Quyển 1 - Chương 2: Quyển sách kì lạ

Mật Đào đi lang thang không mục đích dọc theo bờ sông Thames, ánh tà chiều phủ lên nước sông một màu đỏ rực óng ánh. Thành phố London nhộn nhịp bậc nhất thế giới vẫn giữ được nét đẹp cổ kính pha trộn vẻ đương đại đầy lãng mạn. Cậu nhìn về dòng người tấp lập xung quanh bỗng cảm thấy bản thân lạc lõng lạ thường.Mật Đào nhớ đến những ngày ở trại trẻ mồ côi. Chỉ có mình cậu là người Châu Á nên không được những đứa trẻ xung quanh yêu thích, cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo gầy yếu nên nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt. Mật Đào cũng từng lén lút tìm sự giúp đỡ từ các sơ nhưng bà từ chối vì không muốn can thiệp vào "trò đùa dai của trẻ con".

Đến khi những đứa trẻ đủ 18 tuổi, chúng sẽ rời trại trẻ mồ côi và tự lo cho cuộc sống của mình. Anh bạn William từng ở cùng viện mồ côi với Mật Đào giờ đã trở lên giàu có, làm việc trong tòa cao ốc The Shard. Còn cậu, vẫn chỉ là nhân viên lễ tân, còn tệ hơn là giờ cậu thất nghiệp rồi.

Mật Đào bắt xe đi tới East End, nơi tập trung những khu ổ chuột cho người nhập cư và di dân trái phép. Thật khó để tưởng tượng một thành phố sương mù hoa lệ như London vẫn còn tồn tại một nơi tồn tàn như vậy. Chất lượng không khí ở East End luôn thuộc loại thấp nhất, sẽ không khó để bắt gặp những người ngủ vạ vật ngoài đường, cuộn mình trên những bậc đá trong tư thế khốn khổ hay những người già và trẻ con lọ mọ tìm đồ ăn đã hỏng trong thùng rác. Mật Đào đã quá quen với cảnh này, cậu đi lướt ngang qua họ và dừng lại trước khu nhà cho thuê cũ nát. Quen thuộc leo 3 tầng lầu rồi đi dọc qua hành lang chật chội, chất đầy những đống rác bốc mùi mới đến được căn phòng cuối cùng.

"Tách"

Mật Đào đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng chật hẹp. Khác với vẻ lộn xộn đằng sau cánh cửa sắt đã han rỉ, đồ đạc bên trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Một con mèo trắng nằm ngủ khò khè trên ghế sofa, không chút để ý chủ nhân đã về.

Mật Đào thả thùng giấy trên tay xuống, lao nhanh tới chôn mặt vào cái bụng mèo đầy lông, hít sâu một hơi đầy mãn nguyện. Cảm giác có người chờ ở nhà thật thích! Mèo trắng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, một bộ dạng khinh thường điêu dân to gan.

Cậu cũng không để ý thái độ của nó, không ngừng kể lể: "Mỡ à, baba mất việc rồi, chúng ta phải sống sao đây? Chúng ta sẽ biểu diễn xiếc mèo kiếm sống nhé? Con giúp baba được không?"

Đôi mắt cậu có chút đỏ lên, nghĩ đến Từ phu nhân ngang ngược không nói lí, lại nghĩ đến đồng nghiệp hai mặt, nỗi uất ức cuối cùng cũng trào dâng: "Con mụ khách hàng hống hách, cha nội quản lí và lũ đồng nghiệp chó chết, tưởng có tiền thì hay lắm sao... huhuhuhh!"

Mỡ thở dài nhìn Mật Đào vừa chửi vừa khóc, dường như cũng hiểu được nỗi khổ tâm của con sen. Nó không ngừng dụi đầu vào vai cậu muốn an ủi. Trong căn nhà thuê chật chội có hai bóng dáng bé nhỏ đang không ngừng sưởi ấm cho nhau.

Mật Đào cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, sắp xếp lại đồ đạc trong thùng giấy rồi mở laptop tìm việc làm. Trong nhà còn cái "tàu há mồm" cần cậu phải nuôi, không thể cứ suy sụp như vậy được.

Làm việc cật lực đến tận xế chiều, Mật Đào đọc rất nhiều thông báo tuyển dụng nhưng không tìm được công việc thích hợp. Cậu chán nản rời mắt khỏi màn hình laptop, tình cờ liếc đến thùng bưu phẩm ở góc phòng. Hình như bên trong là quyển Đồng dao cậu đặt từ tháng trước.

Lúc còn ở trại trẻ Granham, Mật Đào lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Cậu thường được các sơ giao cho công việc dọn dẹp thư viện. Đứa bé gầy yếu sẽ nhân lúc các sơ không chú ý mà cuộn mình lại một góc vắng vẻ đọc những quyển sách Đồng dao. Ngâm nga vui vẻ mỗi ngày, cho đến khi tên Daniel đáng ghét xé nát sách của cậu vì quên lấy đồ ăn cho hắn.

