Chương 8: Cái gọi là đồng cảm

Nhìn cô gái ướt sũng chật vật nhưng bộc phát gai nhọn trước mặt. Không hiểu sao, đáng thương thật.

Trầm Ly bình thản nói: "Tôi biết cô có tiền. Nhưng với bộ dạng bây giờ, cô định làm gì với số tiền đó? Ném tiền vào mặt người muốn giúp cô?"

Lâm Kỳ lúc này mới tỉnh táo đôi chút. Khoảng ô nhỏ không đủ dung nạp hai người, mỗi người một bên vai đều ướt. Nhìn như đồng cảnh ngộ. Mưa lạnh làm người ta tỉnh táo.

Lâm Kỳ khẽ nói: "Tôi muốn tìm một chỗ trú mưa..." Như một con vật đầy mình tổn thương, rầu rĩ muốn tìm một chỗ liếʍ láp vết thương.

Lâm Kỳ vân vê chiếc hộp nhung quý báu đổi bằng mấy năm trời thanh xuân, sức khỏe và nửa cái mạng tàn nơi đất khách, nay chẳng là giá trị gì. Trong mắt nàng đầy giễu cợt và chua chát. Nắm tay muốn vứt bỏ mấy lần xuống bùn ướt nhưng không làm được, chung quy vẫn không đành lòng.

Trầm Ly xem như không thấy bi thương của cô gái trẻ. Nàng nói: "Thuê phòng khách sạn đi. Tôi không có thói quen mang người khác về nhà."

Từ lúc căn hộ đó tu sửa tới giờ, Trầm Ly chưa từng mang ai về nhà. Nàng không thích. Nơi đó như một vỏ bọc riêng và cuối cùng cho nàng, nàng không muốn ai phá vỡ nó cả.

Lâm Kỳ nhìn Trầm Ly hồi lâu, lạc giọng: "Vì sao muốn giúp tôi?"

"Tôi và cô giống nhau." Đều là những kẻ bị bỏ rơi.

Lâm Kỳ ngẩn ra rồi chợt cười tê buốt, nàng hiểu rồi. Nàng theo chân Trầm Ly. Con đường ngược hướng với lễ đường xa hoa. Tư cách gì để ngăn chặn hôn lễ này nữa. Chặn được một lần không chặn được ý muốn chia xa của đối phương. Nếu Chung Tuyết Hoa đã quyết như vậy, Lâm Kỳ trừ chua chát trào phúng mình còn có thể làm gì.

Nàng mệt rồi... Nguyên lai bán mạng liều lĩnh bao lâu, đổi lại sẽ là kết cục thậm tệ này. Quá thảm hại và mỉa mai.

Trầm Ly mang cô gái tổn thương kia đi. Mưa vẫn rơi và trời vẫn rất lạnh, lòng người là thế. Kiên trì được vài năm thì lời hứa hẹn cũng gãy đôi. Sớm đừng đặt nhiều hi vọng và kì vọng, như thế sẽ không đau lòng.

Hai con người bị bỏ rơi bởi tình ái, như những con cừu đi lạc bầy trong cơn mưa. Khoảng ô nhỏ nhưng vòm trời thì rộng. Lớn rồi mới nhận ra, ô của mình chỉ đủ dung nạp một góc che mưa, và cũng nhận ra tiếng mưa sẽ át tiếng khóc chẳng ai đoái hoài.

Tòa khách sạn đắt giá và phong tuyết sừng sững giữa trời mây gió cuộn. Nền gạch đá kim cương lấp lánh cầu kì. Bóng dáng thượng lưu thấp thoáng.

Người Lâm Kỳ và Trầm Ly đều ướt, trong xe Trầm Ly có khăn nên cả hai đã lau sơ qua một lần, ít nhất lúc tiến vào khách sạn, người khác cũng không săm soi.

Thuê một phòng, nhưng Lâm Kỳ kiên quyết trả tiền. Quay lại nhìn Trầm Ly, Lâm Kỳ nói khẽ: "Ở lại với tôi một lúc đi."

"Ừm."

Trầm Ly thành thật lúc đó nghĩ, mấy năm trước, ngày Đặng Hinh dứt áo ra đi bỏ nàng lại trong đêm đông giá rét. Kì thực cô gái này cũng đã cởϊ áσ xuống khoác cho mình. Cùng là người chung cảnh ngộ và hoạn nạn, có lẽ, Trầm Ly hiểu và nên báo đáp lại sự đồng cảm của đối phương từng dành cho mình ngày trước.

Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ấm sưởi ngày tuyết rơi mới khó.

Tiến vào phòng, cả thay lần lượt tắm rửa, mặc váy ngủ khách sạn để quần áo hong khô. Căn phong tịch mịch rất lâu, chẳng ai nói gì.

Trầm Ly từ đâu đem đến hai cốc nước ấm, trao cho Lâm Kỳ một cốc. Nói: "Uống đi, đừng để đổ bệnh."

Lâm Kỳ không từ chối, nàng đón cốc nước. Lại ngước mặt nhìn Trầm Ly, mê man bi thương hỏi: "Trầm Ly, bằng cách nào cô quên được Đặng Hinh vậy?"

