Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh mẫu thân, bàn tay nhỏ bé xoắn xoắn tóc mình, ánh mắt mông lung, không biết đang nghĩ gì.
Phúc Thọ trưởng công chúa quan sát thấy con gái có gì đó sai sai, khẽ gọi nàng một tiếng.
“Miểu Miểu, sao thế?”
Tần Miểu Miểu bị giọng nói của mẫu thân kéo ra khỏi giấc mộng, gượng gạo xoa xoa hai má: “Không, không sao.”
Phúc Thọ trưởng công chúa gật đầu, dịu dàng nói: “Không sao là tốt.”
Nhìn thấy khuôn mặt cưng chiều của mẫu than, Tần Miểu Miểu chột dạ cúi đầu, bấm bấm ngón tay.
Hôm nay là ngày săn cuối cùng, Tần Miểu Miểu ngày nào cũng ăn cá, quyết định hôm nay vẫn ăn cá.
Nàng cưỡi con ngựa nhỏ được mẫu thân chuẩn bị riêng cho nàng, lặc lìa đi dọc theo bờ rừng, sau đó tìm một nơi để ngồi, định nghỉ ngơi.
Cái mông của nàng cưỡi nhiều quá hơi tê tê rồi…
Dựa vào cái cây lần trước Đức Minh nướng cá cho nàng ăn, lấy cá khô của Đức Minh ca ca cho nàng ra, từ từ nhấm nháp.
Làm người thật tốt, meo meo bắt đầu thích làm người rồi.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến.
Thị vệ nhìn thấy nàng, lập tức sáng mắt.
“Lan Lang quận chúa, đang định tìm người đây.”
Nói xong nhảy xuống ngựa, vội vàng đến trước mặt nàng.
Tần Miểu Miểu: “Có chuyện gì à?” Không phải đây là thị vệ bên cạnh hoàng thúc ư.
Thị vệ: “An Bình quận chúa vì cứu bệ hạ bị trọng thương, cần thiên hương hoàn của quận chúa, người có thể giao thuốc cho thần được không?”
Tần Miểu Miểu: Thiên hương hoàn? Là mấy viên thuốc thơm thơm phụ thân cho meo meo ư?
Tần Miểu Miểu bỏ cá khô vào một cái hộp, sau đó nói: “Thiên hương hoàn ở trên người ta, họ đang ở đâu, dẫn ta đến.”
Dọc đường đi, thị vệ kia giải thích tỉ mỉ lại với nàng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Lúc ấy hoàng thượng đang đi săn cùng ngũ hoàng tử, đột nhiên một con hươu chạy ra, hoàng thượng đuổi theo, đột nhiên mũi tên bay ra từ trong rừng, hướng về ngực hoàng thượng.
“Lần đi săn này, bệ hạ chỉ dẫn theo hai thái y, kết quả thuốc hai thái y này đem theo bị thích khách hủy rồi. May thay quận chúa đỡ mũi tên kia cho bệ hạ, bằng không bệ hạ sẽ nguy hiểm.”
Thị vệ vô cùng lo sợ.
An Bình quận chúa thật là người có phúc đức, đầu tiên là cứu thái tử, bây giờ cứu luôn bệ hạ.
Tần Miểu Miểu cảm thấy hơi lạ: “Tại sao Khương Thanh đi cùng họ?”
Hoàng thượng không thích lúc đi săn bên cạnh có nữ tử đi theo, ngay cả hoàng hậu muốn theo người cũng bị cự tuyệt, sao lại ở cùng với Khương Thanh?
“Trong lúc đi săn bệ hạ vô tình gặp An Bình quận chúa Khương Thanh, thấy nàng có tài bắn cung, ngay cả nam nhân cũng không bì kịp, nên mới đưa nàng theo.”
Thị vệ nói.
Tần Miểu Miểu hiểu, gật gật đầu, cưỡi ngựa nhanh hơn.
Lúc nàng đến, Khương Thanh đang hấp hối.
Trông thấy nàng, ngũ hoàng tử lập tức ra đón, vừa muốn kéo tay nàng đến bên cạnh Khương Thanh, vừa trách móc: “Ngươi đi đâu thế? Sao bây giờ mới về?”
Nguyên Giác không vui ngăn tay hắn ta lại, giọng nói rất khẽ: “Khương Thanh là khuê nữ, ngũ đệ vẫn nên kiềm chế một chút.”
Ngũ hoàng tử mặt mày cứng ngắc, bàn tay định kéo Tần Miểu Miểu rút lại.
