Chương 3

Được bác sĩ chuẩn đoán là ‘mất trí nhớ tạm thời’, ngay ngày hôm sau, Cố Trạch được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng đã gặp cậu chủ lớn Cố gia - đồng chí quân đội bạn xui xẻo. Cậu chủ lớn Cố Thương năm nay đã 32 tuổi, so với Cố Trạch lớn hơn 12 tuổi. Lúc Cố trạch cần người kề bên làm bạn nhất thì Cố thương đã đi công ty tập sự hay có lẽ do tuổi của hai người chênh lệch quá nhiều nên đã khiến hai anh em không thân thiết lắm.

Hơn nữa khi Cố Trạch được 5 tuổi thì mẹ Cố mất, cha Cố từ đây chỉ quan tâm đến sự nghiệp, Cố Tiểu trạch mất mẹ khi còn nhỏ, lại bị cha và anh hai không quan tâm, không có ai cùng tuổi kề bên làm bạn, dần dần liền tạo thành tính cách nội hướng, tự ti, không thích nói chuyện cùng người, dẫn tới tình cảm anh em phai nhạt.

Đây cũng chưa chứng minh cha và anh hai không quan tâm Cố Trạch, chờ đến khi cả hai người đam mê gây dựng sự nghiệp này phát hiện có gì đó không đúng cũng đã muộn rồi, bọn họ muốn quan tâm đến Cố Trạch cũng không biết làm thế nào cho đúng. Mà cha Cố cùng anh hai Cố đều là người tính tình nghiêm túc, lạnh lùng. Một câu nói quan tâm bình thường lại giống như mệnh lệnh, càng làm cho Cố Trạch phản cảm cùng không thích.

Nhiều lần như thế làm cố Trạch hiểm lầm anh hai và cha không thích cậu, tính tình cũng càng ngày tự ti, nhút nhát, mẫn cảm và càng thích suy diễn. Chắc do nguyên nhân như vậy Cố Trạch trong sách mới dễ dàng đắm chìm trong sự quan tâm ấm áp, hỏi han ân cần mà nữ chính cố ý bày ra.

Cố Trạch yên lặng cầm ly sữa bò ấm mà chú Lý đưa cho, uống từng ngụm nhỏ, may mắn trời cao còn chưa hoàn toàn vứt bỏ cậu. Qua lời kể chuyện rõ ràng , mạch lạc của chú Lý, cậu biết được ‘cậu’ tuy đã gặp tiếng sét ái tình với nữ chính nhưng chưa làm việc gì ảnh hưởng đến nhà mình cả. Nên biết Cố gia dễ dàng phá sản như vậy cũng có công sức của ‘cậu’ đó.

Hiện tại cậu đã thành Cố Trạch rồi, cứ việc không có cảm tình với người nhà, bây giờ cậu cũng là cậu chủ nhỏ Cố gia, ăn, ở, mặc, đi lại cũng là của Cố gia, phải có trách nhiệm với Cố gia, đầu ngập nước mới giúp nữ chính hại Cố gia, càng đừng nói nữ chính mới là người sai trước.

Vấn đề hiện tại chính là nam chính chưa xuất hiện, nhớ lại quyển sách kia viết ra những thứ không thể miêu tả Cố Trạch cảm thấy dạ dạy của cậu đau quá, cùng các nam chính tổng tài ngôn tình giống nhau, có thể hình dung thế này – lạnh lùng, độc chiếm, là cái loại không gì sánh nổi thuộc cấp bậc cao nhất. Cho nên trong mắt nam chính, dù Cố gia là nhà giàu số một tại S tỉnh thì chỉ là con kiến, không cần động một ngón tay, chỉ cần trời trở lạnh đã bị hủy hoại … Định mệnh!

Cho nên biện pháp duy nhất muốn bảo vệ Cố gia là phải làm gỏi nữ chính bây giờ sao?

-- Chờ một chút, tam quan bị bể rồi, chờ cậu dán lại rồi bàn tiếp nhé!!!

Nhịn không được lại thở dài, Cố Trạch nghiêng đầu 450 nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn: Xuyên thành cao phú soái chưa kịp hưởng thụ ngày nào đã phải lo lắng làm sao bảo vệ tài sản cùng tính mạng của cả nhà rồi. Không biết cậu nên vui hay buồn đây.

“Tiểu Trạch.”

Đang đắm chìm trong thế giới của mình, nghe tiếng gọi bất chợt của anh hai làm Cố Trạch hoảng sợ, nhìn về phía Cố Thương mang theo hoảng loạn: “A?”

Thấy Cố Trạch bị chính mình dọa đến, Cố Thương nhíu mày: Hắn không nghĩ sẽ dọa đến Tiểu Trạch, cũng không muốn như vậy. Không phải do hắn cố ý nghiêm túc, chỉ là do từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc làm hắn không thể có lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng được, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới muốn làm hại Tiểu Trạch. Tiểu Trạch là em trai duy nhất của hắn. Cha và hắn chỉ muốn cho em trai những thứ tốt nhất, sống cuộc đời không buồn không lo. Không ngờ bọn họ sơ sẩy đã tạo thành tính tình hiện tại của em ấy, làm bọn họ muốn bù đắp cũng không biết làm thế nào.

