Chương 10

Dù muốn tiếp đãi Phương Dao chu đáo nhưng cha Cố hay anh hai Cố đều rất bận. Lâu lâu cha Cố có việc đột xuất thì không nói, anh hai Cố càng là ôm hết một nửa công tác của Cố thị, đừng nói là chiêu đãi Phương Dao, buổi chiều hai người muốn trở về ăn cơm cùng nhau đều là thành quả ban ngày hai người phải vất vả cần cù làm việc. Còn Cố Trạch? Đừng quên cậu còn là sinh viên, tuy học kì mới bắt đầu không lâu, không lo lắng kiểm tra nhưng chuyên cần cùng điểm danh vẫn là cần thiết, cũng giống nhau không có biện pháp cùng cô.

May mắn, Phương Dao không phải cô gái nhõng nhẽo cần người kề bên, ngược lại cô lý giải cha Cố cùng anh hai Cố. Cha mẹ cô cũng là người bận rộn, quanh năm suốt tháng ở nhà với cô cũng không mấy ngày, thậm chí có rất nhiều lần sinh nhật của cô phải làm bù lại nhưng cô không trách cha mẹ mình.

Đôi lúc cô cũng cảm thấy cô đơn nhưng cô không muốn làm cho cha mẹ mình khó xử, muốn kinh doanh tốt một cái xí nghiệp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hiện tại cô có thể sống không lo sầu gì chính là dùng sự bận rộn của cha mẹ đổi lấy. Điều duy nhất cô cần phải làm là cảm ơn cha mẹ mình chứ không phải uất hận.

Có thể lí giải như thế cũng tạo thành tính cách độc lập, tự chủ sớm trước tuổi của Phương Dao, tạo thành tính cách yêu thích mĩ thực, thích cảnh đẹp, thích du lịch khắp nơi kết giao nhiều bạn bè yêu thích. Cho nên sau khi đến Cố gia, lúc 3 cha con Cố gia không có thời gian cô cũng đi chơi rất vui. Cự tuyệt đề nghị của cha Cố sắp xếp tài xế cho cô, buổi sáng mỗi ngày cô cùng ba cha con Cố gia ăn sáng rồi ra ngoài đến lúc ăn cơm chiều thì trở về. Bốn ngày ngắn ngủn, cô đã đem cảnh điểm chủ yếu của thành phố S sờ soạng quen thuộc, tuyến đường giao thông xung quanh Cố gia đều hiểu biết tường tận hơn cái vị dân bản xứ Cố Trạch bị thay đổi giữa chừng này.

Tới thứ bảy, buổi sáng Phương Dao khó được không ra ngoài. Tới buổi chiều 2 3 giờ mới nói cho chú Lý sẽ trở về trễ một chút rồi kéo cố Trạch ra cửa. Nhìn theo cậu hai cùng cô Phương đi xa, chú lý vui mừng xoa xoa khóe mắt không có nước mắt -- -- tuổi trẻ tốt quá.

Cô phương này lớn hơn cậu hai ba tuổi, nhưng gái lớn ôm gạch vàng, hai người nếu kết hôn sẽ không có vấn đề gì, ít nhất là cô Phương đối cậu hai là thích thiệt tình. Thật muốn hỏi ông nhìn từ đâu ra? Chú Lý nhún vai tỏ vẻ cái này còn đoán sau, không thấy chỉ cần cậu hai không có tiết học về nhà, cô Phương liền quấn lấy cậu hai chơi sao?

Mà đương sự Cố Trạch bị chú Lý loạn làm mai lúc này đang đứng trước cửa một chỗ Pub, nhìn vẻ mặt cực kì hưng phấn muốn thử của Phương Dao im lặng, sau một lúc lâu, mới thở dài mở miệng: “Cho nên, cô nói nơi vui chơi chưa bao giờ đặt chân đến vẫn luôn chờ mong chính là nơi này?” Mất công lúc trước cậu cũng chờ mong, quả thực lãng phí cảm xúc!

“Đừng như vậy mà.” Nhìn ra trong mắt Cố Trạch ghét bỏ, Phương Dao ôm tay Cố Trạch lắc lắc nhõng nhẽo, cô mặc kệ mình còn lớn hơn Cố Trạch ba tuổi, dù sao chỉ cần đạt tới mục đích, đừng nói nhõng nhẽo, chính là lộn mèo, vuốt lông cô đều làm hết!

“Lớn đến tuổi này rồi tôi còn chưa tới Pub đâu, dù cha mẹ không có hạn chế tôi nhưng những nơi như thế này nếu tôi không đầy 20 tuổi thì không cho tôi vào. Sau lại đủ tuổi rồi mà không có ai đi cùng tôi, tôi cũng không thói quen vào một mình nên không đi.”

