám nói lại. Cô bạn Mộc Liễu đeo mắt kính bên cạnh lại không nhịn được quay sang châm chọc: "Phải vậy không, hôm qua tôi còn thấy bạn học Tử Hiên dắt xe cho Phỉ Nhi cơ đấy, phải không bé Nhi?"

Lúc này nữ chính mới ngượng ngùng gật đầu: "Hôm đó xe mình bị hỏng, may mắn lớp trưởng đi ngang qua giúp. Với lại người hôm đó giúp mình dắt xe là hội trưởng Thanh Ninh, không phải lớp trưởng đâu, mọi người cũng đừng hiểu lầm."

Mọi người xung quanh không ngừng phát ra tiếng ồ ồ ngạc nhiên.

"Phỉ Nhi sướиɠ thật đấy, Thanh Ninh bình thường lạnh lùng vậy lại chủ động giúp đỡ cậu."

"Phải đó, hơn nữa Phỉ Nhi xinh đẹp, dịu dàng như vậy hội trưởng có thích cũng là chuyện bình thường."

"..."

Lưu Giai Linh phát hiện sự chú ý đều bị nữ sinh mới đến cướp mất, khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra vẻ khó chịu.

Mật Đào lẳng lặng nhìn sóng ngầm không ngừng trào dâng trong lớp học. Xem ra một lớp học nho nhỏ cũng chia làm nhiều nhóm nhỏ phức tạp. Kẻ đứng đầu sai khiến, người nịnh bợ, người dửng dưng giống như... một xã hội thu nhỏ.

Thầy giáo Trung Càn đang bận phân công cán bộ lớp phân chia sách, rốt cuộc cũng có thời gian nhìn xuống lớp học. Đôi mắt sắc lạnh đảo qua khiến mấy con gà con câm lặng.

Cuối cùng mới quay lại nhìn hai nam sinh kia: "Cảm ơn hai em về chỗ đi."

Lúc này Mật Đào mới nhìn lên bục giảng: "Daniel?!" Nam sinh cao lớn như hạc giữa bầy gà, mái tóc vàng óng rủ xuống trán che phủ đi sự u ám hốc mắt sâu.

Daniel thoạt nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt đỏ rượu kia vẫn hệt như trong trí nhớ. Hắn nói sẽ đi tìm cậu, là vào chung một kịch bản hay sao? Hơn nữa sao lại có tận hai Daniel?

Mật Đào nhìn hai người họ đi về phía mình, lại nhìn mấy ánh mắt hóng chuyện xung quanh rốt cuộc cũng hiểu, đây không phải là chỗ của cậu.

Ánh mắt Thẩm Nhược Giai có chút vui sướиɠ khi người gặp họa: "Tử Hiên và Thanh Ninh đều không thích ngồi cạnh người khác, xem bạn học Mật Đào của chúng ta ngồi đâu đây."

Nữ chính Tô Phỉ Nhi cũng quay xuống hóng chuyện. Ánh mắt cả lớp như có như không đổ dồn vào mình khiến Mật Đào có chút lúng túng. Cậu ôm chặt cặp sách cũ nát trong tay.

Ngoài ý muốn là Mạc Tử Hiên lại bình tĩnh ngồi cạnh cậu. Mật Đào ngồi chính giữa nên Mạc Thanh Ninh đành vòng ra sau, ngồi vào phía bên trái.

Mọi người không thấy có chuyện gì cũng nhàm chán quay lên. Mật Đào lén lút nhìn hai người bên cạnh, cũng không chủ động bắt chuyện.

Thầy Trung hài lòng nhìn lớp học nghiêm túc, bắt đầu cầm phấn ghi hai chữ to "Toán cao cấp" trên bảng đen. Mật Đào sợ môn Toán cực kì chỉ đành im thin thít nghe thầy giảng, chỉ sợ bị gọi đứng lên trả bài.

Mạc Tử Hiên âm thầm quan sát người bên cạnh. Làn da tái nhợt xinh đẹp, đôi mắt ngày thường u ám, buồn bã cũng trở nên thuận mắt lạ thường. Hai má núg nính, bờ môi anh đào gợi cảm không ngừng khép mở cũng khiến cổ họng hắn ta khô nóng. Cần cổ thiên nga thanh mảnh gầy gò của cậu lộ ra khỏi cổ áo sơ mi rộng rãi dụ hoặc kẻ khác không ngừng liếʍ cắn. Hắn bắt gặp ánh mắt của em trai song sinh Mạc Thanh Nịnh, hai người hiểu ý nhìn nhau cười. Bạn nhỏ Mật Đào bình thường đều ngồi một mình ở góc lớp, hôm nay không biết tại sao lại chạy sang đây. Mọi người trong lớp đều biết anh em họ Mạc không muốn ngồi chung với người khác, còn thỏ ngốc này chắc hết cách mới ngồi đây.

Mạc Thanh Ninh quét mắt một vòng quanh lớp, như có như không dừng lại trên người Lưu Giai Linh.

-------------

Lời tác giả: Cảm ơn các trang wep như zingtruyen.clup, aztruyen.pro, truyenzing. com, truyện lz.com, truyen2U. Net đã ăn cắp truyện của Gà lên trang để gắn quảng cáo nha

;(( (Không phải một truyện mà 2 truyện một lượt luôn.)

Nhờ vậy mà Gà mới có cơ hội mất time chụp ảnh từng đoạn truyện để đăng lên thay vì chỉ phải copy bản thảo như trước. Mà thấy lỗi chính tả hay bug cũng chẳng sửa được vì đăng ảnh mà.

Mọi người có hứng thú với truyện thì vào truyenhdt.com với htruyenhdt.com đọc ủng hộ mình nha. Mỗi lượt đọc của mọi người là một sự ủng hộ rất to lớn đối với Gà, cảm ưn mọi người rất rất nhìu ạ!❤❤❤❤❤❤❤

Link truyenhdt.com:

https://www.wattpad.com/story/348694115?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=AddictedRabbit

Link TruyenHD:

https://www.google.com/amp/s/truyenhdt.com/truyen/nam-chinh-hoan-toan-bao-hong/amp/