Chương 9: Có những niềm vui chỉ từ gượng ép

Gần nhất Trầm Ly không còn ngủ mê mệt nữa. Giấc ngủ nàng như ngắn lại, cạn đi, và thi thoảng những giấc mơ cứ gián đoạn vì tiếng chửi rủa kì thị.

Có lẽ do bị chuyện của Chung Tuyết Hoa và Lâm Kỳ ảnh hưởng. Trầm Ly nhớ lại chuyện ngày trước nhiều hơn một phần.

Nàng mất ngủ. Thi thoảng một hai giờ sáng, nàng thức giấc và ngồi thừ người tới rạng đông.

Một buổi sáng đi làm, gió tuyết nổi lên một lớp màn mỏng ở cây dương liễu. Lá cây như mái tóc thiếu nữ ướt sũng. Trầm Ly từ sớm đã dậy dọn tuyết chung quanh nhà.

Buổi sáng ấy, hạng mục hợp tác với Đặng thị có vấn đề. Lão bản họp khẩn cấp, dù bình thường tính khí tốt nhưng cũng đã buột miệng thô tục vài câu trên bàn họp. Trưởng phòng phụ trách nòng cốt cũng luân phiên lau mồ hôi.

Trầm Ly đóng vai người ngoài cuộc.

Lửa đạn của lão bản quá lớn, dẫn đến các phòng sau đó làm việc vô cùng ngột ngạt. Áp lực lớn dần khi người của Đặng thị lên tiếng. Bên sai là công ty của Trầm Ly, Đặng thị cư xử khoan nhượng như vậy là may mắn lắm rồi.

Trầm Ly tình cờ gặp Đặng Hinh lần nữa là khi theo lão bản chạy đến Đặng thị bàn việc. Chủ yếu là năn nỉ đối phương cho thêm ít thời gian sửa chữa.

Trùng hợp thế nào Đặng phu nhân cũng có ở đó. Cuộc gặp mặt này làm Trầm Ly vô cùng không thoải mái.

"Trầm tiểu thư cũng đến sao?" Đặng phu nhân mỉm cười, ôn hòa như nột trưởng bối thân thiết.

Lão bản lúc này như kẻ mê nhìn châu báu mà sực hỏi Trầm Ly: "Ôi chao, Tiểu Ly quen biết với Đặng phu nhân?"

Trầm Ly chỉ ăn ngay nói thật: "Vâng, lão bản."

Lão bản tất nhiên mừng rỡ vô cùng, lôi kéo nàng mau vào chào hỏi, sẵn tiện xuýt xoa bảo nàng thương lượng dễ dãi một chút. Cô bé này thế mà lại quen biết được tầng cao Đặng thị, đúng là ngàn vạn không ngờ. Trong thương trường, một chút hơi gió quen biết thần tiên thôi cũng đã là quý hóa rồi.

Đặng tổng nữ thương nhân cửu ngưỡng đại danh thường ngồi trên bàn họp quốc tế thế mà chịu ngồi bàn một vấn đề bé tẹo. Lão bản dù không phải lần đầu tiếp xúc với đại nhân vật này nhưng cũng không khỏi thụ sủng nhược kinh. Lại thêm bên cạnh có Đặng phu nhân hào môn thế gia ưu nhã. Lão bản nói vấp chắc cũng phải năm sáu lần.

Thế nhưng thái độ của hai nữ nhân nhà giàu này rất ôn hòa và độ lượng.

Xong việc, lão bản biết một phần đàm phán thành công cũng là nhờ quan hệ quen biết của Trầm Ly. Chứ bằng không làm gì trên bàn làm việc, Đặng tổng cứ cười tủm tỉm nhìn Trầm Ly mãi vậy.

Thực tế tin đồn Đặng tổng là đồng tình luyến ái ai cũng biết rồi. Lão bản dù là kẻ đứng tuổi cổ hủ, nhưng luận thời thế rất nhanh nhạy, muốn không nghĩ nhiều thì hơi khó.

Thấy lão bản cứ chăm chú quan sát mình theo chiều hướng không hay, Trầm Ly không hiểu sao bài xích. Nàng không muốn có bất kì liên hệ nào với tình cũ, đặc biệt là Đặng Hinh. Hiểu lầm cũng không muốn.

