Chương 17: Tần ảnh đế

Tần Hạc là ảnh đế, tài năng xuất chúng, nhan sắc không phải dạng vừa. Hắn khi vừa xuất đạo đã gây tiếng vang lớn, đạt lần lượt các giải thưởng lớn trong và ngoài nước, nhanh chóng bước đến đỉnh cao của giới giải trí.2 năm trước, Cố Mạn Nhu gặp Tần Hạc ở một quán bar nhỏ. Hắn bị đám paparazzi săn đón, Cố Mạn Nhu là người giúp tránh khỏi. Từ đó, Tần Hạc trở thành bạn thân cô, xâm chiếm cuộc sống vốn tẻ nhạt của cố Mạn Nhu.

Ngày hôm nay hắn về nước, Cố Mạn Nhu kiền bị "nhờ" đưa đón.

Sân bay chật kín người, thứ âm thanh hỗn tạp cứ xì xèo bên tai. Tần Hạc bước xuống, anh tuấn khí soái, khí chất ngời ngời. Hắn mặc quần thể thao đơn giản, áo phông trắng, khẩu trang cùng mũ lưỡi trai kín đáo.

Fan nam, fan nữ hò hét liên tục, tay cầm bảng hiêụ tên của Tần Hạc, bộ dạng si mê không thể giấu khỏi.

Fan của hắn rất có nội lực, giọng nói cao và đỉnh, gào mãi không chán. Cố Mạn Nhu ngồi trong xe chẹp chẹp miệng, chờ đợi người bên ngoài tiến đến.

Fan bị vệ sĩ ngăn chặn, cách ly khỏi Tần Hạc, tiểu trở lí và quản lí đi theo hắn tới xe Cố Mạn Nhu, tại nơi vắng người.

Vừa gặp Cố Mạn Nhu, Tần Hạc mừng rỡ nhảy lên, không giống khí chất lạnh lẽo khi nãy. Hắn ngồi vào ghế phụ, thoải mái dang tay duỗi chân.

"Lâu rồi không gặp bảo bối, nhớ em chết mất!"

Cố Mạn Nhu xoa xoa trán.

"Gì chứ? Thôi ngay cái điệu bộ đó đi! Anh đi nói với fan cuồng của anh kìa, nói với em, sởn da gà!"

Tần Hạc cười cười.

"Em vẫn là đanh đá như vậy".

"Chứ sao? Không đanh đá để bị ai đó bắt nạt sao??". Cố Mạn Nhu khởi động xe, giương mặt nhìn Tần Hạc

"Không đùa với em nữa haha. Anh nghe nói chuyện của em với tên nhóc kia rồi, mấy ngày này ở với ông, ông đây bảo vệ em, không ai chạm đến một sợi tóc."

Cố Mạn Nhu nhìn nhìn phía trước, thở dài một hơi.

"Phó Thừa Duẫn chỉ cần một cái búng tay cũng đủ đá anh ra khỏi giới giải trí, anh chắc chưa?"

Tần Hạc bật cười ha hả. Hắn dựa lưng vào ghế, thanh nhã nhắm mắt.

"Hắn có quyền thế, có dung mạo, nhưng có một thứ hắn không có được, đó là em. Riêng về khoản này là ông đây hơn hắn là cái chắc".

Cố Mạn Nhu bĩu môi.

"Anh cũng đâu có được em, chỉ là cảm tình thôi nha, đừng tự luyến như vậy."

"Rồi rồi, là anh tự luyến. Chút về mua đồ ăn, chúng ta cùng tâm sự."

***

"Ôi trời, anh để cup như vậy mà coi được sao?"

Cố Mạn Nhu nhìn dàn cup vàng đẹp mắt xung quanh căn hộ tinh tế mà cảm thán. Tần Hạc quá nhiều cup, thành ra chán nản. Hắn dùng cup để trồng cây trong đó, để uống nước, đựng đồ ăn,... Nhiều ban tổ chức trao giải mà nhìn thấy, hẳn là tuyệt vọng lắm.

Tần Hạc nhún vai.

"Anh cũng đâu biết nên để nơi nào, chỉ có thể làm gì vậy, một công đôi việc..."

Cố Mạn Nhu thở dài, chậm chạp bày biện đồ ăn đã mua. Bàn ăn kiểu Nhật đặt giữa nhà, đồ ăn lần lượt được bày ra, phong phú đủ món. Cố Mạn Nhu mở nắp bia, rót vào từng cốc.

Tần Hạc thay đồ ngồi xuống, hai người bắt đầu chuỗi tâm sự dài...

Renggg.

Tiếng chuông điện thoại reo, Cố Mạn Nhu mơ màng nghe máy.

"Em đang ở đâu?". Phó Thừa Duẫn ở đầu dây bên kia hỏi, dáng vẻ sốt ruột không thôi. Đã mười một giờ đêm, Cố Mạn Nhu không gọi điện cho hắn, cũng không có dấu hiệu quay về nhà, hắn lo lắng nóng ruột.

Cố Mạn Nhu giọng đã biến đổi, mệt mỏi, lười biếng đáp lại.

"Em đang ở cùng lão Tần, anh ngủ trước đi."

Phó Thừa Duẫn xiết chặt tay lại, gân xanh nổi trên trán. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu dần dịu đi.

"Em gửi anh địa chỉ, anh tới đón em."

Cố Mạn Nhu là đồ ngốc, đồ ngốc dễ dãi. Cô nam quả nữa cùng một nơi, còn ra thể thống gì? Biết rằng cô không yêu hắn, nhưng lại chẳng nhịn được ghen tị với nam nhân khác. Biết rằng không có tư cách quản Cố Mạn Nhu, nhưng chẳng thể cưỡng lại suy nghĩ cô sẽ bị kẻ khác cướp đi mất...

Phó Thừa Duẫn điên rồi, điên thì mới đem trái tim mình đặt lên người con gái ấy... Nhưng hắn tình nguyện điên, vì hắn đã quá yêu người phụ nữ chết tiệt đó.

Đến khi nào tình cảm của hắn mới được đáp lại?

Đến khi nào mọi sự chờ đợi trong thời gian qua mới được trả bằng một đời một kiếp?

Đến khi nào Cố Mạn Nhu mới chịu nhìn về phía hắn?

Đến khi nào...

Không ai trả lời được.