Chương 23: Ích kỉ

Phó Thừa Duẫn nắm tay cô lại, đôi mắt lạnh lẽo nay xuất hiện sự lo lắng khó nói. Hắn có dự cảm xấu, cực kì xấu. Một cảm giác khó nói nào đó liên tục thúc giục hắn giữ cô lại và nói rõ ràng, tựa như nếu không sẽ phải hối hận vậy."Anh..."

Nhưng giờ phút này, Cố Mạn Nhu đâu còn có thời gian dây dưa qua lại? Đứa nhỏ trong bụng cô đang gặp nguy hiểm, đó là bản năng của một người phụ nữ đang mang thai.

Mà nữ nhân kia không biết điều mà tiến tới. Cô ta muốn đẩy Cố Mạn Nhu một lần nữa nhưng Cố Mạn Nhu lại nhanh chóng đẩy cô ta ra, đưa Phó Thừa Duẫn vào thế bí.

Một bên là người phụ nữ mình yêu, một bên là cháu gái của Lâm lão. Hắn không thể để quan hệ hai nhà sụp đổ, cũng không thể bỏ mặt Cố Mạn Nhu.

"Nhu, em bình tĩnh một chút. Lâm Đồng Đồng là bạn thuở nhỏ của anh, mấy ngày nay tới thăm, giữa anh và cô ấy không có gì cả, nên em đừng hiểu lầm."

Cố Mạn Nhu ghét bỏ đẩy hắn. Cô nổi nóng rồi.

"Cút! Bạn thuở nhỏ là đêm khuya trông nhau tắm, bạn thuở nhỏ là hôn cổ nhau, bạn thuở nhỏ là mỗi ngày đều ở cùng nhau đến khuya đúng không? Phó Thừa Duẫn tôi nói anh biết, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta coi như không quen biết, cơ hội mà anh từng có được đã mất rồi!"

Phó Thừa Duẫn câm nín, không thể phản bác, vì những lời cô nói đều là sự thật. Hắn không muốn ở cùng Lâm Đồng Đồng, nhưng cô ta tiến gần tới. Hắn nể ông nội ả nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Đêm hôm đó cô ta theo anh về nhà cũ, có lẽ trong lúc anh tắm đã lẻn vào phòng nghe điện thoại.

Hắn sai, nhưng không biết nên nói sao cho cô hiểu. Hắn muốn ôm cô một lần nữa nhưng lại vô tình đẩy cô ngã.

"Cố Mạn Nhu em..."

Cố Mạn Nhu ngơ ngác nhìn Phó Thừa Duẫn, trái tim như tan vỡ thành trăm mảnh. Cô cắn răng nén cơn đau, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn Phó Thừa Duẫn rồi dứt khoát rời đi.

Phó Thừa Duẫn muốn đuổi theo cô, nhưng bước chân ngừng trệ. Lâm Đồng Đồng đã bám lấy thân hình cao lớn của hắn, dùng quan hệ hai nhà ép hắn ở lại.

Cố Mạn Nhu loạng choạng bước ra xe, hai tay ôm bụng, hốc mắt chảy nước không ngừng.

"Thiến... Cứu mình với..."

Thì thào vào điện thoại, Cố Mạn Nhu gần như đã dùng hết sức lực. Cô không tin vào tình yêu là vì sao, cô không muốn dành trái tim cho bất kì ai là vì sao, cô không tin tưởng hắn là vì sao? Vì hắn, vì người đàn ông ngu dốt và không có chính kiến của riêng mình, là một người đàn ông tồi không xứng đánh để yêu!

Cố Mạn Nhu bỗng chốc hối hận vì đã trao niềm tin nhầm người. Cô chỉ có thể trách mình sao quá non trẻ và dại dột, khi hết lần này đến lần khác tha thứ cho những lỗi lầm to lớn của nam chính, trách mình sao quên đi thân phận của một nữ phụ phản diện...