Trời không dễ gì thuận lòng người. Đặng phu nhân ngày trước ghê tởm nàng như bệnh hoạn nay lại uyển chuyển đuổi theo nàng, ngỏ lời cùng dùng một bữa cơm.

Trầm Ly vô thức chau mày, tính toán tìm lý do thoái thác.

Đặng phu nhân như đoán được, vội chặn lời từ chối, nói: "Kìa A Ly, bữa cơm này dì muốn mời con, có chút chuyện chúng ta hay là hẳn hoi ngồi xuống, cùng nhau nói rõ ràng. Thế nào?"

Trầm Ly không thích râu ria và đêm dài lắm mộng. Nghe đối phương một bữa cơm dằn xếp mọi chuyện, nàng nghĩ thoáng qua rồi đồng ý.

Thế là trên bàn ăn hình thành một tam giác, Trầm Ly và Đặng Hinh ngồi đối diện nhau, Đặng phu nhân ngồi kề bên cả hai. Đó là một nhà hàng Pháp với món thịt bò rất ngon, có tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng và ánh sáng thanh đạm màu cam nhạt. Tông màu ấm phủ khắp gian phòng xa xỉ.

Đặng phu nhân là một trưởng bối khôn khéo, mấy chốc đã tự nhiên dẫn dắt câu chuyện không quá cứng nhắc, đề tài sinh động lôi kéo. Không khí thả lỏng rất nhiều. Thế nhưng Trầm Ly vẫn chẳng thấy bớt đi cỗ khó chịu, nàng tự đặt mình vào trạng thái phòng bị.

Đặng Hinh là một cô gái thanh nhã và cao đẹp, dù là nụ cười mỉm dửng dưng cũng vẫn khiến người ta lóa mắt ngất ngây. Trầm Ly vô tình bắt gặp hình bóng mình trong đôi mắt trong vắt của đối phương. Một cái nhìn ngay thẳng không một tia tạp chất. Đặng Hinh vẫn luôn nhìn nàng, nhìn một cách thâm tình quyến luyến.

Đặng phu nhân chợt cảm khái: "Mấy chốc mà đã sáu năm, nhanh thật. Thời gian này nhìn lại, hai đứa khác xưa quá, dì cũng sắp không nhận ra con đó A Ly, trông chững chạc hơn hẳn. Nữ nhân a, có thể tự lập như con, thật là đáng quý."

Trầm Ly đặt ly nước trên tay xuống, khách khí: "Phu nhân nói quá, tôi vẫn tự thẹn không bằng Đặng tổng. Nếu nói nữ nhân thành đạt vượt xa đấng mày râu, vẫn phải là Đặng tổng danh tiếng như thần đây."

Đặng phu nhân cười khẽ, tự nhiên cầm cổ tay Trầm Ly: "Con bé này, khách khí như vậy làm gì. Cứ gọi là "dì" được rồi. Aiz, con không biết đó thôi, A Hinh ấy suốt ngày cuồng công việc, chẳng biết chăm sóc mình gì cả, mấy tháng lại một trận bệnh nặng. Ở nhà ai cũng đều lo cho nó tới nóng ruột nóng gan."

Đặng Hinh hơi xấu hổ, khẽ gọi: "Kìa mẹ."

"Trước mặt A Ly có gì xấu hổ chứ." Đặng phu nhân trêu con gái vô cùng vui vẻ. Cũng hiếm khi bà nhìn thấy con gái nhìn một người lâu như vậy, còn ăn rất nhiều và ngon miệng, dù cố che giấu, nhưng thần thái chân mày đến khóe mắt đều bung nở rạng rỡ, chắc chắn rất vui vẻ.

Bỏ một hơi thở dài trong lòng. Đặng phu nhân biết, vị Trầm Ly này ảnh hưởng rất lớn tới con gái mình. Người làm mẹ, ngoài cố tranh thủ vì con cái cũng không thể làm gì hơn.

Aizz, lấy vợ cho con gái, việc này không phải tầm thường vất vả đâu.

Trầm Ly khéo léo cười trừ, không dấu vết tránh thoát tay Đặng phu nhân, cầm ly nước uống.

