Chương 10: Chuyện cũ trong cơn mê

Trầm Ly sau bữa cơm đó cảm thấy nhẹ nhàng như gỡ bỏ một gánh nặng trầm muộn.

Nàng hẹn Thu Thu đi ăn lẩu. Thu Thu ấy vậy mà đuổi bạn trai của mình đi rồi chạy đi bồi Trầm Ly. Bạn trai Thu Thu chắc hẳn ăn giấm trước, sắc mặt lúc đưa Thu Thu đến, trông thấy Trầm Ly rất buồn cười và ghen tị.

Trầm Ly cười nhạt.

Thu Thu ăn non nửa nồi lẩu với Trầm Ly, thấy nàng gọi bia thì sững sờ. Hồi trước, có một đoạn thời gian, Trầm Ly nghiện thuốc lá và bia rượu. Đến mức, Trầm Ly còn quen được một cô bạn gái là chuyên gia pha chế của quán bar. Sau khi chia tay cô bạn đó, Trầm Ly cũng cai thuốc và bia rượu luôn.

Thu Thu lúc đó bất ngờ. Nàng có mấy lần can ngăn, Trầm Ly như kẻ điên bỏ ngoài tai, thế mà cuối cùng lại tự mình cai hết như vậy. Quả là kinh ngạc.

Trầm Ly lúc đó lại chỉ nói: "Đồ không tốt cho sức khỏe, không nên dùng dai dẳng."

Về sau, Thu Thu nghe ngóng phong thanh. Trầm Ly bị cắm sừng nên chia tay. Ấy vậy, đối tượng cho Trầm Ly một quả sừng còn là gái gọi có tiếng làm tiểu tam.

Đúng là không tốt cho sức khỏe thật.

"Sao đột nhiên gọi bia?"

Trầm Ly hời hợt: "Tăng khẩu vị."

Thu Thu cắn môi dưới, thở dài thì không nói thêm gì nữa. Chắc hẳn, Trầm Ly hời hợt như vậy nhưng chẳng phải bình đạm như vẻ ngoài. Sâu thẳm tâm hồn cô gái này vẫn có vết thương chồng chất và đau thắt. Thôi thì phát tiết cũng tốt.

Ăn no lửng dạ, uống cạn bốn, năm lon bia, Trầm Ly lúc này mới mị mị mắt, bỏ đũa nhìn chăm chú Thu Thu. Trước mắt phủ một tầng sương mỏng mơ hồ, nàng cố giữ thần trí tỉnh táo. Thu Thu cũng nhìn nàng, khe khẽ thở dài: "Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa."

Trầm Ly thản nhiên lắc đầu. Nàng hạ mắt, hàm hồ: "Trễ rồi, tôi phải mang cậu trả cho bạn trai. Không khéo hắn lại xông vào mắng tôi mất."

Thu Thu xua tay: "Đừng như vậy. Nếu tâm tình không tốt, tôi ở lại với cậu. À không, tôi đến nhà ngủ cùng cậu đi. Được không?"

"Không cần đâu." Trầm Ly cười cười, cầm túi xách đứng dậy.

Đến Thu Thu mà Trầm Ly cũng từ chối thì coi như nàng thật sự muốn ở một mình rồi.

Đứng dậy tính tiền, Trầm Ly trả hết. Mang Thu Thu rời khỏi quán là khi thiên không có một tầng bông tuyết mềm xốp tung bay, giữa trời đêm hiu quạnh, thành phố lặng lẽ nép mình lắng nghe gió đông thổi rít. Đất trời phủ màu trắng tinh khôi, không lẫn tạp chất.

Đèn trên các ô cửa sổ của các tòa nhà vẫn lấp lánh, chỉ là tuyết rơi đều đều, làm hư ảo tầm mắt. Hoặc là trong hơi men ngà, Trầm Ly không phân biệt được ánh sáng đó là vàng hay cam. Buồn bực thở dài.

Lạnh quá.

Đứng đợi bạn trai đến, Thu Thu lôi kéo Trầm Ly, kéo kĩ nàng vào lớp áo ấm dày cộm, chợt buồn rầu hỏi: "Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Tới tôi mà cậu cũng tính đẩy ra như người ngoài sao?"

