Chương 11

Chào mừng ngày 20/11/2022 mình sẽ đăng 3 chương liên tiếp cảm ơn các bạn đã ủng hộ mìnhCố Trạch nghe thấy người khác gọi tên mình, quay đầu lại nhìn. Dù trong bar ánh đèn hơi tối, hai mắt cậu đã thích ứng ánh sáng này và cách đối phương không xa nên cũng xem được ngoại hình của đối phương bảy tám phần.

Đó là một cô gái trẻ, chỉ lớn hơn Phương Dao 2, 3 tuổi nhưng làm cho người khác cảm giác cách xa rất lớn. Phương Dao xinh đẹp như cô gái mới lớn, ngây thơ , ngọt ngào. Còn người này lại mang theo hơi thở trưởng thành, thành thục. Trang điểm, quần áo càng làm cô tăng thêm mị lực, minh diễm, dụ hoặc.

Chỉ là, cậu biết cô ta sao? Hoặc là Cố Trạch lúc trước quen biết? Nhưng những người thế này không có khả năng cùng Cố Trạch trước kia quen biết mới phải? Mặc kệ như thế nào, Cố Trạch nghi ngờ mở miệng xác định một chút: “xin lỗi, chúng ta có biết nhau sao?”

Lời nói của Cố Trạch là cô gái sửng sốt, cô cau mày lắc đầu, ngữ khí phức tạp: “Tôi biết cậu nhưng cậu không biết tôi.”

“Vậy sao?” Cậu mỉm cười xã giao nói một câu không hề ý nghĩa, cậu không muốn nghĩ sâu vào vấn đề này, nói thật cậu thích cùng những người như Phương Dao làm bạn bè, thẳng thắng không tốn não.

“Tiểu Trạch, cậu có sao không?” Phương Dao chờ ở một bên nhìn hai người nói chuyện sắp kết thúc, dò hỏi Cố Trạch đang đứng trước người cô, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Vuốt vuốt tóc mái bị dính chút nước, Cố trạch tự hỏi cậu có nên đi chùa miếu nào đó để giải hạn không? Phải biết rằng từ khi xuyên qua đến giờ may mắn của cậu như bị hàng xuống thấp nhất: Vài ngày trước gặp tai bay vạ gió thiếu chút nữa bị xe đυ.ng phải, hôm nay đang đi đường thì bị hất rượu, có ai xui xẻo như vậy hay không?

“Không có việc gì.” Ngửi mùi rượu trên người không ngờ lại là rượu mạnh, quần áo phần bụng lại ướt một mảng lớn, chỗ khác cũng bị bắn đến ngay cả trên quần cũng bị dính ướt vài chỗ linh tinh. Mặc trên người dính sính có chút khó chịu hơn nữa mùi rượu mạnh làm cậu thật sự bực bội.

“Tôi đi toilet một chút, chuyện nơi này nhờ cô xử lí.”

Nhìn nhân viên quán bar đang đi tới, hiển nhiên động tĩnh bên này đã khiến cho người khác chú ý. Phương Dao gật gật đầu ý bảo Cố Trạch yên tâm, nhìn mấy người mặc đồ đen giống như vệ sĩ đang đi tới, cô nói: “Cậu đi đi, noi này cứ giao cho tôi , sẽ không có việc gì đâu.”

“Ừ.” Cậu cũng không có gì không yên tâm, bọn họ chỉ là người qua đường giáp vô tội, nếu bị chỉ trỏ cũng không thể trách đến bọn họ. Hơn nữa Phương Dao cũng không phải đóa hoa trong nhà kính, chuyện nhỏ thế này đều xử lí ổn thỏa.

Dò hỏi nhân viên quán bar tìm được vị trí toilet, Cố Trạch đem áo khoát đã dính ướt cởi xuống, nhìn vệt nước đen cực lớn trên áo, cậu cau mày đem đồ vật trong túi lấy ra đặt trên bệ rửa mặt.

Cậu không đem áo hong khô mà dùng nước rửa sạch nơi bị dính rượu, thề phải đem mùi rượu rửa sạch. Nếu chỉ bị dính nước thì có nhiều cách để lấy cớ, nếu như bị hất rượu, cha cùng anh hai Cố đều đối cậu lúc nào cùng khẩn trương lo lắng tới nói thì thể nào cũng bị não bổ đến cái gì đó cậu không biết. Nên biết rằng khó khăn lắm cậu mới làm cho họ yên tâm để ra ngoài không cần mang theo nhân viên đó.

Đem áo khoác nơi bị dính rượu rửa sạch, sau lại dùng khăn tay lau lau trên người những nơi khác không còn mùi rượu, Cố Trạch vừa lòng đem áo khoác chậm chạp đi ra ngoài. Gần nhất cậu bị đen đủi quấn thân, mới đi đến khúc cong liền đυ.ng vào người ta. Cậu lảo đảo lùi về sau hai bước, cuối cùng không đứng vững mà ngã ngồi xuống đất.

--Ai da da, chết cậu rồi! Đau đớn trên mông làm mặt Cố Trạch đều nhíu lại, cậu thật sự muốn vươn tay Nhĩ Khang nhíu giữ bảng may mắn của mình: Giá trị may mắn của cậu đang nghỉ phép đang nghỉ phép đang nghỉ phép phải không?! Chẳng lẽ đây là huyết quang tai ương mà đám thần côn thường nói sao?

Đau lòng nhất chính là lần này cùng lần trước vô tình đυ.ng phải khác nhau, lần này chính cậu không nhìn thấy đυ.ng trúng người ta, nên cứ việc người ta còn đứng vững vàng mà cậu lại bị té ngã nhưng người sai vẫn là cậu.