Lúc này Đặng Hinh chợt có điện thoại, nàng đứng dậy, hình như là đối tác. Không muốn gián đoạn bữa ăn ấm cúng vì vấn đề của thương nhân vốn chỉ toàn mùi tiền. Đặng Hinh đứng dậy, mỉm cười làm dấu thì mở cửa phòng đi một chỗ khác nghe điện thoại.

Đặng Hinh đi rồi. Đặng phu nhân lại thở dài, ưu sầu nhìn Trầm Ly, tự dưng đổi sắc mặt, trầm muộn hỏi nàng: "Cô có thấy nó gầy đi không? Năm nay, nó lại sụt năm kí, so với năm ngoái càng trầm trọng hơn."

Trầm Ly bình thản cho lời bình: "Đặng tổng đúng và vóc người cao gầy."

Đặng phu nhân bật cười: "A Ly, dì biết bây giờ nói với con những câu sau đây có lẽ rất đáng mỉa mai. Nhưng là một người mẹ, dì không thể nhìn con gái mình mỗi ngày một suy nhược như vậy..."

Ngừng một chút, Đặng phu nhân như sắp xếp câu chữ và cảm xúc một người mẹ khốn khổ. Trầm Ly rũ mắt lắng nghe.

"Con biết không, tám năm trước, khi hai đứa quen nhau hai năm bị phát hiện, cả Đặng gia điên tiết vì niềm tự hào sáng chói của dì cư nhiên đi vào con đường lầm lạc giới tính.

Dì rất sốc, dì điên lên, chửi mắng và ép nó bỏ ngay. Lần đầu tiên, cô con gái dì tự hào đó lạnh lùng cãi lời dì, một xu cũng không đem, mặc một chiếc áo mỏng đáng thương dầm mưa bỏ nhà ra đi. Nó đến sống với con. Dì bỏ mặc, dì muốn xem nó điên tới mức nào, dì tin nó chỉ nhất thời nông nỗi, trẻ tuổi nổi loạn, ăn khổ xong sẽ tỉnh ngộ ra.

Dì tìm mọi cách làm khó cuộc sống hai đứa. Thậm chí mù quáng chặt đứt con đường học vấn của nó. Dì muốn nó ăn khổ để bỏ thói xấu, lúc đó dì chỉ nghĩ thuốc đắng dã tật. Và dì đã làm được...

Nó bỏ nhà ra đi vào ngày mưa, ngày trở về là đêm đông gió tuyết ngợp thở. Nó đứng lạnh run rẩy, nói "mẹ, con sai rồi, xin đừng phá hủy tiền đồ của con". Lúc đó, dì biết mình đã làm quá đáng, đến mức con gái luôn lãnh ngạo ấy phải hèn mọn cầu xin. Nhưng dì vẫn nhẫn tâm muốn nó từ bỏ, dì đưa nó sang nước ngoài, để nó tách biệt với "thói hư tật xấu".

Nó lại trở thành niềm tự hào sáng chói của dì. Nó lại trở thành Đặng tiểu thư châu báu bao người ngưỡng vọng. Dì rất vui vẻ. Thậm chí, con biết không, nó còn chịu hẹn hò với một nam nhân ưu tú dì sắp xếp, mọi thứ đã hoàn mỹ theo quỹ đạo dì mong muốn.

Mãi cho đến ngày sinh nhật của nó, dì muốn tạo bất ngờ, đột ngột đến thăm nó. Lúc mở cửa phòng, nó lúc đó hoảng loạn lau nước mắt, giấu vội thứ gì đó dưới gối. Sau đó lại bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn vui mừng mà dì mong đợi.

Sáng hôm sau, dì thấy được tấm ảnh hai đứa được giấu dưới gối... Dì mới hiểu, người vui vẻ chỉ duy nhất có dì, còn A Hinh, mãi bị vây trong bi thương và đau khổ, thế nhưng người gây ra lại là dì... Con bé mãi dùng vết thương lòng đau nhói để dì có được niềm vui ảo tưởng...

Con biết không, ngày cả nhà nói rằng chấp nhận tính hướng của nó. Nó vui mừng tới chết sững, ngơ ngác nhìn chúng ta rồi bật khóc..."

