Chương 12

“Thật sao? Vậy mà tôi nghe nói có người từng yêu say đắm một người tên là Hàn Tịch Nguyệt, không biết ai vậy ta.”

“Cô cũng nói ‘đã từng’ mà, ai lúc tuổi trẻ cũng từng thích qua mấy người cặn bã?” Cậu có thể nói cái gì được đây? Không lẽ nói đó là Cố Trạch trước đây không phải là cậu? Nói lời này ra không biết có ai tin không nữa, nhưng cậu không bao giờ làm ra hành vi hại người hại mình như thế. Tuy chiếm xác của nguyên chủ nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc thẳng thắn, rốt cuộc cậu vẫn ích kỉ suy nghĩ làm sao cho mình sống tốt hơn.

“Nhưng mà có thể làm cậu nhìn với con mắt khác chắn chắn cô ấy cũng có ưu điểm nào phải không? Tôi thật tò mò quá, dù sao cô ấy cũng muốn gặp cậu, hôm nay lại không có việc gì thì chúng ta đi chung xem sao.” Phương Dao thừa nhận mình thật sự là chán gần chết rồi. Hôm qua vì ngoài ý muốn tại Pub mà cô chưa được chơi đến cuối cùng, hôm nay lại không có hứng ra ngoài đúng lúc gặp gỡ chuyện này liền muốn chạy ra xem Hàn Tịch Nguyệt đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. “ Nếu cậu muốn chấm dứt sạch sẽ, đúng lúc có thể nhờ tôi làm cô ta hết hi vọng, nếu không cậu nhất định sẽ bị quấn lấy, lúc đó cậu cũng không vui chỗ nào đi?”

“Đừng nói dễ nghe như vậy, tôi xem cô là chán đến chết rồi muốn đi hóng dramma chứ gì?” Cố Trạch khinh bỉ cho Phương Dao một cái liếc mắt xem thường, trong giọng điệu bất đắc dĩ cùng dung túng, sâu trong ánh mắt là tưởng niệm không dám để người khác biết: Mỗi lần nhìn thấy Phương Dao cậu ít nhiều sẽ nhớ đến em gái cậu mà cuộc đời này không biết có thể còn gặp lại không. Tính cách em gái cậu cũng giống Phương Dao đều hoạt bát, hiếu động, đôi lúc tùy hứng nhưng sẽ có chừng mực, muốn nhờ vả chuyện gì đều sẽ nắm chắc trong khả năng làm người khác không thể tức giận nổi.

“Đi thôi đi thôi, cứ quyết định như vậy đi! Hôm nay để tôi lái xe, chở cậu ra cửa đi hóng hớt.”

Quyết định dứt khoát, Phương Dao lôi kéo Cố Trạch chạy ra bên ngoài, trên đường đi gặp chú Lý đang dùng ánh mắt vui mừng nhìn theo bọn họ. Biết được hai người muốn ra ngoài chú Lý đưa di động cùng thẻ ngân hàng cho Cố Trạch, dặn dò hai người cứ đi chơi thoải mái.

Trong mắt chú Lý đây là hai người đang đi hẹn hò, hẹn hò đó. Chú Lý thật sự rất vui, nhà có cậu chủ trưởng thành rồi, ông cũng yên tâm cùng may mắn: May mắn cậu hai nhà ông gặp được cô Phương Dao, nếu không lấy tính cách bị động của cậu hai thì chừng nào mới tìm được người mình thích? Càng quan trọng là cậu hai gặp mấy đứa con gái không đàng hoàng thì làm sao đây?

Hoàn toàn không biết lo lắng của chú Lý như cha già gả con gái đi xa, Cố Trạch phát hiện sau khi ra khỏi nhà tâm tình tựa hồ thả lỏng không ít.

Hiện tại là mùa xuân, ánh nắng buổi chiều cùng với vài ngọn gió mát xuyên qua cửa xe lùa vào trong thật mát mẻ. Nơi Hàn Tịch Nguyệt ở là một Nông gia nhạc vùng nông thôn. Hiện tại bọn họ đang đi trên đường đèo xuống thẳng nông thôn mà không phải quốc lộ. Không khí ở đây tươi mát, sạch sẽ hơn bên trong thành thị nhiều, chỉ là Cố Trạch nhìn cảnh vật hai bên đường qua cửa xe ngày càng xa lạ, trong mắt hiện ra lo lắng nhè nhẹ, nhịn không được mở miệng xác nhận một lần nữa với người đang lái xe kế bên:

“Cô có biết đường không vậy?”