“Em nên ở yên trong nhà, không được chạy lung tung.”

Gương mặt cứng ngắc cùng với giọng nói lạnh lùng giống như đang trách móc và không vui, đó là ‘cậu’ hiểu như vậy. Nhưng Cố Trạch hiểu khác, cậu cũng có một người cha nghiêm túc, từ nhỏ đã hiểu được sau sự nghiêm túc đó là quan tâm chân thật. Cho nên ‘cậu’ có bao nhiêu vô đạo đức mới cảm thấy người nhà không thích ?

Mỉm cười một cái rạng rỡ với anh hai hờ của mình, trong lúc Cố Thương còn sửng sốt, cậu chớp thời cơ nói ra ý nghĩ của mình, giọng nói ân cần, ôm cánh tay Cố Thương cọ nhẹ: “Anh hai, em muốn mua di động mới, cái trước kia đã mất rồi. Nếu anh không yên tâm có thể đem A Gia và A Ích theo.”

Có nhiều năm kinh nghiệm ở chung với cha sao cậu có thể không biết cách chính xác cùng người anh hờ này trò chuyện? Không giống ‘cậu’ lúc trước? Không phải bác sĩ bảo là ‘mất trí nhớ tạm thời’ sao? Lý do rất chính đáng.

Bị em trai nhõng nhẽo , não cậu chủ lớn Cố gia sắp ‘chết máy’ luôn rồi, nhưng rất nhanh hắn đã khống chế đại não lại, hắn không vui vì chính mình lỗ mãn, cảm thấy mình thực không tỉnh táo, em trai cũng vậy, là người lớn rồi mà như em bé vậy! Dù nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng của anh hai Cố lại không ngừng cong lên, ánh mắt bình tĩnh cũng nhẹ nhàng ba phần.

“Không…” Anh hai Cố định từ chối Cố Trạch theo thói quen lại nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của em trai, lời cự tuyệt lại nuốt xuống bụng. Dưới cơn mưa spam ‘ em trai tui vất vả lấy hết can đảm xin giúp đỡ mà mình không đồng ý thì thật vô tình’. Cuối cùng Cố Thương đồng ý, chẳng qua anh nói thêm: “ Chờ một chút thì đi cùng anh ”. Bên cạnh tập đoàn Cố thị có một office building, trong trung tâm thương mại có một cửa hàng ĐTDĐ, em trai vừa xuất viện nên cần nhìn cẩn thận mới yên tâm.

“Được”. Cố Trạch ngoan ngoãn gật đầu, đối ý kiến này không hề dị nghị, dù sao cậu cũng chỉ đi ra ngoài để làm quen cảnh vật. Cậu bị mù đường nhẹ, nếu không đi làm quen hoàn cảnh thì sau này ra ngoài nên làm gì đây?

Chờ hai anh em ăn xong bữa sáng, Cố trạch đi theo Cố Thương lên xe, còn hai vị A Gia Cùng A Ích thì ngồi trên một chiếc xe khác chạy theo phía sau. Đến trung tâm thương mại, Cố Thương mở cửa xe cho Cố Trạch đi xuống, dặn dò A Gia cùng A Ích đi theo bảo vệ cho cậu, lại quay qua dặn dò Cố Trạch không được chạy lung tung.

“Anh để A Gia cùng A Ích đi theo là vì muốn tốt cho em.” Lo lắng em trai cảm thấy không vui , anh hai Cố giải thích.

Cố Trạch gật đầu, “ Em biết.”

“Mua di động xong không được chạy lung tung, không nói chuyện cùng người lạ.”

Anh hai Cố tiếp tục lải nhải.

Cố Trạch tiếp tục gật đầu: “Em biết, anh hai.”

“Có gì thích thì cứ mua, em cứ thoải mái quẹt thẻ, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho anh, biết không?” Anh hai Cố tỏ vẻ, nuôi em trai trắng trẻo mập mạp thì không sợ tốn tiền.

Cố Trạch lại ngoan ngoãn gật đầu: “Em đã biết”

“Anh đi làm đây, nếu chán liền qua tập đoàn Cố thị tìm anh,” anh hai Cố do dự nhìn em trai, vẫn là không yên tâm, cuối cùng mở miệng: “Hay để anh đi cùng với em.”

“Không cần đâu anh! Anh mau đi làm đi, đừng đến trễ, em đi cùng A gia và A Ích được rồi, không có việc gì đâu.”

Thấy em trai từ chối, anh hai Cố không nỡ lên tiếng: “ Được rồi, vậy anh đi đây.”

“Dạ, tạm biệt anh hai.” Cố Trạch cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt anh hai Cố. Chờ Cố Thương rời đi mới xoay người vào trung tâm, bắt đầu dạo chơi.

Hiện tại mới hơn 8 giờ, trung tâm thương mại ít người mua sắm, nhìn qua thật vắng vẻ, cố tình cậu lại thích hoàn cảnh mua sắm như thế này. Khác với con gái hay đi dạo phố chọn đồ này đồ nọ, cậu đã chọn mua được mẫu di động mới nhất, lại chọn số sim dễ nhớ, xong xuôi hết chỉ mới hơn 9 giờ.