Mũi tên kia cắm giữa ngực Khương Thanh, cho dù không trúng tim, nhưng miệng vết thương rất sâu, sau khi rút mũi tên máu không ngừng phun ra.
Tần Miểu Miểu trời sinh yếu ớt, khi sinh ra bé như mèo con, bệnh tật liên miên. Định quốc công lo lắng cho nữ nhi nên dù cách xa ngàn dặm cũng mời thần y, làm cho nàng chút Thiên Hương Hoàn.
Thiên Hương Hoàn dùng nhiều dược liệu quý chế thành, tác dụng ôn hòa nhưng lại hiệu quả, không chỉ bồi bổ thân thể, còn giúp trì hoãn vết thương nặng.
Mấy năm nay Miểu Miểu dùng liên tục, cơ thể đã bắt đầu giống người thường.
“Miểu Miểu, đem Thiên Hương Hoàn đến chưa?” Hoàng thượng nghiêm túc có thêm đôi ba phần áy náy nhìn nàng.
Nguyên Giác nhìn hắn một cái, vẻ mặt an tĩnh.
Vừa hay sử dụng thuốc của Miểu Miểu xong, lần này sẽ xin phụ hoàng ban cho Miểu Miểu mấy món bảo bối.
Ai chẳng biết đây là âm mưu cứu nữ nhân kia chứ.
“mang đến rồi ạ.” Miểu Miểu gật đầu, lấy một viên thuốc nho nhỏ ra khỏi tay áo.
Hiện tại sức khỏe nàng đã được cải thiện rất nhiều, từ mỗi ngày dùng Thiên Hương Hoàn chuyển thành mỗi tháng dùng một lần, đây chính là viên thuốc cho tháng này.
Hoàng thượng gật đầu, ra hiệu cho tì nữ đưa viên thuốc cho Khương Thanh, quay đầu nhìn nàng: “Hoàng thúc có dược liệu để điều chế Thiên Hương Hoàn, sau khi trở về sẽ gọi Thôi thần y điều chế cho con.”
Sức khẻo Miểu Miểu vẫn luôn không tốt, mấy năm nay tuy rằng không nhưu người thường, nhưng cũng không phải không hồi phục, chỉ là thuốc phải dùng định kỳ, bây giờ một người rắp tâm lấy thuốc của nàng đi…
May thay dược liệu chính của Thiên Hương Hoàn lẫn những dược liệu quý báu hắn không thiếu, cũng đủ để điều chế thuốc cho Miểu Miểu.
Đưa toàn bộ dược liệu điều chế Thiên Hương Hoàn cho Tần Miểu Miểu? Vậy mẫu hậu hắn phải làm sao? Thời gian gần đây mẫu hậu không khỏe, đang định xin dược liệu từ phụ hoàng để chữa bệnh mà! Ngũ hoàng tử mặt trắng bệch, cúi đầu thừa lúc hoàng thượng không để ý trừng mắt nhìn Tần Miểu Miểu.
Tần Miểu Miểu: Á à dám trừng mắt nhìn ta cơ đấy?
Nàng không cam tâm làm kẻ yếu trừng mắt lại, lập tức miệng như trét mật nói với hoàng thượng: “Vâng ạ, da tạ hoàng thúc.”
Nguyên Trác:…
Miểu Miểu không thèm để tâm đến ngũ hoàng tử ngay cả vẻ mặt cũng không kiềm chế được kia, quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Thanh đang nằm trên giường, trong khoảnh khắc ấy tâm tình vô cùng phức tạp.
Trực giác của meo meo cảm thấy Khương Thanh không phải người tốt, ít nhất nàng ta có ác ý với meo meo.
Nhưng đúng là thời điểm được nàng ta cứu Đức Minh ca ca bị thương rất nặng, lần này để cứu hoàng thúc mà còn sắp chết, hai người này đều là người thân của Miểu Miểu, nàng vô cùng biết ơn.
Sau này meo meo nên đối xử thế nào với Khương tiểu thư đây? Thật là làm khó meo meo ngốc nghếch mà! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Miểu Miểu nhăn tít lại, cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Đang lúc không ngừng suy nghĩ, cảm thấy khuôn mặt mình có một bàn tay to thô ráp vuốt ve một cái.
Tần Miểu Miểu ngước mặt lên, chỉ thấy một thân huyền y của Đức Minh ca ca chắn trước mặt, lặng lẽ nhìn nàng.