Trầm Ly rũ mắt nhìn Thu Thu thấp hơn mình mấy phân, nàng không lạnh lắm, chắc nhờ bia làm người nàng giữ ấm. Trong mắt một mảnh mê ly, nàng khe khẽ nói: "Thu Thu, tôi bỗng nhận ra tôi yêu sự cô đơn của mình."

"Hả?" Thu Thu ngẩn người ra.

Lúc này Lý Trường Chinh, bạn trai của Thu Thu cũng chạy đến. Nhìn thấy hai cô gái đứng gần, không hiểu sao trong mắt có lo lắng. Gọi: "Thu Thu, chúng ta về thôi!"

Thu Thu sực tỉnh, dở khóc dở cười đánh Trầm Ly một cái, thầm mắng nàng dở hơi. Nhưng lại lôi kéo nàng: "Trễ rồi, để tôi bảo A Chinh cùng đưa cậu về!"

Thu Thu lôi không được, bởi vì Trầm Ly đứng bất vi sở động. Nàng nhìn Lý Trường Chinh đang cách ba bốn bước, hắn đang cảnh giác nhìn nàng chòng chọc. Nàng chợt cười, ý cười có hơi cô đơn. Nàng thoát khỏi cái nắm tay của Thu Thu, trấn an: "Tôi tự lái xe về được, đừng lo. Cậu về đi."

"Nhưng, nhưng cậu uống bia."

"Chẳng say đâu." Trầm Ly gần như thúc ép Thu Thu rời đi.

Lý Trường Chinh thở phào lái xe đưa Thu Thu đi. Hắn không kì thị tính hướng gì, chẳng qua lắm lúc để Thu Thu đơn độc ở chung với người phụ nữ ấy lại hoảng sợ. Cô ta cứ thoải mái đồng tính luyến ái của cô ta, chỉ là đừng đυ.ng tới bạn gái hắn.

Trả Thu Thu lại cho bạn trai xong rồi, Trầm Ly cũng không về vội. Nàng gần tới kì, thân thể mấy ngày lạnh toát và nhức mỏi, nhà lại hết thuốc dự phòng, nàng ghé vào tiệm thuốc gần đó, mua một ít phòng bị.

Xong, Trầm Ly lái xe về nhà, nàng muốn hạ cửa kính để hưởng cơn gió tuyết cao lãnh kia. Nhưng chợt nhớ đến, như vậy sẽ đổ bệnh, và lại phải một mình đi bệnh viện làm giấy tờ truyền dịch. Nàng không thích cảm giác tủi thân lủi thủi tự đi đăng kí và lấy thuốc, tự ngồi trên hành lang lạnh băng truyền dịch.

Do vậy, nàng không tùy hứng nữa.

Về đến nhà, thế mà lại có phiền phức đứng hẳn ở cửa chờ nàng.

Vương Nhị mặc một cái áo ấm viền lông màu xám tro nhìn rất ấm áp và thời thượng. Bà ta đứng dưới mái hiên chờ nàng, trông thấy nàng liền dâng lên ánh mắt lo lắng chờ mong.

Trầm Ly nhíu mày, xuống xe. Vương Nhị hồ hởi líu ríu: "Mẹ thấy tuyết rơi mỗi lúc một dày, gọi điện thoại con lại tắt máy. Lo lắng nên mới đến. Sao con về trễ vậy?"

Trầm Ly tiến đến bình thản: "Tôi rất tốt, cảm ơn Trần phu nhân đã quan tâm. Nếu không còn chuyện gì, xin nhờ rời đi."

Vương Nhị nhíu mày ngửi: "Con uống rượu? Thân con gái ở một mình sao tùy hứng vậy? Mau vào trong đi. Trời lạnh."

Trầm Ly nhìn thẳng Vương Nhị, hơi men làm đáy mắt nàng sâu thẳm như đại dương lúc nửa đêm tĩnh mịch. Sâu đến hãi hùng. Nàng chậm rãi từng chữ nói: "Trần phu nhân, rốt cuộc bà muốn gì mới không quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa?"

Vương Nhị sắc mặt trắng bệch, chắc do lạnh. Bà ta đau khổ: "Ly Ly, con... mẹ biết mẹ làm sai, đã khiến con tổn thương... Mẹ xin lỗi. Mẹ bây giờ chỉ muốn chăm sóc con."

"Giả dụ như chồng bà không chết, bà có đến đây quan tâm tôi không?"

