Chương 4

Lần đầu tiên được ra ngoài, Cố Trạch nhất định sẽ không chọn vào văn phòng của anh hai Cố nghỉ chân. Sau 0,01 giây suy nghĩ, Cố Trạch quyết định đi mua thêm mấy bộ quần áo cùng một ít đồ dùng hằng ngày. Tủ quần áo và phòng ngủ của ‘cậu’ trang trí thật âm u quá, cho cậu vào ở thật áp lực. Sống trong căn phòng này tính tình không biến đổi thì tui thua một bịch bánh cua.

Biết cậu muốn đi mua đồ mới, ‘vệ sĩ áo đen’ A Gia nhanh chóng cung cấp bản đồ dẫn đường: “Đồ dùng hằng ngày từ tầng 7 đến tầng 10, nếu là nam trang, cậu hai có thể lên tầng 17, 18 tham quan, trang phục tại đó tương đối thích hợp với cậu.

“Cám ơn anh. Vậy chúng ta đi tầng 18 trước, mua quần áo xong chúng ta mua tiếp đồ dùng hằng ngày.” Cố Trạch vui vẻ quyết định xong liền mang theo hai người đi chờ thang máy, trong lúc chờ cậu chán nản quay đầu nhìn về phía A Gia và A Ích, ánh mắt xem gương mặt của hai người: “Các anh là anh em ruột?”

A Ích là người kiệm lời, A Gia tuy rằng nghiêm túc nhưng hỏi gì trả lời đó, nên A Gia là người trả lời vấn đề của Cố Trạch: “Đúng rồi cậu hai. Tôi là anh cả, A Ích là em tôi.”

“Vậy hai người đều đi theo tôi cả ngày như vậy có nhàm chán lắm không?” Hai người này là nhân viên tạm thời, do cậu lên núi một mình rồi bị thương đã làm cho cha Cố bị dọa đến, vì thế không làm hai giá liền mướn hai anh em này, có thể làm tài xế, cu li, vệ sĩ, …. Tóm lại đây là hai bảo mẫu thϊếp thân của cậu, trừ bỏ nhà và trường học họ đều thay phiên đi theo 24/7.

“Không đâu, đây là công việc của chúng tôi.”

‘Đinh’, âm thanh của thang máy tới , Cố Trạch quay đầu lại đi vào trong thang máy: “Kia, a …”

Cố Trạch chỉ cảm thấy mũi mình đau quá, cả người đều đυ.ng vào trên người người khác, hơn nữa dáng người này lại cao hơn chính mình rất nhiều, nếu đối phương không tính toán việc bị cậu đυ.ng vào mà ôm cậu lại, thì giờ này mông cậu và đất mẹ đã hôn nhau rồi.

Phần ngực bằng phẳng, thân thể rắn chắc, đặc biệt là bả vai, nơi bị cậu đυ.ng trúng cái mũi và cằm đến giờ còn đau, càng là cứng ra cảnh giới mới, nên cậu biết đối phương là nam. Đừng hỏi cậu sao lại chắc 100%? Vô nghĩa, không phải mọi người đều truyền miệng con gái đều mềm mại, thơm tho? Cứng như vậy chắc chắn là con trai.

Khẳng định là con trai sau Cố Trạch an tâm một ít, nếu như là con gái, đừng nói lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương mà còn bị nghi ngờ là cố ý. Nhưng mà… đối phương cao quá TAT, vì cái gì người xung quanh cậu đều cao như vậy? A Gia , A Ích là vệ sĩ cao to thì không tính, dáng người của Cố Thương cân xứng, thon dài là cái móc áo cũng loại trừ, ngay cả chú Lý cũng đều cao hơn cậu 1cm! Đáng giận!

Cố Trạch che mũi định lùi về sau, đối phương cũng không làm khó dễ, thuận thế buông tay đang ôm eo cậu. Không biết cậu có quá mẫn cảm không mà trước khi buông cậu ra, đối phương lại giống như dừng vài giây.

Lui hai bước ra thang máy, đối phương cũng theo cậu đi ra. Cố Trạch chớp hai mắt đầy nước vì bị đυ.ng trúng mũi lúc nãy, trịnh trọng chính thức xin lỗi đối phương: “Thật xin lỗi anh, là do tôi không nhìn đường vô tình đυ.ng trúng anh, anh có bị gì không?

Không khí im lặng khoảng 5, 6 giây sau đối phương mới trả lời, âm thanh trầm thấp, nồng hậu, giống như bình rượu quý vừa mở, chỉ cần nghe hương vị liền thấm vào ruột gan làm người mê say. Đương nhiên, Cố Trạch không có tế bào nghệ thuật, cậu chỉ cảm thấy lời nói của đối phương rất êm tai.