Cố Trạch không tiếng động thở dài, chống tay trên mặt đất muốn đứng lên, dưới tay cậu đυ.ng phải một vật làm cậu nghi hoặc, sờ soạng một chút phát hiện là một cái di động. cầm lên, cậu xem đúng là di động của mình liền cất vào, nhịn đau cùng với đối phương nói tiếng xin lỗi rồi rời đi. Cậu cảm thấy chờ giá trị may mắn của cậu trả phép trở về cậu vẫn nên ngoan ngoãn thành thật một đường hai điểm đến trường học và về nhà sẽ tương đối an toàn hơn.

Cùng lức đó, trong toilet, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm cái di động màu đen trên bệ rửa mặt. trong mắt anh hiện lên sự nghi hoặc cùng mờ mịt. hồi lâu anh mới xác định cầm di động đi ra ngoài, loanh quanh lòng vòng đi ngang qua rất nhiều phòng nhỏ đi đến cái phòng cuối cùng, ánh mắt nhìn qua mấy người trong phòng.

“Lão đại đâu?”

Một người trong đó nhướng mày, người này uống say cười một tiếng: “ Lão đại không phải cùng mày đi toilet hả? Mày còn hỏi lão đại chúng ta đi đâu?”

“À.”

Đứng im một chút người đàn ông mới đem những lời này tiêu hóa xong, đờ đẫn gật đầu rồi ngồi xuống. Nghi hoặc vừa rồi đã sớm bị gió cuốn đi đến chân trời góc biển, chỉ còn lại cái di động màu đen được để trên bàn.

-------------------- Phân cách tuyến Cố gia------------------------

“Cậu hai.”

Trên hành lang lầu 2, Cố Trạch nhìn bảo mẫu mới tới ngăn cậu lại, bởi vì bão mẫu trước kia phải về nhà trông cháu nên mới thuê một bảo mẫu mới tới thay thế. Bảo mẫu này đến chưa đầy một tháng cậu cũng không quen thuộc lắm: “Có việc gì?”

“Cậu hai, có một cô gái nhờ tôi đem cái này đưa cho cậu, cô ấy nói cô ấy là bạn học của cậu.” Bảo mẫu vừa nói vừa đưa cho Cố Trạch một tờ giấy liền rời đi.

Cố Trạch cầm lấy nhìn nhìn, hiển nhiên người gửi tờ giấy kia thật tùy tiện, góc giấy còn có nếp uốn. Nhưng những điều này Cố Trạch không chú ý, điều cậu chú ý chính là nội dung trên giấy và chữ kí hàng cuối cùng. Đó là cái tên trong thời gian này cậu không bao giờ muốn gặp lại — Hàn Tịch Nguyệt.

Cậu trừng mắt với ba chữ cuối cùng kia, hận không thể trừng đến ba chữ đó biến mất, mọi người đều vui mừng. Chỉ tiếc cậu là người thường, không có khả năng tâm tưởng sự thành nên dù cậu hận không thể đem ba chữ Hàn Tịch Nguyệt ăn vào bụng cũng không thể thay đổi sự thật đây là tờ giấy nữ chính đưa cho cậu.

Nội dung trên tờ giấy viết đến chân thành tha thiết, giữa những hàng chữ càng ám chỉ cô rất lo lắng cha Cố và anh hai Cố gây khó dễ với cậu, lời ít ý nhiều đem tủi thân giải bài vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng là nhớ nhung tưởng niệm e lệ kết thúc. Cố Trạch xem làm cả người nổi da gà ba tầng trong ba tầng ngoài.

Đột nhiên tờ giấy trong tay bị rút ra, một giọng nói trong trẻo thuộc về con gái ở hành lang vang lên: “ ‘A Trạch, anh có khỏe không? Sau ngày đó em vẫn luôn muốn gặp anh. Em thật lo lắng anh mẫm cảm yếu ớt như vậy, em không ở bên anh cạnh anh có bị tổn thương không? Em muốn bảo vệ cho anh nhưng sức của một người không thể làm được, mặc kệ em nỗ lực như thế nào người nhà anh vẫn không cho em gặp anh, em làm sai rồi sao? Vì cái gì cha và anh trai anh lại đối xử với em như thế?’ Chậc, chậc, con nhỏ này là xem phim tình yêu máu chó nhiều đến nỗi ảo tưởng mình là nữ chính luôn sao? Còn mẫn cảm yếu ớt? Bảo vệ? Lại ám chỉ chú Cố cùng anh Cố sẽ tổn thương cậu, đây là muốn châm ngòi ly gián phải không? Nhìn đi nhìn đi, còn nói cái gì mà nhớ nhung như tra tấn đến tim đều sắp nát, mẹ nó, thật ghê tởm! Ọe! Sao cậu lại quen con nhỏ như vậy? Bạn gái cậu hả?”

Cố Trạch liếc xéo Phương Dao một cái, rõ ràng trên mặt cậu đang viết hai chữ chán ghét rõ to cô không thấy sao: “Đừng giỡn nữa, ngay cả bạn con gái cũng không phải.”

Cậu tránh còn tránh không kịp sao có thể đi tìm Hàn Tịch Nguyệt làm bạn gái? Biết được cốt truyện còn dây dưa Hàn Tịch Nguyệt là cậu ngại mình chết chậm sau — Pháo hôi số N cùng nam chính đoạt nữ chính? Đừng giỡn cậu mà! --