Quyển 2 - Chương 26: Căn nguyên của hệ thống

[Chúc mừng tân thủ hoàn thành nhiệm vụ. Đang đánh giá và tính điểm thưởng...Độ cống hiến cho cốt truyện: 2%

Khôi phục trí nhớ cho nguyên chủ: 100%

Thu thập tinh linh: 1

...

Thưởng:

- 10 bảng Anh

- 1 lọ dịch tinh linh cấp thấp.

- 1 phiếu giảm giá 10%.

- 1 xẻng bạc xúc phưn mèo.

- Mở khóa shop tân thủ cấp 1.

Nhận xét của hệ thống: bạn là con tép real may mắn đáng kinh ngạc, sở hữu nội tại bú win thần kì. Chúc bạn có thể sống sót ở lượt tiếp theo...]

Mật Đào đứng giữa đồng không mông quạnh, nội tâm không ngừng sỉ vả chủ hệ thống chó chết. Cậu mà là con tép thì cũng là tép vàng tép bạc của biết không hả?? Hơn nữa thưởng 1 cái xẻng xúc phưn? Cũng ngại hệ thống nghĩ ra được. Với lại hệ thống đáng chết lựa lúc người ta đang làm chuyện ngại ngùng mà cưỡng ép truyền tống cậu ra khỏi thế giới, đã thế còn chuyển cậu đến chỗ chim còn không thèm rải phân này. Nghe tiếng quạ kêu tha thiết bên tai, Mật Đào hận không thể mọc ra 10 cái tay vò dái hệ thống.

Hơn nữa cậu có thu thập được tinh linh nào sao? Mật Đào vội mở ra quyển sách trên tay, thấy trang đầu tiên đang phát sáng. Một người cá đang say ngủ trên bãi biển xanh rì, mái tóc trắng bạc chảy xuôi trên gò má phát ra ánh sáng lấp lánh, dạt dào ý thơ. Dường như cảm nhận được tầm mắt đang quan sát mình, mỹ nhân ngư mở ra đôi mắt tím sâu hun hút như biển cả, đuôi cá hắc sắc nhẹ nhàng lay động. Như đoán được thắc mắc của cậu, hắn tốt bụng trả lời: "Tôi tình nguyện đi theo bạn đời của mình."

Mặt Mật Đào đỏ ửng, cái con cá này đang nói gì linh tinh vậy?? Bạ... ạn... Bạn đời cái gì chứ?! Mật Đào thẳng tay đóng sách lại, dập tắt ánh sáng kì ảo vừa phát ra, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng sóng biển lạnh lẽo. Gió thổi qua đồng cỏ khô lay động thiếu niên đang đờ đẫn, cậu vội chạy ra đường lớn bắt xe muốn về nhà mình.

"Của cậu hết 10 bảng Anh."

Mật Đào cứng nhắc đưa ra phần thưởng cuối cùng mà hệ thống cho mình. Đến khi vào trong nhà trong lòng vẫn giơ cao 1000 chữ 凸. Cái hệ thống chó chết này thật biết làm ăn, bóc lột sức lao động nhân viên đến tận cùng.

May mà lúc cậu từ hệ thống đi ra thì thế giới thực mới trôi qua được một ngày, nhìn hai con mèo quấn quýt nhau nằm ngủ trên sô pha, trong nội tâm Mật Đào cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Mà khoan đã?! Sao lại có tận hai con mèo, nhìn bộ lông trắng đen nhem nhuốc như thằng ăn trộm kia, Mật Đào có muốn giả ngu cũng không được.

"555! Mày làm gì con gái tao thế hả thằng mèo chó này?!!"

555 giật mình tỉnh giấc, mắt mèo láo liên trông đặc biệt hèn hạ: "Kí chủ từ từ! Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi màaaaa."

Ông bố trẻ Mật Đào nhéo cái tai dày cui của nó, chỉ sợ thằng mèo này làm gì bé Mỡ của cậu.

"Đừng, đừng mà kí chủ tôi đến đây có chuyện quan trọng thật mà. Cậu hãy nhìn ánh mắt đặc biệt chân thành của tôi điiiii!" Mèo béo la hét.

"Mắt mày lác như vậy tao nhìn thấy sự chân thành kiểu gì? Ngược lại... chân giữa thì có một cái..."

Mật Đào nói vậy khiến 555 sợ quéo đuôi, tuy nhiên sau đó cậu vẫn thả nó xuống để nghe giải thích. Mèo trắng đen thấy vậy thầm thở ra một hơi, cái tay béo tròn vo chỉ vào quyển sách: "Cậu thử nhấn giữ vào sách đồng dao xem."

Một tia sáng rực rỡ lóa mắt hiện lên kéo hai người vào một chiều không gian khác. Chớp mắt Mật Đào thấy mình đã ngồi trong một văn phòng rộng lớn, được sơn bằng hai màu pastel như xanh lam hoặc tím nhạt. Trên ban công, góc tường được trồng cỏ mèo xanh rì. Trước mặt cậu là linh hồn quý tộc trong suốt gần như mờ ảo: "Cảm ơn anh đã nhận nhiệm vụ này."