Tình cảm của Đặng Hinh và Trầm Ly năm đó cũng oanh liệt không ngớt. Thậm chí lúc chia tay còn long trời lở đất, thảm hại và bi thống hơn Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thật tò mò, bằng cách nào chỉ sau đó một năm ngắn ngủi, Trầm Ly dường như quên sạch tất cả, sống rất tốt.

"Bắt đầu tình cảm mới." Trầm Ly hời hợt nhưng thành thật.

Ngồi xuống dối diện với Lâm Kỳ, thấy đối phương cứ cầm cốc nước mà không uống, nàng thấy cũng vô dụng. Bèn lục túi xách, lôi ra một bao thuốc lá. Trông thấy nó, mắt Lâm Kỳ mới có tiêu cự.

Mỗi người một điếu. Mùi khói trắng tĩnh lặng.

Lâm Kỳ nhìn người trước mặt mong lung trong sương khói, cười dài: "Bắt đầu chuyện tình cảm mới? Cô không cảm thấy làm vậy rất sứt sẹo à?"

Trầm Ly chợt cười, một cái cười đồng cảm. Nàng khẽ thú nhận: "Không sai. Cách này vừa tàn nhẫn với người khác, cũng vừa tàn nhẫn với chính mình. Nhưng nhờ vào chuyện yêu đương vô độ đó lại khiến tôi thăng bằng trở lại. Tiếp xúc với nhiều dạng người yêu, cô sẽ cảm thấy, kì thực chuyện tổn thương tình cảm là bình thường. Cô vẫn sẽ sống tiếp, thế thôi. Tình yêu chẳng đào ra cơm gạo tiền bạc đâu. Đừng dành trọn tâm trí cho tình yêu, hãy học cách thương yêu bản thân mình hơn."

"Vậy à..." Phút chốc Lâm Kỳ hơi ngây ngẩn.

Lục lọi cầm lại chiếc hộp nhung đựng nhẫn. Lâm Kỳ rũ mắt, tóc tai bung xõa bất lực, trào phúng: "Sáu năm trước, ngày tôi trông thấy cô đứng ngốc trong đêm tuyết mù mịt, lẻ loi thấp thỏm, tôi nghĩ chứng kiến cảnh bản thân bị bỏ rơi, chắc cô sẽ khóc dữ dội lắm. Nhưng khi tôi đến, tìm thấy cô, cô chỉ đứng đó dưới tuyết rụng lác đác, lẳng lặng và ngơ ngác. Cô không khóc, tôi không hiểu. Nhưng bây giờ tôi hiểu cảm giác của cô lúc đó rồi. Muốn khóc... Cũng chua chát đến không khóc nổi..."

Trầm Ly trầm muộn rít một hơi thuốc, chẳng nói gì.

Mùi thuốc lá làm con người ta mê muội, có chút vị đắng nhẹ, một điểm nhói trong lòng. Như mùi của tâm sự đời người.

"Không cam lòng?" Trầm Ly hỏi.

Lâm Kỳ ngả người ra sau ghế dựa, vóc người gầy đến xanh xao, ốm yếu và bất lực. Trong mắt là cỗ bi thương vô tận lan tràn, như bên kia bờ biển nổi lên một đám mây đen bao trùm cả biển và chân trời.

Là bình minh hay hoàng hôn cũng không rõ, chỉ biết thời điểm chúng ta gặp nhau đã định trước dở dang. Trùng hợp đi ngang khi hoa đúng mùa nở xinh đẹp, chứ không phải đóa hoa ấy nở vì ta.

"Nếu là cô, cô cam lòng không? Tôi bán mạng đấu tranh, bán mạng giành giật từng chút hi vọng, phấn đấu vì hạnh phúc, từng đồng tiền tôi kiếm được có đồng nào không là nhẫn nhục cùng khổ sở. Nhưng cuối cùng, những gì tôi nỗ lực lại bị khước từ phũ phàng, bị chà đạp. Cô bảo tôi cam lòng làm sao được?!"

Trạng thái Lâm Kỳ lại bắt đầu kích động. Phẫn nộ trào dâng khỏi khóe mắt, đọng lại một ánh lệ, một giọt nước cay đắng và bất kham.

Điếu thuốc cháy dở mãi, đến khi tàn đỏ đốt một vết bỏng trên đốt ngón tay. Lâm Kỳ bi thống vứt nó đi, nhưng rồi lại nặng nề châm một điếu khác.

"Bây giờ là vậy, nhưng sau này sẽ khác."

Trầm Ly chỉ để lại câu đó trước khi hút hết điếu thuốc, nàng vứt đầu lọc vào gạt tàn, nàng nhìn Lâm Kỳ như là nhìn lại một phần bản thân mình.

Lâm Kỳ hiểu Trầm Ly. Một kiểu hiểu của những người cùng chung cảnh ngộ. Trầm Ly bình thản đứng đây ngày hôm nay là minh chứng rõ nhất cho việc tổn thương nào cũng sẽ qua. Chỉ cần đủ thời gian, chuyện rồi sẽ qua.

Cả hai lặng ngồi lắng nghe tiếng mưa và tiếng lòng khép lại. Nửa giờ yên tĩnh, