Chương 22: Sự thay đổi

Cố Mạn Nhu đã là một nhà thiết kế có tiếng, thường xuyên nhận lời mời thiết kế, studio mang tên cô cũng nổi danh khắp sau cuộc thi vừa rồi.Lạc Thiến trở thành bạn thân của cô lúc nào không hay. Hai người ngày ngày dính nhau như hình với bóng, đối với nhau như chị em ruột thịt. Chớ trêu làm sao, khi hai nữ phụ phản diện vốn là địch nhân nay lại thành một phe...

"Oẹ..."

Cố Mạn Nhu gắp một miếng thịt cá tươi ngon, cảm giác buồn nôn muốn tuôn hết mọi thứ ra ngoài bủa vây. Trái tim cô co rút lại, một dự cảm chẳng lành xuất hiện dần dần trong tâm trí. Cố Mạn Nhu sợ hãi mở to con mắt nhìn, đôi tay vô thức chạm vào cái bụng phẳng lì của mình.

"Nhu! Cậu... Cậu không phải là..."

Lạc Thiến nhìn Cố Mạn Nhu run rẩy nói, lòng không khỏi ngạc nhiên. Cố Mạn Nhu có thai ngay khi sự nghiệp đạt đỉnh cao, chỉ có hại không có lợi. Với lịch trình dày đặc từ sáng đến đêm khuya, đến bản thân cô còn không lo xong thì nói gì đến con cái? Lạc Thiến lo lắng cho Cố Mạn Nhu hơn bất kì người nào khác. Hơn nữa, Cố Mạn Nhu thân thể rất yếu ớt, nói trắng ra là cái thân tàn tạ đủ thứ bệnh trong người, rõ ràng chưa sẵn sàng để làm mẹ!

Lạc Thiến kéo Cố Mạn Nhu ra khỏi nhà hàng, đem cô một mạch tới bệnh viện kiểm tra. Không sao, chỉ là kinh nguyệt rối loạn, chỉ là thức ăn có vấn dề, không phải có thai, không phải...

Chính Cố Mạn Nhu cũng không khỏi lo lắng. Lần đó Phó Thừa Duẫn chạm vào, cô còn quên không uống thuốc! Kinh nguyệt chậm đã hai tháng, cố Mạn Nhu không quan tâm, không chú ý tới vì công việc bận rộn, không thể...

"Cố tiểu thư, chúc mừng cô đã làm mẹ."

Vị nữ bác sĩ già giúp Cố Mạn Nhu khám thông báo kết quả. Tin tức này như sét đánh ngang tai, như tát thẳng vào mặt Cố Mạn Nhu vậy.

Mang thai con của nam chính, không tốt! Cố Mạn Nhu vốn chỉ là một nữ phụ phản diện, vốn sẽ không liên quan gì đến câu chuyện tình yêu của nhân vật chính thêm nữa, bởi vì cô đã cố hết sức để chạy trốn. Ấy vậy mà một sinh linh nhỏ là kết tinh giữa hai người lại xuất hiện, thân phận của cô là gì?

Vì sao nữ chính không theo kịch bản ban đầu, vì sao nam nữ chính không yêu nhau? Lẽ nào là do sự can thiệp của cô nên sự việc mới thành ra như vậy?

Bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Cố Mạn Nhu vô cùng phức tạp. Cô không rõ mình là đang vui hay đang buồn. Thứ cảm xúc hư vô quanh quẩn lấy trí óc, không thể phai nhoà.

Phó Thừa Duẫn ngày hôm nay trở về, nên nói hay không?

***

"Nhu. Anh có hội nghị khẩn, em không cần tới đón."

Cố Mạn Nhu nghe điện từ Phó Thừa Duẫn, chỉ nhận được câu nói như vậy. Hắn đi đã hai, ba tháng trời, tâm tính có lẽ đã thay đổi. Cố Mạn Nhu có thể phát hiện ra điều đó qua từng câu chữ mà hắn nói. Trong khoảng hai tuần gần đây, hắn đối với cô rất lạnh nhạt, dường nhiên coi Cố Mạn Nhu cô là thứ phiền phức vậy.

Nhưng Cố Mạn Nhu không quan tâm. Cho dù cô khó chịu, hay cho dù cô đã thật sự yêu Phó Thừa Duẫn thì điều đó chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống và mục tiêu của cô. Hơn nữa, Phó Thừa Duẫn cùng Cố Mạn Nhu cũng không phải người yêu, bạn bè hay người thân. Hai người chỉ giống như người dưng nước lã, không chạm đến cuộc sống của nhau mà thôi.

Đêm khuya đến, Phó Thừa Duẫn vẫn chưa trở về. Cố Mạn Nhu lúc này vừa hoàn thành công việc, đã là mười hai giờ đêm. Một dự cảm chẳng lành xông đến, bủa vây quanh óc Cố Mạn Nhu. Cô nhấc điện thoại gọi điện.

Một giây, hai giây,..., năm giây đã trôi qua, đầu máy bên kia cuối cùng cũng nhấc. Nhưng khi Cố Mạn Nhu chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói quyến rũ của nữ nhân truyền tới:

"Ai đó?"

Cố Mạn Nhu im bặt. Giọng nói này quá lạ lẫm, không có trong hàng ngũ thư kí của Phó Thừa Duẫn!

"Người gì kì lạ? Nè! A Duẫn đang tắm, có gì gọi lại sau!"