Một người bạn tình cờ biết được sở thích của Mật Đào đã đề nghị cậu mua quyển sách này.

Cậu dùng dao rọc giấy cắt đi lớp băng dính bên ngoài, trong thùng là một quyển sách đỏ thẫm bắt mắt, bên ngoài có in dòng chữ thếp vàng "Lời bí mật". Bìa sách có chút cũ nát, cậu cũng không để ý mà lật ra trang đầu tiên. Trên trang sách là người thiếu nữ độ tuổi đôi mươi, cô mặc một chiếc váy dài thướt tha, cậu như bị hút hồn bởi đôi mắt đỏ xinh đẹp lỗng lẫy như loại rượu vang Burgundy đắt tiền nhất, thiếu niên không tự chủ mà vươn tay muốn chạm vào đôi mắt ấy.

Mỡ cũng phát hiện ra sự bất thường của chủ nhân, không ngừng đi xung quanh kêu meo meo muốn thu hút sự chú ý của cậu. Điều kì lạ là Mật Đào như bị thôi miên, đôi mắt đen lúng liếng mất đi sức sống, môi hồng bập bẹ bắt đầu hát vang bài đồng dao trong sách

[Mary Mary quite contrary,

How does your garden grow?

With silver bells and cockle shells

And so my garden grows.]

[Mary, Mary phản nghịch vô cùng,

Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi?

Với những cái chuông màu bạc, những vỏ sỏ xinh đẹp

Và rồi khu vườn ngày càng phát triển.]

Theo tiếng hát của Mật Đào, thiếu nữ trong sách không ngừng cử động, đôi mắt đỏ như hồ máu nhìn thẳng Mật Đào.

Một luồng sáng trắng lóe lên, xung quanh chỉ lại căn phòng trống, mà hình ảnh của Mật Đào lại thay thế cô gái nằm trên trang sách. Mà trên màn hình máy tính lại muộn màng mà hiện lên mấy chữ

[Xin lỗi James]

---------------

"Hoàng tử Edward, xin hãy để em hầu hạ ngài."

Đau, đau quá rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không phải cậu đang xem đồng dạo hay sao? Đồng dao, đúng rồi quyển sách chết tiệt!

Âm thanh xa lạ tiếp tục vang lên: "Ngài Edward?"

Sự mông lung trong đôi mắt Mật Đào dần rút đi, cậu rốt cuộc cũng nhìn rõ chủ nhân giọng nói.

Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng dài đến gót chân, hai lọn tóc rối bời chỉ đủ che đi bộ ngực tròn trịa. Đôi má người thiếu nữ ửng hồng e thẹn, giọng nói mềm nhẹ vang lên: "Hoàng tử Edward, hãy để Helen khiến ngài thoải mái."

Thiếu nữ vừa nói vừa ép bộ ngực đồ sộ lên người cậu. Nếu là trước kia thì cậu sẽ không từ chối, nhưng hiện tại thì

Mật Đào thực sự không chịu nổi sự nhiệt tình này: "Cô ra ngoài đi!"

Thiếu nữ tên Helen ngạc nhiên: "Ngài Edward, tại sao lại..."

Đôi mắt đỏ rượu tràn đầy vẻ sửng sốt, dường như không tin được những gì xảy ra trước mắt.

Mật Đào làm như không thấy vẻ mặt khó coi của Helen, lập tức nhắc lại: "Đi ra ngoài ngay, nghe rõ không!"

Helen cũng không dám nán lại, đau lòng bỏ đi.

Mật Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mỡ đâu rồi? Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tất cả bằng chứng đều chỉ vào quyển Đồng dao kì lạ, cậu lập tức quan sát xung quanh muốn tìm ra manh mối liên quan.

Căn phòng rộng lớn được chạm trổ với những đường nét tinh xảo, hoa văn trên tường mang đậm vẻ phục hưng cổ điển với những chiếc cột đối xứng và mái vòm.

Chủ nhân căn phòng hẳn là một người sùng đạo Tin lành, thánh giá lớn được treo trên tường không có hình ảnh chúa Kito bị đóng đinh.

Ngoài ra bên cạnh còn có huy hiệu hoa hồng Tudor đỏ như máu và một ít đồ trang trí khác như tượng thạch cao hay tranh sơn dầu đắt tiền. Trên chiếc bàn thấp là lọ hoa sứ cắm vài bông hoa tử lan hương xen kẽ với hoa hồng, bên cạnh đặt lộn xộn vài quyển sách. Phải rồi, sách!

Mật Đào vội vàng lao tới trong cầm quyển Đồng dao, đây là mối liên hệ duy nhất của cậu với thế giới cũ.