Quyển 1 - Chương 3: Hệ thống mèo béo

[Tích -- tích tích -- rẹt rẹt --]

[Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten! Chúc mừng kí chủ người thứ 1000001 được sách Đồng dao may mắn chọn lựa, trở thành một phần của trò chơi!! Nào cậu bé có phải đang hạnh phúc lắm, vui mừng lắm hay không!?]


Mật Đào: (ノ・・)ノ

Không lẽ đúng như tên Daniel kia nói, cậu bị tự kỉ nên sinh ra ảo giác rồi sao?

[Xin đừng chối bỏ sự tồn tại của mị, mị sẽ đau lòng!]

Mật Đào im lặng đến mức hệ thống cũng bất an, một lúc sau cậu mới lên tiếng: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"



[Xin kí chủ đừng lo lắng! Cậu đã may mắn được chọn làm thành viên của ban ngành NPC. Có quyền lợi lựa chọn những câu chuyện trong sách Đồng dao để làm nhiệm vụ, đương nhiên có nhiều đặc quyền hơn người chơi bình thường! ]
, chết cũng dễ hơn!

Còn câu sau nó không dám nói, do ban nghành NPC có tỉ lệ tử vong rất cao nên đành phải tuyển nhân viên từ người chơi mới. Những tay già đời trong sách Đồng dao kinh dị nào có ai muốn nhận việc này!

Số lượng thông tin quá lớn khiến Mật Đào hơi chút bối rối, cậu hỏi hệ thống một câu đơn giản hơn: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

[Em là 555, tinh linh hướng dẫn trong sách Đồng dao, xin ra mắt kí chủ. Chủ nhân có thể trực tiếp gặp em vào sáng mai, lúc đó em sẽ giải thích rõ hơn.]

Nếu để Mật Đào hỏi mãi sẽ lòi đuôi chuột, đêm nay nó sẽ gấp rút nghĩ ra mấy câu ứng phó cho qua.

Mật Đào có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể như vậy: "Sáng mai tôi có thể đi đâu tìm cậu?"

[Chủ nhân không cần lo lắng, chỉ cần gặp mặt chủ nhân có thể nhận ra em ngay, em rất "đặc biệt"]

Tình linh hướng dẫn nói xong liền im lặng, mặc kệ Mật Đào kêu gọi như nào cũng không ra. Tên tinh linh hướng dẫn này cũng thật vô trách nhiệm! Hơn nữa hình như 555 cũng đang dấu diếm cậu điều gì đó.

Mật Đào nhìn xung quanh, đứng dậy đi đến chiếc gương đồng muốn xem thân thể hiện tại của mình

Thiếu niên trong gương có thân hình gầy yếu, gương mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy và bờ môi nhợt nhạt, hốc mắt hõm sâu giống như bị bệnh lâu ngày. Mật Đào ngạc nhiên nhìn hình ảnh phản chiếu, đây vẫn là khuôn mặt cậu nhưng mang nét trẻ con, chỉ tầm 15, 16 tuổi. Đúng là kì lạ thật, hoàng gia Anh Quốc là một người Châu Á cũng được sao?

Không giải đáp được thắc mắc, Mật Đào cũng mặc kệ mà ôm sách Đồng dao đi ngủ.

Cậu không chú ý đến việc khi mình vừa quay đi, "Mật Đào" trong gương cũng không hề biến mất, mà nhìn theo cậu mỉm cười quỷ dị.

Mật Đào vốn tưởng đêm nay sẽ rất khó ngủ, không ngờ dưới hương hoa tử lan hương và tinh dầu bạc hà, cậu đã nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.

-----------

"Vương tử, đã đến lúc ngài cần thức dậy, để người khác chờ đợi là hành vi không lịch sự."

"Vυ" Herbert làm ơn hãy để ta ngủ thêm một chút~ Ngài Richard rộng lượng sẽ không trách ta đâu."

Mật Đào lúc này mới phản ứng lại, hình như đây là thói quen bình thường của nguyên chủ. Cậu chỉ đành xoa xoa hai mắt, giả vờ dậy trong bộ dạng ngái ngủ, sau đó...

Mật Đào giật mình: "Vυ" Herbert?"

Đừng hỏi vì sao cậu lại ngạc nhiên như vậy, bất cứ ai sáng sớm thấy thứ này nhìn chằm chằm mình cũng sợ phát khϊếp.

Trước mặt cậu là thân hình khổng lồ đầy lông lá, chân tròn tròn, tay tròn tròn lại còn mặc váy xếp li và đeo nơ hầu gái, cho dù như vậy cũng thể dấu được nó là một con... Mèo!

[Tada! Bị ngài phát hiện ra rồi. Em là tinh linh 555 đây! Bất ngờ không, ngạc nhiên không?]

Mật Đào nhìn con mèo trước mặt, quả là to béo đến mức bất ngờ! Hơn nữa có mèo nào lại đứng bằng hai chân không hả?!

