Quyển 1 - Chương 1: Biến cố

Khách sạn Lois Savoy ở trung tâm London, Anh Quốc. Từ nơi đây có thể ngắm nhìn dòng chảy yên ả của sông Thames thơ mộng, đặc biệt là vào thời điểm hoàng hôn buông xuống trên thành phố Westminster.

Trong không gian đại sảnh khách sạn tràn ngập hương vị đắng chát và mùi thơm trái cây ngọt ngào, chua thanh dịu nhẹ của café Ethiopia. Hòa quyện với đường nét đương đại, cổ kính vốn có nhưng không kém phần sang trọng của nội thất nơi đây.

Trong không gian rộng lớn khi những vị khách xung quanh còn đang chìm trong âm điệu du dương của bản nhạc Sonat cổ điển thì một âm thanh vang lên có vẻ phá lệ bắt mắt.

"Rất tiếc thưa Từ phu nhân, phòng trà riêng của khách sạn Savoy cần phải đặt trước 2 ngày. Nếu muốn, phu nhân có thể để lại tên trong danh sách chờ, tôi sẽ báo lại ngay khi có phòng."

Lễ tân khách sạn khách sạn cúi đầu kiểm tra thông tin trên hệ thống rồi báo lại với quý phu nhân ăn mặt sang trọng trước mặt. Sự nhiệt tình của lễ tân không khiến Từ phu nhân hài lòng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của người đàn bà dần kém đi làm lộ tuổi tác thật.

"Không cần đặt trước, tôi có quen với chủ khách sạn, cậu chỉ cần nói là phu nhân Từ gia đến, ông ta sẽ lập tức sắp xếp phòng."

Mật Đào hơi khó xử nhưng vẫn cầm điện thoại trên bàn gọi cho quản lí. Những nhân vật quyền quý như vậy nhân viên làm công ăn lương như họ không đắc tội nổi.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, khuôn mặt của cậu nhân viên biến sắc. Một lúc sau cậu đặt điện thoại xuống, quy củ nói lại với quý phu nhân, "Xin lỗi ngài, phòng trà riêng thực sự đã được đặt hết. Nếu ngài muốn đổi phòng, khách sạn sẽ gợi ý nhiều lựa chọn khác tốt hơn."

Lời nói của nhân viên khách sạn khiến Từ phu nhân mất sạch mặt mũi, cảm tưởng như hàng ngàn ánh mắt chế giễu đang đâm chọc phía sau lưng mình. Phu nhân Từ gia nắm chặt túi sách đắt tiền trong tay, giọng nói không giữ nổi bình tĩnh: "Gọi lại cho chủ khách sạn đi! Tôi muốn gặp chủ khách sạn, không phải quản lí!"

Mật Đào nhìn vị khách đang nổi điên, chỉ có thể chuyên nghiệp không ngừng cúi đầu xin lỗi và đưa ra hướng giải quyết khác tốt hơn: "Phu nhân có thể đổi đến căn phòng ở Savoy Place, nơi có tầm nhìn toàn cảnh ra sông Thames, rất thích hợp để uống trà chiều."

Cơn tức giận của vị khách dường như không vì lời nói của Mật Đào mà giảm bớt, đôi mắt hạnh của bà lúc này mới nhìn thẳng nhân viên lễ tân. Thiếu niên trước mặt có dáng vẻ thanh tú cao gầy, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo mang nét đặc trưng của người Châu Á, mái tóc đen mượt mà và đôi mắt đen lúng liếng. Khoác lên người áo vest già cỗi nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con.

Từ phu nhân lại nhìn xuống trang phục lễ tân do khách sạn cung cấp, loại áo sơ mi dáng dài có gắn bảng tên kết hợp quần tây đen vừa vặn, bên ngoài còn phủ thêm chiếc áo gilê được may bằng loại vải baby cashmere đắt tiền, đường may tinh mĩ. Lăn lộn trong giới lâu như vậy, người phụ nữ cũng có chút bản lĩnh, vừa nhìn đã để ý đến chiếc khuy măng sét ở cổ tay nhân viên, loại khuy măng sét chữ H của Hermès. Cạnh của chữ H nhô ra có chút bất thường, kim cương đính bên trên cũng không phải là loại kim cương hồng trong bộ sưu tập, quả thực nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện ra là đồ giả. Lúc này trên mặt Từ phu nhân không dấu nổi sự khinh thường, nhân viên này bề ngoài bóng bẩy nhưng đằng sau quả thực không có bối cảnh gì!

Mật Đào dường như cũng phát hiện ánh mắt của Từ phu nhân, biểu tình có chút túng quẫn. Thấy thế Từ phu nhân càng thêm chắc chắn suy đoán của mình: "Gọi quản lí ra đây! Tôi muốn khiếu nại về thái độ phục vụ của cậu!"

Có trời mới biết khó khăn lắm bà ta mới mời được phu nhân Maryam đến buổi trà chiều. Ban đầu phu nhân cũng có chút băn khoăn, nhưng nghe bà ta hùng hồn cam kết sẽ đặt được phòng trà riêng tại khách sạn Lois Savoy với lịch sử lâu đời lên cuối cùng mới đồng ý. Không ngờ bây giờ lại... Càng nghĩ lại càng bức bối, lời nói cũng ngày càng khắc nghiệt, hấp dẫn không ít sự chú ý.