Cậu không biết nơi này, dù gì cậu cũng là người địa phương hàng face bị thay đổi giữa chừng.

“Ai da, đừng có lo.” Phương Dao đang lái xe, cảm giác thật vui vẻ, giống như chim bồ câu được thả tự do, trên mặt đều nở nụ cười xán lạn: “Tôi đương nhiên biết đường rồi, nếu không nhớ không phải còn có bản đồ trong xe sao? Trừ phi cái xe này nửa đường bị hư bằng không tôi đảm bảo với cậu sẽ đưa cậu đến nơi cần đến.”

Nữa tiếng sau, trên một đường đèo ít người qua lại, có hai người và một chiếc xe cô đơn thê thê thảm thảm thiết thiết trong gió.

“A, chịu hết nổi rồi -- -- ” Phương Dao cùng Cố Trạch hai mặt nhìn nhau thật lâu sau, Phương Dao chịu không nổi ngồi xuống ôm đầu vì chính cái miệng quạ đen của mình mà bi ai: “ Vì cái gì, vì cái gì đến tột cùng là vì cái gì hả? Rõ ràng lúc đi còn tốt, vì cái gì tự nhiện lại không thể chạy? Tiểu Trạch, xe nhà cậu có thường xuyên đem đi bảo hành định kì không vậy?”

So sánh với Phương Dao đang phát điên, hận không thể đập đầu xuống đất, Cố Trạch chỉ thở dài một hơi, bình tĩnh như đã đoán trước được sẽ như thế này. Nói thật, gần nhất giá trị may mắn của cậu không thể nào làm người chờ mong .

“Đương nhiên là có đưa xe đi bảo hành rồi, chẳng qua dù có kiểm tra cũng không thể tránh thoát một số sự cố ngoài ý muốn đi?” Cậu minh oan cho xe nhà mình xong liền cầm di động ra gọi cho A Gia đem xe đến đón, di động mới mở lên làm cậu hoảng sợ Σ(°△°|||)︴. Chỉ có thời gian một buổi tối mà sau màn hình di động cùng nội dung bên trong máy của cậu thay đổi rồi?!

“Sao vậy?” Phương Dao đang ngồi ôm đầu ngửa cổ lên nhìn, phát hiện biểu tình trên mặt Cố Trạch thay đổi.

“…Này không phải di động của tôi.” Chầm chậm nhấn vài kí tự, cuối cùng Cố Trạch xác định sự thật đây không phải di động của cậu, ánh mắt ưu thương nhìn về phía Phương Dao. Tuy bên ngoài giống nhưng bên trong lại khác nhau, cho nên di động của cậu chạy đi đâu rồi?!

“Gì?” Phương Dao đứng lên, rút di động từ trong tay Cố Trạch ra nhìn nhìn. Cô cũng không biết di động của Cố Trạch có gì nên cô xem kiểu dáng di động này cùng kiểu dáng di động của Cố Trạch đều giống nhau. Chẳng qua cô tin cố Trạch muốn trêu đùa cô cũng không cần thiết trêu lúc này.

“Không có việc gì, có tín hiệu là tốt rồi, không phải còn có tôi sau…” Phương Dao vừa nói vừa cầm di động ra bấm số. Nhưng âm thanh lúc sau càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô ôm đầu ngồi xổm xuống một lần nữa, cái đầu không ngừng gõ nhẹ vào thân xe vừa than thở: “Hết pin rồi, hết pin rồi sao lại hết pin rồi, sao tôi không chú ý chứ, thật ngốc mà QAQ.”

Cố Trạch yên lặng nhìn Phương Dao đang tự kiểm điểm, bây giờ cậu muốn thở dài đều vô lực rồi: “Hiện tại làm sao đây? Trước không nhà sau không có tiệm, trừ chúng ta ở nơi này nửa ngày cũng không thấy chiếc xe thứ hai.”

