Chương 28: Ở bên

Cố Mạn Nhu giãy giụa mạnh mẽ, Phó Thừa Duẫn lại càng ôm cô chặt chẽ hơn. Hắn không biết lấy từ đâu một chiếc khăn quàng lụa dài trói cô vào yên ghế phụ, cứ vậy mặc cô la hét mà đem người đi.

"Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra!". Cố Mạn Nhu hất phăng cánh tay đang ôm chặt mình ra, tức giận nói.

Phó Thừa Duẫn thế nhưng lại vờ như điếc. Hắn đẩy ngã cố Mạn Nhu xuống chiếc giường mềm mại, áp thân mình lên thân cô. Hắn nâng cằm nhỏ cô lên, ngón tay vân vê đôi môi căng mọng, hồng đỏ, dán ánh mắt đậm lên đó. Tay khác cố định tay Cố Mạn Nhu xuống giường, nắm chặt cổ tay cô.

"Nhu, tại sao bây giờ mới quay lại, em có biết anh đợi em rất lâu rồi không?"

Cố Mạn Nhu cười châm chọc, nhìn hắn khinh thường.

"Đợi? Anh đợi gì ở tôi? Phó chủ tịch chẳng phải thích nhất, mong muốn nhất là quyền lực và lợi ích sao? Lí do gì đợi một người nhỏ bé như tôi?"

Phó Thừa Duẫn không an phận nhíu mày. Hắn cúi đầu hôn lên ngần cổ trắng trẻo của Cố Mạn Nhu, đôi môi mỏng lướt tới nơi nào, nơi đó đều lành lạnh khiến toàn thân cô nổi da gà.

"Chúng ta chưa ly hôn, vậy nên em vẫn là bà Phó. Chồng đợi vợ về, cũng là điều nên làm."

Cố Mạn Nhu có chút không tin nhìn hắn, sự kinh ngạc hiện rõ trong con ngươi đen nhánh.

"Anh còn chưa kí?"

Phó Thừa Duẫn tay vươn xuống từ từ cởi đồ của Cố Mạn Nhu ra, cười.

"Sao? Em hẳn là thất vọng nhỉ? Nhưng bất kể ra sao, em cũng mãi mãi không thể thoát khỏi tôi. Tôi đã xích em lại một lần, đương nhiên sẽ có lần hai, lần ba cho tới khi sinh mạng này kết thúc!"

Cố Mạn Nhu trước sự chiếm hữu độc hại của Phó Thừa Duẫn, không khóc lóc như lần trước nữa. Cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hít thở sâu.

"Không thể đâu, anh không thể trói tôi lại được đâu, bởi vì tôi còn có Cố gia!"

Phó Thừa Duẫn gặm gặm môi Cố Mạn Nhu, không hề sợ hãi thế lực hào môn, chỉ cười khuẩy.

"Cố gia so với Phó gia chỉ là một con kiến. Em nghĩ những năm em không có ở đây, anh đã làm những gì?"

"Phải rồi. Chẳng phải ba mẹ em bị tai nạn đã qua đời rồi sao? Tại sao giờ đây lại xuất hiện một Cố gia rồi?"

"Họ chỉ lợi dụng em khi cần thiết, tùy tiện dàn dựng một vở kịch để vứt bỏ em. Cố Mạn Nhu của anh thật ngốc, lại để họ tìm được em, lợi dụng em ba năm qua sao?"

Cố Mạn Nhu tức giận, đôi mắt nảy lửa nhìn Phó Thừa Duẫn. Phải, họ vứt bỏ cô, họ tìm kiếm cô, họ cho dù thật sự lợi dụng cô thì đã sao? Dẫu vậy, họ cũng là vứt bỏ cô ngay khi còn nhỏ, khi vừa mới hiểu chuyện. Còn kẻ tra nam bội bạc này thù sao? Hắn yêu cô, gieo rắc hy vọng cho cô, để một người vốn cô đơn như Cố Mạn Nhu yêu hắn. Để rồi chân thành nhận lấy điều gì? Là đứa con đầu tiên mà cô mong mỏi hoàn toàn biến mất chỉ vì thứ gọi là gắn kết quan hệ hai nhà, chỉ vì thứ gọi là khát vọng quyền lực của Phó Thừa Duẫn! Hắn vứt bỏ, chà đạp lên lòng tự trọng của Cố Mạn Nhu, hất một gáo nước lạnh vào thứ tình yêu mơ mộng hão huyền tựa như trong truyện cổ tích...

Phó Thừa Duẫn chính là tên đàn ông tồi tệ nhất mà Cố Mạn Nhu từng gặp, cũng là kẻ đời này cô không dám liên quan đến thêm một lần nào nữa!

"Phó Thừa Duẫn! Anh hãy xem lại mình đi, rằng anh so với cầm thú có khác gì? Ba năm trước cưỡng ép tôi kết hôn, ép người đàn ông tôi yêu rời bỏ tôi, anh nhốt tôi lại trong chiếc l*иg giam kìm hãm, anh cho tôi hy vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó! Anh tự hỏi mình đi, anh có thấy hổ thẹn không?"

Phó Thừa Duẫn chặn họng Cố Mạn Nhu một lần nữa, cũng là lúc quần áo trên người hai người cũng bị lột sạch.

"Sự việc đó là anh sai, nhưng bất kể em có tin hay không, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi!"

Cố Mạn Nhu giãy giụa khỏi nụ hôn của Phó Thừa Duẫn, mạnh mẽ khua chân múa tay hòng thoát khỏi kìm hãm.

"Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Thả... Ưm ..."

Phó Thừa Duẫn tiến tới thân thể Cố Mạn Nhu, không nói lời nào chà đạp cô. Hắn thô bạo ép Cố Mạn Nhu cùng hắn phát sinh quan hệ. Mà Cố Mạn Nhu sức khoẻ luôn không tốt, sức lực yếu ớt, rất nhanh đành cam chịu số phận, rơi nước mắt lã chã. Vỏ bọc thép cho sự mạnh mẽ một lần nữa vì tên đàn ông trước mắt mà tan vỡ thành mây khói...

***

Khói thuốc mờ mờ ảo ảo, trôi nổi theo dòng trong gió. Tấm gièm màu xám khói theo đó mà đung đưa, lộ ra thân hình tráng kiện của một nam nhân trưởng thành. Người đàn ông vô cùng tuấn tú, mang hơi thở nam tính, quyến rũ nhưng cũng lạnh kẽo đáng sợ. Hắn trẻn tay cầm điện thoại, áp vào tai, tay còn lại kẹp điếu thuốc, khớp ngón tay thon dài, đẹp đẽ như tạc tượng.

"Gửi lời nhắn tới Cố gia, thiếu phu nhân ở lại Phó gia Đế Đô chơi vài ngày, để nhà mẹ thiêdu phu nhân không cần lo lắng."

Đầu giây bên kia nghe được, chỉ truyền đến tiếng "Vâng."

Người đàn ông cúp máy, di chuyển dần vào trong căn phòng tối, nơi chỉ có ánh trăng là nguồn sáng. Trên thân thể tráng kiện của hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn nhỏ quanh hông, trên người đèu là hơi thở sau "cuộc vui chơi" nào đó. Hắn khẽ vuốt mái tóc mèm mại của nữ nhân trên giường, mân mê làn da mịn màng, trắng phát sáng của cô, miệng mấp máy.

"Cố Mạn Nhu, em chỉ có thể ở bên anh, mãi mãi không rời!"