Quản lí người Mĩ cuối cùng cũng phải ra mặt, hắn nhìn quý bà sang trọng không ngừng chửi mắng, lại nhìn sang cậu nhân viên không ngừng cúi đầu xin lỗi, trong lòng không khỏi dâng lên chút phiền chán. Việc này nếu để lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng khách sạn, Kevin nhanh chóng tiến lên ngăn chặn những ánh mắt hiếu kì xung quanh.

"Quý phu nhân, tôi thực sự rất lấy làm tiếc khi không thể đón tiếp ngài từ sớm."

Hắn ta khéo léo không đề cập lại đến việc đổi phòng trà mà ngược lại không ngừng tâng bốc phu nhân Từ gia khiến bà ta thấy rất có thể diện, khuôn mặt cũng dần dịu xuống.

"Cậu lên đào tạo lại nhân viên của mình, một chuỗi khách sạn sang trọng như Lois Savoy không nên để nhân viên có thái độ kém với khách như vậy."

Người quản lí nhìn sang Mật Đào, đôi mắt tăm tối không rõ. Hắn cúi người xin lỗi phu nhân Từ gia đồng thời cam kết sẽ trừ hết phí dịch vụ và chuẩn bị một phòng trà tốt nhất tại Savoy Place mới khiến bà ta thỏa mãn rời đi.

Mật Đào nhìn một màn trước mắt, trong lòng cậu dâng lên dự cảm không tốt.

--------------

"Cậu vào văn phòng đi, tôi có chuyện muốn nói."

Quản lí khách sạn biểu tình trầm trọng gọi Mật Đào. Cậu lo lắng bấu chặt vạt áo, chầm chậm theo sau quản lí, mỗi bước đi giống như đeo chì.

Kevin không nói gì về vụ việc sáng nay, chỉ nhẹ giọng bảo cậu ngồi xuống, từ ngăn kéo lấy ra một cái phong bì.

"Đây là tiền lương tháng này của cậu, cầm lấy rồi thu dọn đồ đạc đi."

Mật Đào đương nhiên hiểu rõ ý của quản lí, cậu lập tức muốn giải thích: "Tôi..."

Gã quản lí chặn họng: "Từ phu nhân là danh sĩ có tiếng trong giới kim hoàn, tôi giữ cậu lại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng khách sạn, cậu nên hiểu rõ." Bọn họ không thể vì một nhân viên nhỏ bé mà đắc tội với Từ phu nhân, bất kể vì lí do gì!

Mật Đào cầm lấy phong bì, thẫn thờ ra khỏi phòng quản lí.

Vụ việc ban sáng dường như đã truyền khắp khách sạn. Những đồng nghiệp bình thường tươi cười thân thiện không dấu được vẻ mặt hả hê khi thấy cậu gặp hoạ. Đồng nghiệp nữ Lyly bình thường thân thiết với Mật Đào cũng tham gia vào nói xấu cậu.

"Tôi đã sớm khó chịu với James từ lâu rồi, hiện tại không cần giả vờ nữa! Mỗi lần anh ta cười với tôi giống như thằng ngốc vậy, thật là buồn nôn!"

Một nữ đồng nghiệp khác cũng góp lời: "Không phải việc James thích nhất là dành khách hàng với chúng ta hay sao? Đáng đời!"

Mật Đào đứng sau lưng đã nghe hết tất cả, cậu cũng lười lên tiếng, trực tiếp đi ngang qua bọn họ. Đám nhân viên đang nói xấu hăng say cuối cùng cũng nhận ra Mật Đào đã nghe thấy hết, họ lúng túng nhìn nhau rồi tản ra. Chỉ để lại một mình Lyly cười ngượng nghịu: "Anh James đừng buồn, mọi người ở đây luôn coi anh như một gia đình, để em dọn đồ giúp anh nhé?"

Mật Đào nhìn khuôn mặt giả tạo của Lyly, không hiểu vì sao trước kia cậu lại thích thầm một người như vậy, còn ngu ngốc làm việc giúp cô ta, bản thân đúng là mắt mù lên giờ mới nhận ra.

Lyly bị nhìn đến lạnh sống lưng, nụ cười cũng không giữ nổi, làm bộ muốn đỡ cái thùng trong tay Mật Đào. Cậu nghiêng người tránh khỏi tay Lyly, nhẹ giọng nói với cô ta: "Không cần đâu, tôi sợ cô buồn nôn."

Câu nói của cậu không mang ý trách móc, nhưng lại khiến Lyly sững người.

Mật Đào cũng mặc kệ Lyly, trở về chỗ ngồi của mình. Tuy nơi này gắn bó với cậu không lâu nhưng thực sự Mật Đào đã dành rất nhiều tâm huyết cho công việc của mình. Cậu xếp gọn lại đồ đạc trên bàn, đặt những đồ dùng cần thiết vào thùng giấy rồi ra khỏi phòng. Chưa đi được bao xa đã nghe tiếng của đồng nghiệp nam phát ra, "Chỉ là lễ tân mà cười đến đê tiện như vậy, hồn khách hàng cũng bị cậu ta câu đi mất, làm gì đến lượt mấy nhân viên nhỏ bé chúng ta." Xung quanh cũng phát ra tiếng đồng tình ủng hộ của đồng nghiệp khác.

Móng tay cậu bấm chặt lấy thùng giấy, thất thần bỏ đi.