Chương 24: "Cố Mạn Nhu"

Cố Mạn Nhu sắc mặt tái nhợt, mắt dần tối sầm lại rồi hoàn toàn rơi vào bóng tối, cả thân hình ngã xuống. May mắn, người đàn ông phía sau nhanh nhạy dang tay ôm lấy Cố Mạn Nhu, đôi mắt hắn mở to nhìn chằm chằm cô. Một thứ linh cảm mãnh liệt nào đó thúc đẩy hắn phải đem cô gái này đi bệnh viện ngay lập tức, nhưng cha mẹ hắn lại giữ hắn lại.Người phụ nữ trung niên đứng phía trước Cố Mạn Nhu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bà hiện lên tia kinh ngạc.

"Con... Chiếc nhẫn đâu? A Hàn... Mau lấy chiếc nhẫn ra..."

Cố Mạc Hàn nhìn Cố Mạn Nhu liền hiểu ý mẹ, hắn vội đem cô đến tầng cao nhất của khách sạn này, bác sĩ tại gia cũng có mặt ngay lập tức với các thiết bị khám chữa bệnh.

"Lão gia, thiếu gia, phu nhân, vị tiểu thư này là do mới sảy thai, thân thể suy nhược và thiếu dinh dưỡng nên tạm thời hôn mê, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa liền khỏi."

Cố lão gia gật đầu, vẫy tay để họ ra ngoài.

Cố Mạc Hàn luôn mang theo nhẫn trong người, hắn tháo chiếc vòng cổ ra, từ đó một chiếc nhẫn lưu ly cực đẹp trượt xuống. Viên ngọc có màu đỏ tươi như máu, xung quanh là bạc đã xỉn màu theo thời gian. Cố Mạc Hàn khẽ nghiêng đầu Cố Mạn Nhu, chiếc nhẫn gặp vết bớt nhỏ bằng đầu ngón tay út liền sáng lên. Hắn chạm thử vào vết đó, nóng bỏng.

Người đã tìm được, chỉ là cuộc sống của cô như thế nào thì vẫn là một ẩn số. Cha Cố liền lập tức cho người điều tra, đồng thời làm xét nghiệm DNA một lần.

Cố Mạn Nhu nằm say giấc, trong cơn mơ mờ mờ ảo ảo, cô đã gặp một cô gái giống hệt mình. Đó là Cố Mạn Nhu thật sự, nữ phụ phản diện của cuốn tiểu thuyết này. Cô ấy hẳn là linh hồn còn ở trong cơ thể, chẳng trách sức khỏe ngày càng suy nhược đi. "Cố Mạn Nhu" tiếng tới gần cô, trên người cô ấy chỉ có một chiếc váy dài trắng, nhưng cũng không làm giảm đi sắc đẹp, thậm chí còn thập phần thoát tục.

"Cô rất thông minh."

Nhận được lời khen của chính chủ, Cố Mạn Nhu cười nhẹ.

"Cô khen vô ích, thông minh mà sao tôi lại nhìn trúng họ Phó?"

"Cố Mạn Nhu" bật cười ma mị, cô ta chạm vào gò má Cố Mạn Nhu, khẽ xoa lên khoé mắt cô.

"Nhưng cô cũng tự tìm ra ba mẹ của tôi còn gì? Tôi thật sự rất bất ngờ. Cô thậm chí còn chưa đọc hết phần ngoại truyện, vậy mà có thể giải đáp. Tôi chỉ là tò mò tại sao nếu cô đã sớm đoán ra mà không trực tiếp tìm họ, thay vì sống cùng nhà họ Phó?"

Cố Mạn Nhu nhìn người phụ nữ trước mắt, chỉ khẽ trả lời:

"Đó là ba mẹ cô, không phải ba mẹ tôi"

"Cố Mạn Nhu" cười ha hả, châm chọc cô một vài câu.

"Vậy tại sao tới giờ cô mới tìm kiếm họ? Cô thật ích kỉ. Ba mẹ đối với cô cũng chỉ là công cụ trao tình thương, chứ không hề có tình cảm gì khác. Ha... Cô cũng chỉ giống tôi, ích kỉ cực đoan, tham lam vô độ mà thôi!"

"Tôi không giống cô. Bởi vì tôi có thể vứt bỏ Phó Thừa Duẫn. Tôi sẽ không vì người đàn ông đó mà để ảnh hưởng tới ba mẹ cô. Vậy tôi muốn hỏi, cô tại sao không quay trở lại cơ thể của mình, cô có biết như vậy khiến cơ thể này ngày càng yếu ớt và tàn tạ không?"

Người phụ nữ thở dài quay mặt đi.

"Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi gặp cô. Tôi phải đi rồi, cô phải bảo vệ cơ thể này cho tốt, đừng để ba mẹ phiền lòng. Thật ra, tôi cũng muốn sống lại một đời để sửa chữa sai lầm, nhưng không cách nào quay lại được, chỉ đành nhờ cô giúp đỡ."

Cố Mạn Nhu cười châm biếm, nhìn người phụ nữ trước mắt với vẻ trào phúng.

"Cô lại tốt bụng như vậy, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt."

"Cũng không hẳn. Tôi là muốn tên tra nam đó hối hận đến chết, bị giày vò trong noiix nhớ, nhưng không thể. Bất quá không là vấn đề, vì cô đã thay tôi làm một nửa số đó. Tóm lại cô cứ sống cho tốt, tôi phải đi rồi, nhiều lời cũng vô dụng. Cơ thể này hoàn toàn là của cô, nhưng có thể sự nhập hồn này gây ra tác dụng phụ, cô chú ý một chút. Bảo trọng."

Cố Mạn Nhu còn chưa kịp định hình thì "Cố Mạn Nhu" đã biến mất. Tầm mắt cô một lần nữa chuyển đổi, hiện lên trần nhà sáng loá cùng mùi thuốc nồng nặc. Cố Mạn Nhu mông lung nhìn xung quanh, thân thể nhẹ bẫng.

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh nam trầm ổn từ bên cạnh truyền đến, Cố Mạn Nhu cố cử động ngần cổ đau nhức, ngước mắt nhìn. Đó là một người đàn ông trưởng thành, tuấn tú. Hắn có hàng lông mày rậm, đôi mắt hẹp và sắc như cáo, môi mỏng và gương mặt nam tính đẹp trai. Đặc biệt hơn cả, hắn có nét giống đặc Cố Mạn Nhu. Hắn là anh hoặc em trai cô, không thể sai lệch.

Thấy biểu hiện của Cố Mạn Nhu, Cố Mạc Hàn như đã hiểu ra tất cả. Không hổ là người nhà họ Cố, thông minh không thể phủ nhận. Cô không chỉ tự mình tra thân thế, còn cố tình tới địa bàn của Cố gia ở đất nước này để đạt được mục đích. Đối với một cô em gái tâm cơ, Cố Mạc Hàn không sinh ra chán ghét, mà ngược lại càng yêu thích hơn. Bởi vì Cố Mạn Nhu so với đám tiểu thư yểu điệu ngoài kia rõ ràng hơn rất nhiều.

Ngoài cửa truyền tới bước chân dồn dập khác nhau, cánh cửa phòng bệnh VIP mở, người đến là một đôi vợ chồng đẹp và đội ngũ y bác sĩ. Người đàn ông rất có tư vị, người phụ nữ lại mặn mà không kém.

Họ đến cạnh Cố Mạn Nhu, cảm động rớt nước mắt. Người phụ nữ nắm lấy tay Cố Mạn Nhu xoa xoa.

"Con đã chịu khổ rồi, Nhu Nhu."