Trước kia cũng không phải không có ai đi tìm cô đi quán bar chơi, thứ nhất không phải bạn bè thân quen của cô, thứ hai lúc đó cô bị mỹ thực, cảnh đẹp mê hoặc cho nên không muốn tới. Hiện tại cô đang ở thành phố S, cảnh đẹp cùng mỹ thực tạm thời để một bên, bên cạnh cô lúc này còn có Cố Trạch làm bạn, hơn nữa cô tình cờ phát hiện quán Pub này nên đã chuẩn bị đủ công tác trước rồi mới rủ Cố Trạch tới.

“Cậu yên tâm đi Cố Trạch, quán Pub này tôi đã hỏi thăm rồi cũng hỏi qua trên mạng. Buôn bán 24h, tiếp đãi lịch sự, chú trọng riêng tư, bên trong đều là các giới tinh anh, đảm bảo không gây chuyện không đánh nhau xảy ra. Chúng ta đi vào sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu Trạch, cậu vào xem cùng với tôi đi, tôi đảm bảo chỉ vào xem, ngồi xuống một chút để thỏa mãn lòng hiếu kì rồi chúng ta đi ra nha.”

Hai nhà Cố gia cùng Phương gia đều là có chút tiền, sẽ bị những kẻ xấu âm mưu làm hại bọn họ. Cho nên cô dù có ngây thơ như thế nào cũng không mang Cố Trạch một người vào cái nơi lộn xộn như quán bar này. Nếu không phải nơi này hoàn cảnh an toàn , cho dù lòng hiếu kì của cô có đạt tới đỉnh điểm cũng sẽ không đến đây.

Xem ánh mắt của phương Dao tràn đầy chờ mong như cún con chờ xương lập lòe khát vọng, Cố Trạch im lặng thở dài, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Phương Dao đi vào. Khi đi qua cửa, Cố trạch mới bắt đầu tin tưởng lời nói của cô – quán bar này hình thức rất cao, ít nhất ở của có hai người đứng gác, Phương Dao lấy ra một thẻ VIP mới cho bọn họ thông qua.

Mới vào cửa, trước mắt liền tối lại, bên trong cánh cửa cùng bên ngoài hình thành hai thái cực khác nhau, giống như ban ngày nháy mắt thành đêm tối.Cố Trạch chớp mắt vài cái mới thích ứng ánh sáng thay đổi. Ánh mắt nhìn hết xung quanh một lượt, phát hiện không khí trong đây không ‘náo nhiệt’ như cậu tưởng tượng mà lại ảo giác như năm tháng yên tĩnh. Người vào trong này đều đi cùng bạn bè hay đối tượng hợp tác, nói chuyện với nhau đều khống chế tốt âm lượng. Nếu nói là quán bar thì không bằng nói đây là phòng trà .

“Cô làm thẻ hồi nào vậy?” Cố Trạch không nhanh không chậm bước đi vững vàng, kéo lại phương Dao đang bừng bừng hứng thú chạy đến phía quầy pha rượu suýt bị té ngã.

Biết chính mình lỗ mãng, Phương Dao bình tĩnh kéo cánh tay của Cố Trạch đi chậm lại, đôi mắt hạnh nhìn trước nhìn sau tràn đầy tò mò: “Hôm qua làm, nhờ người đi vào tìm hiểu tình huống bên trong rồi làm luôn. Nhưng mà cái này giống như bọn họ nói thật không tệ, tôi còn tưởng họ nói quá, cậu xem, mọi người ăn mặc chỉnh tề cũng thực an tĩnh, không khí nhẹ nhàng sung sướиɠ, liền nói chuyện lớn tiếng đều không có càng đừng nói là đánh nhau ẩu đả.”

Ngay sau đó, Phương Dao phải tự gánh hậu quả vì cái miệng quạ đen của mình. Một ly rượu từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rượu trong ly bay về phía cô không hề báo trước. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cố Trạch đứng bên cạnh cùng cô đổi vị trí, giúp cô chắn ly rượu kia.

Chuyện này không phải do có người cố ý khıêυ khí©h hay gây chuyện, đơn giản do hai người họ chỉ xui xẻo, vô tội bị liên lụy thôi. Ai cũng không nghĩ tới hai người vừa chỉ đi ngang qua một cái ghế sofa, người ngồi đối diện lại đột nhiên cầm ly rượu trên bàn hất về phía người ngồi trên sofa đó. Không nghĩ tới mình dùng sức quá mạnh làm rượu bay đi ra ngoài nên khiến hai người kia làm dê thế tội.

Người hất rượu cũng không ngờ tới chính mình sẽ liên lụy đến người khác, nhíu nhíu mày, đem ánh mắt nhìn đến Cố Trạch sau sửng sốt, âm thanh hơi mất khống chế, mang theo vài phần kinh ngạc: “ Là cậu?”