Chương 16: Yêu

Phó Thừa Duẫn đưa mắt nhìn, ấn đường nhíu chặt lại."Chẳng phải đã nói rồi sao? Anh cho phép em đi làm đã là chuyện tốt rồi, tại sao còn không nghe lời?".

Cố Mạn Nhu cười khổ.

"Phó Thừa Duẫn... Anh vốn không yêu em, tại sao lại trói em lại?".

Hắn mở to mắt nhìn Cố Mạn Nhu, sự cuồng nộ hiện rõ trong con mắt đυ.c ngầu.

"Cố Mạn Nhu! Thì ra trước giờ em vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Anh phải nói bao lần nữa thì em mới chịu tin rằng anh yêu em, yêu em chết đi sống lại đây?"

"Đó chỉ là những suy nghĩ mặc định của anh thôi! Anh đã bao giờ nghiêm túc nghĩ về tình cảm của anh đối với em chưa? Anh nói yêu em, vậy mà lại đối xử với em như sủng vật! Nhục nhã! Thật nhục nhã!"

Cố Mạn Nhu cười khổ, tức giận bật lại. Rõ ràng Phó Thừa Duẫn chỉ là không quen khi cô rời đi, rõ ràng hắn chỉ là đối với cô như thú cưng, trói cô lại, muốn nuôi cô, muốn cô sống trong nhục nhã và dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô! Vậy mà hắn nói yêu cô? Thực xin lỗi, tình yêu của Phó Thừa Duẫn, Cố Mạn Nhu không cần!

"Em đừng có đi quá giới hạn! Vậy em đã từng nghĩ đến anh chưa? Đã thật sự quan tâm đến tình cảm của anh dành cho em chưa? Em tại sao mặc định rằng anh không yêu em? Cố Mạn Nhu, em không phải thần tiên, cũng không phải ma quỷ mà nhận ra được mọi thứ!"

Hắn yêu Cố Mạn Nhu là thật, mong muốn ở bên cô mãi mãi cũng là thật. Người con gái hắn luôn tâm tâm niệm niệm, người con gái hắn luôn yêu thương và che chở... Chỉ tiếc, Cố Mạn Nhu lại quá mức ngây thơ và tàn nhẫn. Cô giống như một đứa trẻ không biết sự đời, giống như một đứa trẻ chỉ mong cầu tình thương từ cha mẹ...

Cố Mạn Nhu cười trong nước mắt, đau điếng nhìn người đàn ông với cái danh "nam chính" này.

"Nếu anh yêu em, anh sẽ không xích em lại, nếu yêu em, anh sẽ không trói buộc em với sự chiếm hữu vô lý của mình, nếu yêu em, anh sẽ khiến em hạnh phúc thay vì khiến em đau khổ!"

"Phó Thừa Duẫn... Anh tha cho em đi, tha cho em có được không? Ba năm em rời đi, chẳng phải anh vẫn sống tốt sao? Diệp Y là một cô gái tốt, cô ấy xứng với anh từ gia cảnh đến học thức. Còn em, em chỉ là một cô nhi ngu dốt, không có đặc điểm gì nổi bật cả..."

Phó Thừa Duẫn tức giận đập bàn, tiếng vang lớn doạ Cố Mạn Nhu giật mình. Hắn tiến gần Cố Mạn Nhu, nắm lấy tay cô, thô bạo đem cô lên giường.

"Không cho phép em nhắc đến người phụ nữa khác trước mặt anh!"

"Anh chỉ yêu em, đời này chỉ có mình em!"

"Em nghĩ thời gian qua anh sống tốt? Sai, hoàn toàn sai! Không có em, anh sống không bằng chết, chứng mất ngủ kéo dài đến vô vọng... Anh mơ thấy ác mộng, mơ thấy em sẽ bỏ anh mà đi..."

"Cố Mạn Nhu... Đừng rời xa anh có được không? Đừng chạy trốn khỏi anh... Anh đau lắm, đau cả trái tim... Tại sao em lại nhẫn tâm bỏ anh, nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của anh..."

Cố Mạn Nhu không nói gì, nước mắt không ngừng rơi. Phó Thừa Duẫn lại gục đầu vào vai cô khóc, trái tim Cố Mạn Nhu mềm nhũn rồi lại co thắt lại, nghẹn ngào không thôi.

Phó Thừa Duẫn đã cố gắng đuổi theo người con gái mình yêu, nhưng cô ấy lại chạy trốn.

Cố Mạn Nhu cố gắng thoát khỏi móng vuốt của kẻ si tình, nhưng kẻ đó lại đối với cô nghìn năm như một, dây dưa không dứt.

Tình yêu, suy cho cùng cũng là cuộc đuổi bắt giữa sói và con mồi.

***

"Em đến sân bay đón bạn, sáng nay xin nghỉ".

Cố Mạn Nhu đeo giày cao gót, áo phông trắng, quần jean cùng túi sách mở cửa. Khẩu trang cùng mũ lưỡi trái kín đáo.

Phó Thừa Duẫn khó hiểu, vội chạy tới ngăn lại.

"Em đi đón bạn nào? Tại sao ăn mặc như mình tinh như vậy?"

Cố Mạn Nhu cười cười.

"Thì bạn em là minh tinh nên em ra sân bay đón cậu ấy..."

Phó Thừa Duẫn có chút mất mát, buông tay Cố Mạn Nhu.

"Vậy em đi đi. Anh đã nói sẽ không ép buộc em, trói em lại, vậy thì em cũng phải cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ khiến em thay đổi tình cảm..."

"Ừm. Vậy em đi."

Cố mạn Nhu rời đi, căn nhà lại trở nên lạnh lẽo, bóng lưng Phó Thừa Duẫn lẻ loi, đáng thương cực kì. Nhưng trong đó cũng có sự vui mừng. Cố Mạn Nhu không hận hắn cưỡng ép cô, cô vẫn là cho hắn cơ hội để sửa sai.

Xung quanh hắn không thiếu phụ nữ, nhưng người phụ nữ duy nhất khiến hắn vừa hận vừa yêu chỉ là Cố Mạn Nhu.