Chương 11: Phản bội

Tấn quốc diệt vong nhiều năm, hiện tại bách tính Tấn Quốc sống đan xen với bách tính Tề Quốc, vô cùng hòa bình, chưa từng phân biệt trước đây từng là hai quốc gia.

Bách tính là nền tảng của quốc gia, nguyện vọng lớn nhất của họ chính là ăn no mặc ấm mà thôi, hiện tại dân Tấn Quốc an cư lạc nghiệp tại Tề Quốc, những người có ý định phục quốc không nhiều.

Hơn nữa, năm đó khi bị Tề Quốc đánh bại đang là lúc Tấn Quốc hưng thịnh, tàn dư hiện tại của Tấn Quốc cũng không phải quá đáng sợ.

Nhưng phải chú ý theo dõi Khương Thanh, nữ tử này dường như có khả năng biết trước.

Vì xảy ra chuyện ám sát, hoàng thượng kết thúc sớm chuyến đi săn.

Các quý tộc vì lần ám sát này sinh ra lo sợ, ngay cả tiệc mừng cũng ngưng lại một khoảng thời gian, không hề gửi thiệp tới tấp nữa, mẫu thân không biết tại sao lại tiến cung, không ai quan tâm nàng, Tần Miểu Miểu điên mất thôi.

Mẫu thân vắng mặt = không có ai = mặc sức ăn cá = không cần trang điểm chải đầu = có thể mặc sức rong chơi!

Đương nhiên, lười biếng là bản tính của mèo, Tần Miểu Miểu trời sinh ham chơi rồi.

Nàng nói chơi, là chỉ: …

“Quận chúa, người mặc y phục đi đã.” Úc Nhu đang cầm một bộ màu hồng nhạt, vẻ mặt cầu xin nhìn quận chúa quần áo xộc xệch ngồi trong rừng trúc.

Tần Miểu Miểu: “Ta không mặc y phục bao giờ?”

Ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ y phục trên người.

Những người này phiền phức quá, meo meo mặc hai lớp rồi, sao còn phải mặc nữa?

Nóng chết nóng chết nóng chết.

Kiên quyết không mặc.

Úc Nhu sắp khóc đến nơi, nhìn thấy trên cành trúc treo hai cái yếm mỏng của quận chúa, nội tâm vô cùng tuyệt vọng.

Không được đâu quận chúa à, ngài chưa mặc gì mà, trưởng không chúa biết người không mặc nghiêm chỉnh sẽ gϊếŧ nô tì mất!

Úc Nhu: “Quận chúa, bộ này xinh lắm, không mặc sẽ tiếc đấy.”

“Nóng, không mặc.”

“Bộ này rất mỏng, không nóng đâu.”

“Không mặc.”

“Quận chúa…”

Tần Miểu Miểu quay đầu, lê cơ thể đi chỗ khác.

Úc Nhu khổ sở thở dài, cảm nhận được sự cự tuyệt của quận chúa, đành phải đặt bộ y phục bên cạnh.

May thay quận chúa không rời khỏi phủ, trong viện cũng không có ai lạ mặt ra vào.

Tần Miểu Miểu nghiêng người, nhìn lỗ chó nho nhỏ trên bức tường to lớn, lặng lẽ thở dài.

Viện của nàng ở phía tây phủ công chúa, chỉ cách phủ thái tử một bức tường.

Lúc đầu khi chọn vị trí, vì để thái tử ca ca có thể lén đưa cá cho nàng, nàng xin mẫu thân lâu lắm người mới đồng ý cho nàng ở viện này.

Thái tử ca ca mất trí nhớ thật không tốt chút nào, lâu rồi không đưa cá khô cho nàng từ cái lỗ nhỏ này nữa.

Mẫu thân không biết nghe ai nói ăn chay dưỡng sinh kì diệu lắm, gần đây không cho nàng ăn thịt, nàng chỉ có thể tích cóp từng con cá bé xíu xiu sống qua ngày.

Nhưng cá bé thì chẳng còn bao nhiêu, cách đây năm ngày đã ăn hết mất rồi.

Đúng vậy, năm ngày rồi nàng không được ăn cá.

Tần Miểu Miểu mếu máo than thở, thò bàn tay trắng muốt bé xinh vuốt vuốt bụng.

Đức Minh ca ca không đáng tin không đáng tin không đáng tin.

Bây giờ hắn mất trí nhớ rồi, tùy rằng vẫn còn năng lực làm việc, nhưng thân là thái tử phải hiểu rõ bè phái quan viên triều đình, thủ hạ vẫn chưa quen thuộc, vì không thể phơi bày tình huống hiện tại của thái tử, hoàng thượng phái hắn đi điều tra Khương Thanh.

Hắn đích thân về quê của Khương Thanh, nơi nàng ta từng cứu hắn, nhưng không điều tra được gì.

Chỉ là không vấn đề gì, chỉ cần có mục tieu, không sợ không tìm ra chân tướng nàng ta cất giấu.

Quả nhiên, sau khi phụ hoàng định ngày thành hôn của hắn và Tần Miểu Miểu, Khương Thanh bắt đầu ra tay.

Nàng ta lặng lẽ mua một ít thuốc mê, dùng sốt tiền lớn mua chuộc nha hoàn bên cạnh Miểu Miểu, để nàng ta ba ngày sau dụ Miểu Miểu đến nơi Vân đại sư ở tại giữa rừng trúc tại An Quốc Tự.