Vương Nhị trợn mắt.

Đáp án là không.

Mùa đông mấy năm trước, có năm còn lạnh gấp bội năm nay, Vương Nhị lúc đó còn vui vẻ du lịch cùng chồng ở suối nước nóng phương nam. Có nhớ tới Trầm Ly không? Chẳng hề. Cả một cuộc gọi điện cũng không có.

Bà ta bây giờ không còn thân nhân nào nữa mới nhớ tới cô con gái khốn khổ này.

Sao mọi kẻ bỏ rơi không còn gì đều sẽ quay về nói rằng cần Trầm Ly? Nàng thiếu thốn tình thương tới mức hạ mình chấp nhận bọn họ đá đi rồi đá về vậy sao? Nàng là món đồ bọn họ thích thì vứt, muốn thì nhặt về?

Suy nghĩ táo bạo lớn dần trong đầu Trầm Ly. Nàng lắc mạnh đầu giữ tỉnh táo, tránh để cơn say kích động phẫn nộ rồi làm ra chuyện điên rồ.

"Bà về đi. Có rất nhiều chuyện đã chấm dứt và ngủ yên trong quá khứ rồi. Bà đừng cố khơi dậy nữa, không khéo chút kỉ niệm đẹp mẹ con cũng bị hoen ố." Trầm Ly phất tay mỏi mệt.

Vương Nhị vẫn không cam lòng, vội nói: "Ly Ly, mẹ biết bây giờ mẹ nói gì con cũng nghe không vào. Nhưng mà, có một chuyện mẹ không nói không được. Con đừng cố chấp đơn độc một mình như vậy mãi, vạn nhất bệnh tật hay chuyện không hay gì thì sao? Con cũng là nữ nhân, dù là đồng tính cũng không cần gồng mình chống đỡ mãi. Con cần một người chăm sóc!"

Bước chân Trầm Ly thoáng dừng: "Ý bà là sao?"

Vương Nhị thở phào vì Trầm Ly chịu dừng lắng nghe.

"Ly Ly, con không còn trẻ, mẹ biết con thích người đồng giới. Mẹ không cản cấm con, nhưng đến lúc con cần tìm một người để nương tựa rồi. Mẹ nghe nói, con luôn tùy tiện như vậy, không tốt đâu. Ly Ly, con nên nghiêm túc tìm một người chung sống với mình cả đời."

"Chuyện của tôi, bà không cần quản." Trầm Ly lãnh đạm.

Tan rã lần nữa trong không vui.

Lần này Vương Nhị không rút chìa khóa vào nhà nhưng vẫn làm Trầm Ly không vui vẻ. Nàng định ngày nào đó bớt lạnh, nàng sẽ đổi ổ khóa nhà.

...

Có lẽ lời Vương Nhị ứng nghiệm thật. Kì nghỉ đông đến, Thu Thu cùng gia đình và bạn trai đi du lịch. Trầm Ly từ chối không đi cùng. Một buổi sáng thức giấc trong căn phòng trống trãi, một mình nàng, nàng ho khẽ và đầu váng vất nhói lên. Thế là bệnh rồi.

Bệnh cảm thông thường không nặng, nhưng khó chịu là vì nó cứ làm cơ thể vô lực, đầu óc vựng hồ hồ, mắt mờ hẳn đi.

Trầm Ly buồn bực nằm dài lăn lộn với cơn cảm trên giường. Tóc tai đều rối tung. Mãi một lúc, nàng uể oải xuống giường, rửa mặt, rót một cốc nước ấm tìm thuốc uống.

Những ngày đông, những ngày Trầm Ly không ra khỏi cửa.

Trầm Ly thích giam mình ở nhà vào những ngày lạnh, cảm nhận cơn lạnh se se khi đặt chân xuống giường, đi một vòng trong nhà và tận hưởng không gian độc thân đem đến.

Tuy nhiên sự hưởng thụ này không bao gồm hôm nay. Trầm Ly đến giữa trưa ăn được chút cháo hỏng bét thì phát sốt. Gián đoạn cơn sốt như mê sảng, nàng tiếp điện thoại Thu Thu. Cố tỏ ra mình không sao, nghe cô bạn nhảy nhót khoe khoang về lịch trình du lịch. Cười đùa vài câu, Trầm Ly treo máy. Lúc đó, nàng ho dữ dội.