"Cậu là hoàng tử Edward VI?" Mật Đào không ngờ có một ngày cậu lại gặp được người thật trong tình huống này.

Edward từ tốn lấy ra một chiếc nhẫn quý giá đặt lên bàn trà: "Quà tặng cho cậu. Tôi không còn day dứt vì những gì đã trôi qua.", hình bóng cậu ta dần mờ nhạt qua tách trà đang bốc khói nghi ngút rồi tan biến hẳn.

Những linh hồn đến với hệ thống đều vì có những chuyện day dứt khi còn sống mà không thể hoàn thành được. Hệ thống sẽ treo ước nguyện của bọn họ lên bảng thông báo để người chơi lựa chọn vào thế giới thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ lấy 1% phần thưởng mỗi tháng cho đến khi có người hoàn thành. Linh hồn của hoàng tử Edward đã lang thang trong hệ thống hàng ngàn năm cuối cùng cũng có người hoàn thành di vọng để chiến hỏa không đặt chân lên đất nước của hắn. Linh hồn tràn đầy nuối tiếc an tâm đi đầu thai.

"Không ngờ nguyên lí hoạt động của hệ thống các cậu lại có tình người như vậy." - "Bọn em luôn có tình người được không!" 555 ngoạc mồm kêu to.

Mật Đào cầm chiếc nhẫn kim cương lên xem thử, nó được thiết kế với vô số viên kim cương lấp lánh như tuyết rơi cùng với một viên Sapphire Kashmir khổng lồ xanh nhung tuyệt đẹp. Một bảng thông báo hiện ra.

[MÓN QUÀ QUÝ HIẾM CỦA VUA EDWARD

Độ hiếm: 3/5 ★

Tác dụng chính: an thần tĩnh khí, xua đuổi ảo giác.

Muốn cất vào kho lưu trữ của sách hướng dẫn không?]

Mật Đào ấn chọn có lập tức chiếc nhẫn sapphire trên bàn lập tức biến mất. Món đồ quý giá như vậy cậu cũng không dám đeo trên tay, cất đi là tốt nhất. 555 thấy cậu đã xong việc mới dẫn một vị khách đi vào. Linh hồn thiếu niên khoảng độ 18 tuổi u ám, đen đặc như đáy vực sâu. Khác với màu trắng của linh hồn vua Edward, những linh hồn như vậy chết do bị sát hại dã man. Giọng nói cậu ta khản đặc, bóng dáng không ổn định lúc ẩn lúc hiện: "Tôi muốn thay đổi số phận của bản thân, không muốn bị người định đoạt."

Lúc còn sống thiếu niên là một nhân vật phụ mờ nhạt trong quyển tiểu thuyết học đường máu chó phong vân trên bảng xếp hạng pk truyện tranh "Ta cùng hai anh em song sinh dây dưa đến chết~" của tác giả Súp Gà Tâm Hồn.

[Cô - Tô Phỉ Nhi xinh đẹp, dịu dàng, đôi mắt trong trẻo tinh khôi như nước hồ thu tháng 10 lạnh lẽo. Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nhờ sự chăm chỉ, thông minh, cần cù bù siêng năng mà đậu vào đại học Trung Châu với mức học phí đắt đỏ.

Tại đây cô gặp hai anh em song sinh Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh, một lớp trưởng ôn nhu, dịu dàng luôn đối xử tốt với cô. Một thiếu niên bá đạo, ngang ngược luôn xuất hiện khi cô bị nữ phụ Lưu Giai Linh thầm mến Mạc Tử Hiên bắt nạt. Mối tình tay ba đầy lãng mạng giữa cô gái lương thiện, hiền lành, yếu đuối và hai chàng công tử, hươu chết sẽ về tay ai, mọi người cùng đón xem nhé!]

Mật Đào lược bỏ đi tám trăm nghìn chữ ngược luyến máu chó tàn tâm trong truyện, không ngừng phỉ nhổ ả Súp Gà Tâm Hồn viết ra được kịch bản này. Nhưng quả thực tên của thiếu niên còn chả được nhắc đến, chết trong cái kịch bản máu chó này chỉ để thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính đúng là oan ức cho cậu ta. Tâm lý chính nghĩa của Mật Đào nổi lên, quyết định nhận nhiệm vụ. Lúc này cậu mới hỏi tên thiếu niên

"Tên cậu là gì? Tôi là Mật Đào."

"Me too"

"Trùng hợp vậy cơ à? Cậu có nhiệm vụ gì trong chuyện?"

"Tôi không nhớ."

"Cậu... rốt cuộc chết ra sao vậy?"

"Tôi không nhớ."

...

"Tôi không nhớ."

Mật Đào quyết định từ bỏ công việc hỏi han vô nghĩa này, nếu những linh hồn này có thể nhớ được thì hệ thống cũng không bắt cậu giải mã để tìm trí nhớ của họ.

Sau khi thoát ra khỏi không gian hệ thống Mật Đào quyết định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đến thế giới tiếp theo.

------------

Chủ hệ thống vận khí:

Tư bản thức thứ 1: bóc lột đến hơi thở cuối cùng.

Tư bản thức thứ 2: tận dụng triệt để những cặn bã còn sót lại.

Đỗ nghèo khỉ Mật Đào: 凸