555 dường như cũng đoán được suy nghĩ của Mật Đào: "Ngài đừng nghĩ xấu cho em như vậy! Tinh linh bọn em đều dựa vào sở thích của các ngài mà biến thành, ngài có biết em phải vất vả cực nhọc thế nào mới có được bộ dạng này hay không!"

Có trời mới biết hôm qua nó phải rình rập bên ngoài lâu đài đến tàn canh gió lạnh mới bắt được một con mèo trắng đen để nhập vào. Dù con này là mèo hoang nhưng đặc biệt khoẻ mạnh, đặc biệt béo, cũng không hề có bọ chét như mấy con mèo khác!

Mật Đào nhìn mèo 555 mặt mũi lấm tấm đốm đen, cũng hiểu nó đã mất rất nhiều công sức mới bắt được con mèo nhìn đặc biệt hèn hạ này!

Cậu sửa giọng: "Là tôi trách nhầm cậu rồi, nhưng nhìn cậu như vậy người khác không thấy lạ sao?"

555 không để ý thè lưỡi liếʍ liếʍ mông: "Chủ nhân yên tâm, ngoài cậu ra thì không ai thấy lạ đâu. Hơn nữa phúc lợi cho người mới chỉ dùng ở phó bản đầu tiên, ngài có 3 lượt triệu hồi em."

Mật Đào ngây người, vội hỏi: "Vậy đây có tính là 1 lần không?"

555: Đoán xem?(´・ω・")

Mật Đào:(╯°□°)╯︵ ┻━┻)

555 lại đổi tư thế, tiếp tục liếʍ liếʍ hai hòn bi. Bộ dạng 555 lúc này thực sự rất đáng yêu, Mật Đào nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu được nữa đành nhanh chóng lao vào ôm cái bụng mềm mụp: "Aaa aa, thoải mái quá!"

Bình thường bé Mỡ sẽ không cho cậu ôm như vậy, chỉ cần Mật Đào có ý định phạm thượng, mèo trắng sẽ lấy chân chặn mặt, không cho cậu hôn hít.

555: "Ngài có nghe em nói gì không!? Cho dù ngài được phân làm NPC thì cũng không thể lơ là như vậy được! Hãy nhớ nguyên tắc vàng của ban chúng ta! "Làm nhiệm vụ là lẽ sống, NPC là bạn của mọi nhà... méo méo méo"

Mật Đào làm một hơi lông mèo, hỏi qua loa: "Được rồi, vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

555 đang mải mê lải nhải cuối cùng cũng vì kí chủ có chút nghiêm túc mà vui mừng: "Chào mừng ngài đến với nhiệm vụ chính tuyến: Khám phá bí mật của Nữ hoàng Mary Tudor, thành công ngồi lên ngai vàng! Mỗi lần khám phá được manh mối về bí mật, ngài sẽ nhận được thêm càng nhiều trí nhớ của nguyên chủ, điều này thực sự giúp ích rất nhiều!"

Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngài có thể điểm danh 7 ngày nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn. Em sẽ tặng thêm 5% trí nhớ cho ngài", nếu kí chủ điểm danh nó sẽ nhận được hoa hồng và phiếu giảm giá khi sắm online, miễn phí ship, quả thực rất hời!

Đúng là đa cấp từ ngoài đời vào trong truyện!

555 mở màn hình không ngừng mời chào kí chủ. Mật Đào nhìn màn hình trong suốt trước mặt, trên giao diện có 7 ô trống lớn, một ô đã mở sẵn cho phép nhận 5% trí nhớ, 6 ô còn lại vẫn đang để trống."

Cậu vừa ấn nhận phần thưởng xong, một lượng kí ức nhỏ đã truyền vào đầu

[Đã mở khóa kí ức: 10%]

555 đợi Mật Đào nhận được trí nhớ của nguyên chủ xong tiếp tục cung cấp thêm thông tin: "Em sẽ gửi cho ngài gợi ý lần 1."

[Mistress Mary, Quite contrary,

How does your garden grow?

With Silver Bells, And Cockle Shells,

And so my garden grows.]

[Mary, Mary phản nghịch vô cùng,

Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi?

Với những cái chuông màu bạc, những vỏ sỏ xinh đẹp.

Và thế là khu vườn của cô phát triển.]


Nói rồi nó lại chỉ vào quyển sách hướng dẫn bên gối của Mật Đào: "Sách Đồng dao của chủ nhân có thể dùng để thu thập tinh linh từ các thế giới. Tuy nhiên ngài chỉ là người mới lên các trang sách vẫn sẽ để trắng. Trang thứ nhất của sách sẽ hiển thị bản đồ phó bản."

Mật Đào nhìn theo cái tay mũm mĩm của nó, mở quyển Đồng dao ra. Phía bên trong quả thực có in bản đồ lâu đài nơi cậu đang sống, chấm màu xanh đại diện cho cậu, chấm màu đỏ đại diện cho người hầu, chấm màu vàng đại diện cho các cửa ngầm.