Đôi mắt thâm sâu của Nguyên Giác, phẩy tay, xé bức tranh của Khương Thanh trên bàn thành từng mảnh.

Không lâu trước đây, phụ hoàng đã được mật báo, Vân đại sư đức cao vọng trọng ở Quốc An Tự bị sát hại, một tên đạo t.ặ.c tinh thông thuật dịch dung (giả trang) đang thế thân.

Tên d.â.m tặ..c này vô cùng lớn mật, lợi dụng danh tiếng của đại sư lừa hết hơn mười nữ nhân đến thắp hương bái phật vào rừng trúc để cưỡng hi.ế.p. Hơn nữa, thị vệ còn tra được, kẻ này có cấu kết với vài vị quan trong triều đình, vì họ tiến cử một vài kẻ gi.a.ng hồ, khiến họ không thể nhận diện.

Lần ám sát ở trường săn kia cũng có dấu vết của bọn chúng.

Sau khi phụ hoàng biết được rất giận, quyết định ba ngày sau bao vây An Quốc Tự.

Khá lắm Khương Thanh! Tin tức nhanh như vậy, định dựa vào lần loạn lạc này ra tay với Miểu Miểu ư?

Con giận trong lòng vô cùng lớn, hiện tại hắn hận không thể bắt sống Khương Thanh.

Uống chén trà lấy lại tinh thần, Nguyên Giác nghĩ đến một người.

Phúc Thọ trưởng công chúa.

“Mẫu Thân, sao không thấy Úc Đường thế?” Khuôn mặt non mịn của Tần Miểu Miểu, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc.

Lạ thật, hôm nay bảo đưa nàng đến An Quốc Tự Ăn chay mà, bây giờ nàng muốn đi rồi, hôm nay lại không nhìn thấy nàng ta.

Tìm người cả nửa ngày, nàng đánh phải đi hỏi mẫu thân.

“Miểu Miểu, đến đây.” Phúc Thọ trưởng công chúa ngồi phía trên, gọi nữ nhi.

Tần Miểu Miểu chạy đến, bò lên người mẫu thân, giọng bé xíu:

“Mẫu Thân, có phải người sai Úc Đường đi đâu không? Bao giờ nàng ta mới về, nữ nhi đang chờ nàng ta đưa đến An Quốc Tự để ăn chay đây.”

Phúc Thọ trưởng công chúa không trả lời, cầm lấy một hộp trang sức đưa cho nàng.

Tần Miểu Miểu mở hộp ra, tổng thấy trong đó toàn châu báu quý giá, phát ra đủ thứ ánh sáng, khó tin:

“Mẫu thân, của ai thế?”

Cái hộp châu báu này tuy rằng quý giá, nhưng vẫn có chút đơn giản hơn những thứ ngày thường mẫu thân cho nàng, nhất định không phải của mẫu thân.

“Là của Úc Đường.” Phúc Thọ trưởng công chúa thản nhiên trả lời.

“Hả?” Tần Miểu Miểu sửng sốt, Úc Đường là thị nữ bên cạnh nàng, nàng cho nàng ta nhiều thứ, nhưng không có những thứ này.

Huống hồ với tiền tiêu hàng tháng của Úc Đường, sao mua nổi nhiều đồ quý giá thế này?

Chẳng lẽ có người thân giàu sang à?

Phúc Thọ trưởng công chúa quan sát đứa con ngốc nghếch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đây là người ta cho nàng ta.”

Ánh mắt của mẫu thân hơi sắc bén, Tần Miểu Miểu thò bàn tay nhỏ cào cào khuôn mặt, đầu lóe lên: “Đây là người khác cho à? Ai? Chẳng lẽ bảo nàng ta làm chuyện gì ư?

Trông thấy ánh mắt vui vẻ, Tần Miểu Miểu biết mình nói đúng.

Xem như nàng cũng là một quận chúa có triển vọng, mẫu thân, vị hôn phu và hoàng thúc đều là những người trên đỉnh cao quyền lực, có người mua chuộc người bên cạnh nàng làm gì đó cũng không lạ.

Chỉ là có người hối lộ là một chuyện, nhận hay không lại là chuyện khác, Tần Miểu Miểu hơi buồn bực: “Chẳng lẽ do con đối xử không tốt với nàng ta sao?”

Nữ trang, y phục mỗi quý được thưởng một phần, bình thường nàng cũng không khó khăn gì, công việc lại nhẹ nhàng, nha hoàn đều khen những người ở bên cạnh nàng thật hạnh phúc mà.

“Không phải lỗi của con.” Phúc Thọ trưởng công chúa an ủi nữ nhi: “Là người ta có lòng riêng, không biết thỏa mãn mà thôi.”

Trông thấy đôi mắt trong veo của nữ nhi nhìn mình, Phúc Thọ kiên nhẫn giải thích: “Có phải Úc Đường vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với những người bên cạnh con không?”

Tần Miểu Miểu gật đầu.

“Có phải nàng ta thường xuyên làm chuyện quá giới hạn? Ví dụ như đeo trang sức của con, muốn mặc y phục của con không?”

“Vâng.”

“Thương xuyên nói hâm mộ con.”

“…”

Đúng hết.