“Cái gì mà làm sao bây giờ?” Phương Dao đã dừng lại hành vi ngốc ngếch của mình, ngẩng đầu khó hiểu nhìn về Cố Trạch: “Không phải di động cậu đang cầm còn pin sao, gọi điện về Cố gia là được rồi.”

Nhẹ nhàng liếc mắt qua Phương Dao một cái, Cố Trạch lại nhìn về phía không trung xa xăm, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm cậu trầm lặng xen lẫn thở dài: “Cô biết không, mỗi người sẽ có ít hoặc nhiều thói quen xấu nho nhỏ.”

“Là sao? Đừng chơi úp úp mở mở, nói rõ đi.” Trong đầu Phương Dao hiện lên một ý tưởng không tốt, cô nhìn Cố Trạch nói thế chỉ cảm thấy choáng váng, không phải là cô nghĩ giống như vậy nha.

Cố Trạch lại nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng mang vài phần hoảng hốt: “Tôi không nhớ số điện thoại.” Tất cả số đều có trong di động sao phải lãng phí não đi nhớ kia chứ? Hơn nữa cậu đến đây đã một hai tháng, ngày thường cũng ít khi gọi điện thoại cho ai nên dù là số của cha Cố hay anh hai Cố hay số điện thoại cố định của Cố gia cậu cũng không nhớ được số nào.

“o(&﹏&)o Một số cậu cũng không nhớ sao?” Yamete (đừng mà), không lẽ hôm nay họ phải ở nơi hoang sơ dã lĩnh này hiến máu nhân đạo cho muỗi sao sao sao?!!

Nhìn đôi mắt nhỏ của Phương Dao tràn đầy chơ fmong cùng khát vọng, Cố Trạch yên lặng quay đầu: “Tôi chỉ nhớ số 110, có gọi không?”

Phương Dao cạn lời : “Tiễn vong!” Vẫy tay tạm biệt!!!

“…” Tốt thôi, thú thật cậu cũng không muốn vì việc nhỏ này mà làm phiền chú cảnh sát, nên cậu cuối đầu bấm một dãy số, đó là dãy số di động của cậu khi mua điện thoại, may mắn lúc mua cậu chọn dãy số đơn giản dễ nhớ. Mang theo một tia may mắn gọi qua đầu dây bên kia.

Rất mau trong sự chờ đợi của Cố Trạch điện thoại kết nối được với đầu dây bên kia. Đối phương giống như không biết chuyện di động bị đổi đi, mà thời điểm cậu gọi đến tựa hồ cũng không phải lúc nên khi tiếp điện thoại giọng điệu đối phương không vui lắm, giọng nói đông cứng lạnh lùng hỏi một chữ: “Ai?”

“Xin chào, tôi tên là Cố Trạch.” Cố Trạch sau khi tự giới thiệu định tạm dừng một chút tìm lời giải thích rõ ràng, chính cậu cũng không hiểu di động mình bị đổi lúc nào.

Không ngờ tới, cậu còn chưa nói gì đâu liền nghe tiếng của đối phương vang lên, giọng điệu so với trước tốt hơn một chút: “Cố Trạch? Là cậu. Có chuyện gì không?”

Đối phương biết cậu? đè xuống nghi ngờ trong lòng, Cố Trạch thẳng thắng nói: “xin chào anh, là như thế này, tôi không biết từ lúc nào mà đi động của chúng ta bị đổi, hiện tại tôi đang ở trên đường của núi X, xe bị hư không chạy được nữa. Có thể nhờ anh hỗ trợ gọi điện thoại cho người nhà của tôi để nói rõ tình huống được không? Hoặc là anh cũng có thể giúp tôi gửi số điện thoại của người nhà qua máy để tôi chính mình gọi, thực sự thật xin lỗi anh.”

Đối phương giống như muốn xác định di động bị đổi nên im lặng vài giây, sau đó giải quyết dứt khoát lên tiếng: “Ở tại chỗ không được đi đâu, chờ 15 phút.”

Nói xong không cho cậu trả lời liền cắt đứt điện thoại. Để lại Cố Trạch bên này phải vì thái độ cứng rắn dứt khoát của người đàn ông mà nhìn di động vô ngữ than thở: Tuy rằng cậu không nhớ người đàn ông này là ai, nhưng quả thật thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, là người dân nhiệt tình lắm đó, nhìn đi.