Chết tiệt, bệnh cảm này thế mà nặng sắp tương đương cơn bệnh liệt giường hồi tháng ba hai năm trước của nàng. Rùng mình, tranh thủ buổi trưa chính ngọ, tuyết ngừng rơi và ánh dương đã lên cao trong trẻo, Trầm Ly tranh thủ thay quần áo, ra khỏi nhà đi khám bệnh.

Nhưng xui xẻo hơn thế, vừa đặt chân đến cửa, cửa còn chưa mở được. Trước mắt Trầm Ly sa sầm rồi tối mịt. Nàng ngất.

Trong cơn ngất mê sảng vì sốt. Trầm Ly nhớ lại rất nhiều kí ức tưởng chức bị thời gian tuyết lạnh chôn vùi.

Nàng nhớ đến cái ngày mưa hôm ấy, ngày mưa chuông cửa dồn dập tới phát bực. Đêm khuya và nàng thì vẫn còn đau khổ khi Vương Nhị bỏ đi, một mình quẫn bách trong nhà.

Tiếng chuông cửa dồn dập ấy làm Trầm Ly chửi tục một câu.

Nàng mở cửa, và rồi cô gái luôn là hào quang sáng chói ấy chật vật ướt sũng. Ánh mắt hữu thần lấp lánh. Cô ta nói: "Chị bỏ nhà đi rồi. Em có nhận chị không?"

Lúc đó nàng đã đáp gì nhỉ? Quên rồi.

Thuận nước dong thuyền, Đặng Hinh và Trầm Ly sống chung từ đó. Một tiểu thế giới tân hôn ngọt ngào. Lúc đó còn quá trẻ, còn quá tin tưởng rằng tình cảm sẽ làm nên kì tích.

Tiền không mua được tình, đó là trên lý thuyết. Thực tế, mọi thứ đều là cặn bã bị mệnh giá đồng tiền chi phối.

Năm đầu sống cùng nhau, cái gì cũng đẹp cũng nhiệt tình lắm. Nhưng hai cô gái, thêm nữa Đặng Hinh vốn là thiên kim tiểu thư tâm tính có niềm kiêu hãnh riêng, cả hai lại cùng vào Đại học danh tiếng. Sinh hoạt phí, học phí, cùng hàng ngàn vạn chữ "tiền" khác. Nhanh chóng... Tình cảm chẳng còn bao nhiêu.

Có những ngày, cả hai trầm mặc và xa lánh nhau.

Mãi cho đến cái ngày... Đặng Hinh bỏ đi.

"Cô tha cho tôi đi!! Giờ thì tôi biết tại sao mẹ cô lại không cần cô rồi! Cô căn bản là một thứ xui xẻo, nếu không vì cô, tôi sẽ chật vật như ngày hôm nay sao?!!"

Cái nắm tay níu áo của Trầm Ly run rẩy rồi tụt xuống vô lực. Ngơ ngác bị Đặng Hinh hất tay ra rồi bỏ đi.

Đặng Hinh chỉ chờ có thế, vụt lao khỏi nhà, tránh như tránh tà khỏi cuộc sống tù túng ngục giam.

Trầm Ly khóc, nàng đuổi theo. Nàng chẳng còn gì, chỉ còn nữ nhân này, ánh sáng của nàng cũng sẽ tàn nhẫn bỏ đi.

Thấy Trầm Ly đuổi theo, Đặng Hinh sợ đến hoa dung thất sắc, phảng phất thấy một thứ gì đó đáng ghê tởm. Nàng dừng chân, hét vào mặt Trầm Ly: "Tôi chia tay, cô làm ơn buông tha cho tôi!! Cô còn muốn gì nữa, muốn hại hết tiền đồ của tôi cô mới cam lòng sao?!"

Trầm Ly dừng chân, tuyết lạnh làm nàng run rẩy, nước mắt chảy dài. Nàng chìa tay lẩy bẩy: "Áo, áo khoác... Coi chừng lạnh, chị đang bệnh..."

Lại một cái hất tay lạnh lùng. Mối tình đầu của Trầm Ly chia tay như thế đấy.

Ngày đến là cơn mưa lạnh tanh. Ngày đi cũng là màn tuyết mù trời nước mắt.

...