Cúp máy. Cố Mạn Nhu cười trừ. Hốc mắt cô đỏ ửng, hàng lông mi cụp xuống kèm theo từng giọt nước mắt trong vắt lăn dài xuống má.

Đang tắm.... A Duẫn đang tắm...

Câu nói đó cứ vây quanh Cố Mạn Nhu không ngớt, trái tim cô thắt lại từng cơn, cảm giác khó thở khiến cô muốn cắt đứt cổ, trút bỏ đi mọi sự khó chịu và lo âu bao ngày nay.

Cố Mạn Nhu thay đồ, trong đêm chạy xe tới nhà Lạc Thiến, trút hết mọi thứ bằng nước mắt.

Lạc Thiến ôm cô vào lòng nghe từng câu từng chữ, rồi chăm sóc Cố Mạn Nhu cả đêm hôm đó.

Sau này, khi Phó Thừa Duẫn trở về, căn nhà đã lạnh lẽo không một bóng người. Hắn cho người đi tìm kiếm, nhưng sau đó vẫn là không tìm thấy.

Sáng ngày hôm sau, Cố Mạn Nhu tự động trở về. Cô nhìn hắn tiều tụy mà chỉ cười nhạt. Ánh mắt cô nhìn hắn rất khác, nhưng Phó Thừa Duẫn không rõ là nó khác ở điểm nào.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như thường.

Cố Mạn Nhu nhìn Phó Thừa Duẫn lạnh lẽo tột cùng, tựa như coi Phó Thừa Duẫn là thứ ô uế bẩn thỉu vậy. Hắn ôm Cố Mạn Nhu, cô sẽ giật mình rồi tránh xa. Đêm tới, Cố Mạn Nhu tự tạo một bức tường vô hình ngăn các cô và hắn, cố ý kéo dài khoảng cách.

Hắn hỏi cô tại sao, cô chỉ cười và nói không sao. Hắn hỏi Lạc Thiến, Hạ Du Hạo, Diệp Y, họ đều nói không rõ.

Phó Thừa Duẫn sắp phát điên, Cố Mạn Nhu lại càng bất ổn tâm lí. Mỗi lần Phó Thừa Duẫn đi làm về, cổ nước hoa nồng nặc của phụ nữ bủa vây khắp, Cố Mạn Nhu buồn nôn muốn chạy. Cổ áo hắn có một vệt son màu đỏ tươi, Cố Mạn Nhu không mù.

Vượt qua sức chịu đựng, Cố Mạn Nhu tự mình tới công ty của Phó Thừa Duẫn mà không báo trước.

Thư kí trưởng nhìn thấy cô, cảm giác hắn đang cố tránh né điều gì đó, hai tay bấm chặt vào nhau. Biết có chuyện, Cố Mạn Nhu không nói nhiều, mở bung cánh cửa văn phòng ra.

Đập vào mắt Cố Mạn Nhu là cảnh một người phụ nữ quý phái thân hình quyến rũ đang lả lướt phía sau Phó Thừa Duẫn. Cô ta đưa tay vuốt lấy cổ hắn, thì thào bên tai hắn thứ gì đó.

Điều khiến Cố Mạn Nhu chú ý là biểu cảm dửng dưng tựa như đã quá quen thuộc của Phó Thừa Duẫn. Hắn ngồi đó xử lí văn kiện, mặc kệ nữ nhân kia hoành hành cạnh mình.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Phó Thừa Duẫn ngước mặt lên nhìn, con ngươi rung động, tâm dữ dội cuộn lên. Hắn hất mạnh nữ nhân cạnh mình ra, chạy nhanh về phía Cố Mạn Nhu nhưng thứ hắn nhận được, chỉ là một bạt tai mạnh mẽ.

Nữ nhân đó bị hất văng có chút tức giận. Cô ta chạy tới trước mặt hai người, hung ác liếc Cố Mạn Nhu.

"Cô là ai? Dám ra tay đánh A Duẫn?"

Cố Mạn Nhu lạnh lùng nhìn cô ta, trông chờ lời giải thích từ kẻ bội bạc.

"Nhu em nghe anh nói. Cô ta chỉ là cháu gái của Lâm lão, bạn chí cốt của ngoại anh..."

Cố Mạn Nhu im lặng nhìn Lâm Đồng Đồng, cô ả víu tay Phó Thừa Duẫn, vẻ giận hờn.

"A Duẫn! Cô ta là ai? Lẽ nào là bạn gái anh sao? Chẳng phải năm đó anh nói sẽ cưới em làm vợ sao, anh thế nào nuốt lời?"

Cố Mạn Nhu cười trừ. Phó Thừa Duẫn muốn ôm Cố Mạn Nhu vào lòng nhưng lại bị cô lẩn tránh. Hắn ngơ ngác nhìn, liềnn hiểu mọi thái độ của Cố Mạn Nhu bao ngày nay. Hắn biết Cố Mạn Nhu đang hiểu lầm, muốn giải thích nhưng nữ nhân bên cạnh lại nhanh tay đẩy Cố Mạn Nhu thật mạnh khiến cô ngã khuỵu xuống, lưng đập vào cánh cửa nặng.

Thư kí trưởng vội đỡ Cố Mạ Nhu dậy, hắn cảm nhận sự run rẩy của cô.

"Thiếu phu nhân không sao chứ?"

Cố Mạn Nhu lắc đầu biểu thị không sao, nhưng cô biết, mình xong đời rồi.

"Tôi về trước, hai người từ từ."