***

Lạc Thiến đem Cố Mạn Nhu đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không kịp. Cố Mạn Nhu sảy thai, đứa trẻ trong bụng không thể giữ được.

Vốn thân thể Cố Mạn Nhu kiệt quệ, lại thêm tinh thần không thoải mái, ăn uống dù đủ chất cũng chẳng cứu vãn được tình hình. Cố Mạn Nhu đề phòng mọi thứ, cố gắng ăn ngon ngủ đủ chỉ mong đứa bé bình an ra đời, ấy vậy mà kẻ đoạt mạng sống của con lại là người cha giàu có nhưng ngu ngốc.

Hắn có bàn tay vàng của tác giả phù hộ, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất của đời mình, hoặc là cô vốn không quan trọng.

Cố Mạn Nhu nên hiểu cho tình cảnh của Phó Thừa Duẫn, cô đã hiểu. Cô biết quan hệ hai nhà khó chặt phá, nhưng Lâm lão gia vốn tốt bụng và hiểu chuyện nên chắc chắn sẽ hiểu cho hắn. Thứ hắn muốn là gì, sợ là không đơn giản chỉ là giữ mối quan hệ hai nhà. Người thông minh như hắn cho dù có hồ đồ thì cũng là một nam nhân có dã tâm vô cùng lớn.

Qua lần này, rốt cuộc cô cũng hiểu ra một vài điều. Cố Mạn Nhu không đủ quan trọng với Phó Thừa Duẫn. Hắn luôn tỏ ra mình là kẻ si tình, nhưng bản chất lại là một tên đàn ông tồi tệ và tâm địa xấu. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của hắn, không bao giờ!

***

Lạc Thiến có việc phải rời đi, Cố Mạn Nhu liền tự mình xuất viện. Cô phải bước lên phía trước để tiếp tục sống sót dưới thân phận của một nữ phụ bạch liên hoa phản diện. Cô vẫn có thể sống nếu không có Phó gia, vì ẩn khúc của cuốn tiểu thuyết này còn đó.

Cố Mạn Nhu chưa chắc đã là một cô nhi, vì trong tiểu thuyết đó có nói về một chi tiết nhỏ mà cô nhớ mãi: vết bớt cánh hoa đỏ rực sau gáy Cố Mạn Nhu sẽ nóng lên nếu gặp vật gia truyền tương thích. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa Cố Mạn Nhu có gia đình, hơn nữa còn có "vật gia truyền" làm xúc tác!

Cô tại sao không nhớ ra ngay từ khi mới xuyên tới, thay vì phải nhận thứ tình thương giả tạo từ nhà họ Phó? Có lẽ khi đó cô vốn không nghĩ tới hậu quả, hoặc do cô quá khao khát tình thân gia đình khi nhìn thấy Phó phu nhân... Bất quá điều đó không quan trọng nữa, cô sẽ không quan tâm đến họ và tiếp tục cuộc hành trình chinh phục số phận vì sự sai sót của tác giả khi đã không nhắc tới gia đình cô!

Cố Mạn Nhu lết thân xác đau đớn cùng mệt mỏi tìm đến một khách sạn trong thành phố. Cô không thả mái tóc dài mượt nữa mà cột lên cao và búi, cố ý để lộ vết bớt.

Tính ra cũng thực nực cười. Bản thân Cố Mạn Nhu tự nhận mình ích kỉ và xấu xa. Gia đình thực của "mình" thì chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại muốn nhận sự bố thí của người khác, để rồi nhận ra mọi thứ chỉ là hư vô. Đồ không phải của mình thì mãi mãi vẫn không phải của mình, cho dù có cố gắng thì cũng chỉ là vô dụng.

Cố Mạn Nhu làm xong thủ tục, chuẩn bị lên phòng. Ngay khi cửa thang máy vừa mở, bóng hình một người đàn ông cao lớn, dung mạo đẹp đẽ và hai người trung niên hiện ra trước mắt.

Cố Mạn Nhu nhìn thấy họ, liền mỉn cười thoả mãn.