Chương 18: Nhà thiết kế

Phó Thừa Duẫn tới nơi, gõ cửa nhẹ vì sợ làm phiền tới phòng bên cạnh. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Cố Mạn Nhu tuy quần áo chỉnh tề, nhưng sớm đã say mất dạng. Cô ngã nhào vào lòng Phó Thừa Duẫn, tạm biệt Tần Hạc rồi đi về.Phó Thu đã Duẫn đem Cố Mạn Nhu troẻ về nhà, tắm qua rồi đặt cô lên giường. Hắn ôm cô vào lòng, kì lạ cảm nhận âm thanh thở nhẹ.

Không một lời trách móc, không một lời phàn nàn, chỉ bởi vì đã hứa không xen vào cuộc sống của cô quá nhiều...

***

Cuộc sống vẫn vậy tiếp tục. Phó Thừa Duẫn lao đầu vào làm việc, đồng thời hủy bỏ hợp đồng nhân viên của Cố Mạn Nhu.

Thoát ly khỏi tập đoàn lớn, Cố Mạn Nhu hoạt động với tư cách một nhà thiết kế. Ba tháng vừa qua, cô cố gắng hết sức làm việc, nhiều đến nỗi cơ thể suy nhược, chứng đau đầu xuất hiện.

Phó Thừa Duẫn hết sức bao bọc, lo cho cô mọi thứ trong cuộc sống, nhưng cơ thể của cô vẫn như vậy, vì không ngủ đủ giấc. Hắn đã cưỡng chế đem Cố Mạn Nhu lên giường "hoạt động", thành công đem cô say vào giấc ngủ. Cố Mạn Nhu dù có bất mãn, cũng không dám nói ra.

Cuộc thi thiết kế "Nguyệt Dạ" được tổ chức rất lớn hàng năm. Nơi đây hội tụ những tác phẩm kinh điển của các nhà thiết kế lớn cả nước. Có không ít người một bước thành danh, thành công gây tiếng vang lớn trong giới thời trang. Đó cũng chính là lí do Cố Mạn Nhu tham gia.

Cuộc thi sang trọng, xung quanh chia làm các cấp bậc: khán giả, ban giám khảo, thí sinh và người của giới thượng lưu.

Hồi hộp trong bức màn, Cố Mạn Nhu cùng tác phẩm thiết kế của mình được gọi tên. Khi này đã kà cuối cuộc thi.

Chiếc váy dạ hội màu sắc lạnh huyền ảo được trưng bày. Kì lạ thay, trong số những tác phẩm ở đó, của Cố Mạn Nhu lại vô cùng nổi bật khi xuất hiện gam màu nóng đỏ tươi khi tiếp xúc với ánh sáng của đèn điện. Nó rực lên như ngọn lửa heo hút giữa vùng đêm đen tuyền tối mịt.

"Chia sẻ về thiết kế của mình, cô Anne có điều gì muốn nói không ạ?". Nam MC cúi đầu cười cười.

Cố Mạn Nhu nở một nụ cười chuyên nghiệp, dĩng dạc trả lời:

"Thiết kế này của tôi lấy ý tưởng từ tình yêu. Màu đen trong bóng đêm tượng trưng cho bóng tối trong tâm lí con người, cho sự xấu xa sâu trong tiềm thức. Còn màu đỏ khi tiếp xúc với ánh sáng của váy là đại diện cho tình yêu tinh khiết mà mãnh liệt. Bóng tối gặp ánh sáng, bóng tối cũng chỉ là hư vô và tình yêu tinh khiết, nóng bỏng mới là vình cửu. Đó chính là ý nghĩa của nó."

Khán giả bên dưới vỗ tay không ngừng, đôi mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào thiết kế của Cố Mạn Nhu và chính người thiết kế xinh đẹp như ngọc này.

Cố Mạn Nhu rút về cánh gà. Kì thực, ý tưởng này của cô vô cùng mạo hiểm và táo bạo. Đỏ và đen, hai màu sắc không chút liên quan, nhưng Cố Mạn Nhu lại mạo hiểm cho chúng liên kết với nhau bằng thứ gọi là tình yêu kia.

Phó Thừa Duẫn tranh thủ tới gặp Cố Mạn Nhu. Hắn thấy Cố Mạn Nhu đang thất thần ở một góc, liền lo lắng không thôi.

"Em sao vậy? Có nơi nào khó chịu sao?". Khoác áo vest lên người Cố Mạn Nhu, Phó Thừa Duẫn ôn tồn ôm vai cô hỏi.

"Chỉ là không ngờ, có một ngày em sẽ đem thứ gọi là "tình yêu" vào tác phẩm của mình."

Phó Thừa Duẫn ngồi xuống cạnh Cố Mạn Nhu, bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Cố Mạn Nhu. Hắn vui lắm. Cố Mạn Nhu yêu thích thiết kế, những thiết kế của cô đó giờ đều độc lập, tinh khiết, nhưng lại không có tình. Nay cô lại dùng tình yêu vào đứa con của mình, chứng minh một điều rằng Cố Mạn Nhu có thể đã động tâm, ít nhất là một chút. Nhưng cô vô tình như một con búp bê vô hồn như vậy, bao giờ mới nhận ra?

"Còn nhiều bất ngờ đang đợi em phía trước, đây chỉ là một phần nhỏ. Em hãy cứ tự tin thiết kế, anh sẽ là hậu phương của em. Kẻ nào khi dễ em, anh sẽ dạy cho hắn một bài học, kẻ nào khinh thường em, anh sẽ cho hắn thấy thế nào là nghệ thuật thực thụ."

"Cố Mạn Nhu à. Cho dù em có làm điều gì sai trái, anh sẽ khiến điều sai đó thành đúng đắn. Anh chỉ muốn nói, em chính là thế giới của anh, em chỉ cần làm, mọi hậu quả anh sẽ gánh."

Cố Mạn Nhu cười đùa Phó Thừa Duẫn. Gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn sự cảm động.

"Anh nói như nam chính ngôn tình ấy!"

Phó Thừa Duẫn xoa xoa đầu Cố Mạn Nhu, cưng chiều sủng nịnh không thể che giấu được.

"Vậy khi đó em phải là nữ chính của anh."

Cố Mạn Nhu vẫn cười, nhưng nội tâm bối rối chua chát. Nữ chính không phải cô, mà là Diệp Y lương thiện tốt bụng. Phải rồi. Có lẽ đã ở nơi này quá lâu nên cô đã quên đi nguồn gốc của mình, quên đi thân phận của một nữ phụ hi sinh. Nữ chính là của nam chính, Diệp Y là của Phó Thừa Duẫn, khó có thể thay đổi.