“Nếu muốn xin lỗi, cậu nên ngẩng đầu lên để tỏ rõ thành ý của mình nhỉ?”

“Hả?”

Cố Trạch chưa hiểu ra sao ngẩng đầu, lọt vào mắt là một người đàn ông so với cậu cao hơn nửa cái đầu. Tuổi chừng 26, 27, lớn lên phi thường anh tuấn. Chỉ mặc sơ mi trắng cùng đồ véc màu đen lại có cảm giác khác với A Gia, Cố Thương. A Gia bọn họ là cường tráng, Cố Thương là nghiệp giới tinh anh, còn người đàn ông này chính là … nếu theo hình dung của em gái cậu chính là quyến rũ cấm dục? Túm lại dưới bộ đồ đó là dáng người có tỉ lệ hoàn mĩ, cân đối, thon dài, hơn nữa xung quang người đàn ông này khí thế mạnh mẽ mười phần, chính là tồn tại khiến các cô gái đỏ mặt mà thét chói tai.

Sửng sốt một chút, Cố Trạch lại xin lỗi một lần nữa: “ Thật xin lỗi.”

Rốt cuộc cậu đã cảm nhận được cái gì gọi là khí thế bá vương trong truyền thuyết rồi. Người đàn ông này chỉ cần đứng một chỗ thôi, lại phát sáng giống như đèn pha đem xung quanh làm nhạt thành phông nền, khiến ánh mắt người khác tập trung trên người anh ta, thành kính đến không thể khinh nhờn. Nguyên lai trên đời này có một loại người làm người khác có cảm giác áp lực.

Cố Trạch xin lỗi với thái độ chân thành,tốt đẹp, người đàn ông chưa nói chấp nhận hay không, chỉ dùng ánh mắt đánh giá Cố Trạch, giống như đánh giá mà không phải đánh giá, lời nói không có cảm xúc gì nhưng lại không cho cự tuyệt: “Cậu tên là gì?”

Bị ánh mắt nhìn đến phía sau lưng nổi da gà, cậu vẫn ôn hòa trả lời câu hỏi của người đàn ông: “ Chào anh, tôi tên Cố Trạch. Chuyện vừa rồi thật sự thực xin lỗi, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hoàn thành.” Lời cậu nói là thật, cũng không phải do sợ bị làm khó, mà cậu dám khẳng định người đàn ông này sẽ không làm ra những việc ăn vạ hay lừa đảo tống tiền.

Giống suy nghĩ của Cố Trạch, người đàn ông không có đưa ra yêu cầu khiến cậu khó xử, mà trực tiếp đi ngang qua cậu, một câu cũng chưa nói càng đừng nhắc yêu cầu gì. Điều này khiến cậu cùng A Gia và A Ích nhẹ nhàng thở ra. Cố Trạch do cảm nhận khí thế của người đàn ông áp bách, còn A Gia và A Ích là lo lắng Cố Trạch bị thương, Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết không đơn giản.

Tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cố Trạch cũng cho đó là một nốt nhạc đệm nhỏ liền vứt ra sau đầu, sung sướиɠ mua sắm cho mình từ trong ra ngoài máy bộ quần áo, còn có một ít đồ dùng hằng ngày.

Thẳng đến 11h, Cố Trạch mới chạy qua tòa nhà bên cạnh tìm Cố Thương ăn cơm, thuận tiện giao lưu tình anh em hữu nghị. Trong lúc ăn, cậu không quên ‘không cẩn thận’ lộ ra một ít sự căm hận Cố gia không bình thường của nữ chính với Cố Thương, dù vô dụng, nhưng để Cố Thương đề phòng một chút thì không dư thừa đâu.

Có lời dặn dò của bác sĩ, Cố Thương không hoài nghi Cố Trạch chút nào, ngược lại anh có chút vui mừng. Em trai trước kia tính tình mẫn cảm, nhu nhược, mỗi lần ở chung đều cảm thấy không biết làm như thế nào mới đúng. Mà em trai hiện tại thì rộng rãi, hoạt bát, ngoan ngoãn, còn biết lâu lâu nhõng nhẽo, là anh lớn trong nhà, Cố Thương tỏ vẻ anh rất hưởng thụ.

Cô gái mà em trai anh nhắc đến trước đó anh sẽ tìm người điều tra. Anh không quên cô ta muốn chia rẽ tình cảm anh em trong nhà, hơn nữa Tiểu trạch bị thương chính do cô ta xúi giục. Kẻ thương tổn em trai anh phải biến đi thật xa mới tốt.

Edit: Công quân đã lên sân khấu rồi mặc dù là đi mua nước tương. Chương sau sẽ có thêm một số nhân vật mới. (Tung bông)