“Đức Minh ca ca, huynh đừng vuốt mặt của ta nữa!” Tần Miểu Miểu dẩu dẩu môi bất mãn,
“Ừm.” Miệng thì ừm, nhưng tay vẫn còn vuốt.
Miểu Miểu không biết phải làm gì, đành phải thò bàn tay nhỏ bé, kéo bàn tay thô ráp kia ra khỏi mặt, nắm chặt không cho vùng ra.
Thiên Hương Hoàn xem như thuốc quý, hiểu quả rõ rệt, Khương Thanh tỉnh lại rất nhanh.
Nhìn thấy mọi người trong lều, nàng ra ngọ nguậy đầu định xuống giường, bị hoàng thượng ngăn lại.
“Thương tích của An Bình quận chúa rất nặng, vẫn nên an tâm dưỡng thương thì hơn.”
Ngũ hoàng tử nhìn thấy người trong lòng bệnh nặng còn muốn hành lễ, không khỏi đau lòng, vừa nghe hoàng thượng ngăn lại vội vàng đến đỡ nàng ta: “Đúng đấy, biểu muội đừng động, nghỉ ngơi là được rồi.”
Khương Thanh ngượng ngùng cúi đầu: “Đạ tạ bệ hạ và các điện hạ quan tâm.”
Hoàng thượng: “Ngươi cứu trẫm, hẳn là trẫm phải cảm tạ ngươi mới phải.” Nói xong không đợi Khương Thanh trả lời đã nói tiếp: “Còn nữa, nếu không nhờ có Thiên Hương Hoàn của Miểu Miểu, ngự y cũng bất lực với tình trạng thương tích của ngươi, ngươi nên cảm tạ Miểu Miểu mới đúng.”
Khương Thanh cảm kích nhìn Miểu Miểu, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn thái tử bên cạnh nàng, giữ lấy băng vết thương, cúi người, nghiêm túc nói: “Đa tạ Lan Lăng quận chúa.”
Tần Miểu Miểu xua tay: “Ngươi cứu hoàng thúc của ta, ta cho ngươi Thiên Hương Hoàn là phải đạo thôi, không cần cảm tạ.”
Khương Thanh lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô cùng phản kháng: “Bất kể thế nào, đúng là quận chúa đã cứu ta một mạng, thần nữ nhất định sẽ báo đáp.”
Nàng ta nói đến là chân thành, trong khoảnh khắc đó Tần Miểu Miểu không thể từ chối, chỉ yên lặng quan sát nàng ta mà không nói lời nào.
Hoàng Thượng thản nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc và thành khẩn của Khương Thanh, tay đặt sau lưng khẽ động.
Nguyên Giác rút bàn tay đang bị Tần Miểu Miểu nắm chặt, nói với hoàng thượng: “Phụ hoàng, hoàng nhi đưa Miểu Miểu đi tìm cô cô.”
Hoàng thượng đột nhiên nhớ ra gì đó, hai tay buông thõng, cười nói: “Miểu Miểu, nhớ nói với mẫu thân hoàng thúc sẽ chế Thiên Hương Hoàn cho con nhé.”
Hoàng tỷ vô cùng yêu thương Miểu Miểu, nếu như biết hắn bắt Miểu Miểu đưa Thiên Hương Hoàn dùng để bồi bổ cơ thể cho Khương Thanh, chắc chán sẽ tức giận.
Tần Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay Đức Minh ca ca ra khỏi lều.
Khương Thanh nằm lại, nhìn thấy bàn tay siết chặt của hai người họ, mắt u uất.
Thân phận của kẻ ám sát được tra ra rất nhanh, chính là tàn dư của Tấn Quốc.
“Ngươi nói thích khách kia không liên quan gì đến Khương Thanh?” Hoàng thượng ngồi trên, mày cau chặt.
“Vâng.” Hắc y vệ đáp: “Nhưng lạ một chỗ, từ sáng sớm, An Bình quận chúa đã làm ra vẻ vô tình đi đến phía tây để săn, giống như biết sắp có thích khách vậy.”
Hoàng thượng càng cau chặt mày hơn. Hắn dành toàn bộ tâm huyết cho lần đi săn này, ngay cả bản thân cũng không biết sẽ cưỡi ngựa đến đâu, sao Khương Thanh lại biết?
Chẳng lẽ thế lực của Tấn Quốc đã len lỏi sâu đến mức thị vệ của hắn cũng không thể tra ra?