Nói đến đây, Đặng phu nhân đã không giả trang được một vị phu nhân cao quý, đau lòng che vành mắt đã ửng đỏ.

Bàn tay thon dài ngoài cửa đặt trên tay nắm cửa hồi lâu vẫn không đẩy vào. Đặng Hinh lẳng lặng nghe hết câu chuyện. Những điều đó nàng trải qua rồi, nhắc lại chỉ thế thôi. Thứ nàng muốn biết là... A Ly...

Trầm Ly cũng không biết mình nên cho lời bình gì trong trường hợp này. Chỉ có thể rút khăn giấy, chu đáo đưa cho Đặng phu nhân.

Đặng phu nhân đón lấy chấm mắt. Lại nhìn Trầm Ly, đau khổ: "Dì xin lỗi. Năm đó dì đã làm rất nhiều chuyện quá đáng và nói rất nhiều lời khó nghe với con. Xin con tha thứ cho dì."

Để một vị phu nhân hào môn hạ giọng tới mức này, Trầm Ly cảm thấy hẳn là nên bày ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mới phải phép.

Nàng mềm nhẹ: "Chuyện qua lâu, tôi căn bản đã quên sạch. Phu nhân không cần vì thế mà áy náy."

Trong lời Trầm Ly vẫn thập phần khách khí.

Đặng phu nhân chợt tóm lấy cổ tay Trầm Ly, rưng rưng đèn nén: "Cảm ơn con A Ly. Chỉ là... Dì có thể mạo muội hỏi con không, con đối với A Hinh có còn chút tình cảm nào không?"

Trầm Ly nhìn bàn tay đang bị nắm của mình. Như một ràng buộc nóng bỏng tay. Nàng vô thức muốn giãy giụa, muốn chạy trốn.

Nhịn xuống cảm xúc không khỏe, nàng chậm từng chữ trả lời: "Chuyện của rất nhiều năm, đa phần đã phai nhai, kí ức hay là tình cảm đều đã không còn quan trọng. Đặng phu nhân yên tâm, tôi và Đặng tổng đã không còn bất kì liên hệ. Đặng phu nhân có thể mở lòng chấp nhận Đặng tổng, như thế đã là một chuyện đáng mừng.

Tôi thành thật chúc mừng cho các vị, cũng chúc Đặng tổng sớm tìm được hạnh phúc ưng ý."

Bàn tay Trầm Ly đang bị tóm dần buông lỏng.

Người ngoài cửa, ánh sáng trong đôi mắt trong trẻo cũng tắt hẳn đi. Ảm đạm.

Trầm Ly nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Nàng ngẫm nghĩ rồi lịch sự: "Cảm ơn bữa cơm của phu nhân, nhưng tiếc là sắp tới giờ làm buổi chiều của tôi. Tôi phải đi rồi."

Nói đoạn, Trầm Ly đứng dậy. Đặng phu nhân nao nao đứng dậy, biểu tình thoảng thốt, muốn vươn tay giữ nàng lại nhưng lại thôi.

Trầm Ly mở cửa, vô tình đυ.ng mặt Đặng Hinh. Nữ nhân thành đạt ấy mang theo hương thơm thanh thuần đắc hữu, hương thơm nhàn nhạt này tự dưng tràn vào hô hấp Trầm Ly.

Nàng cúi hơi thấp người: "Thật khéo. Đặng tổng, thay mặt lão bản chân thành cảm ơn khoan dung hợp tác của cô. Nhưng tôi thật sự phải đi rồi, cảm ơn vì bữa cơm rất nhiều."

Cứ vậy, Trầm Ly ly khai.

Đặng phu nhân thấy con gái mình ngơ ngác nhìn bóng lưng Trầm Ly, bà càng xấu hổ tự trách, lôi kéo Đặng Hinh thều thào: "Toàn bộ là tại mẹ mà ra..."

Đặng Hinh sực tỉnh, cười khổ an ủi: "Mẹ đừng nói vậy. Khoảng cách giữa con và cô ấy không phải chỉ vì thế. Là lỗi của con, là con buông tay cô ấy trước..."

...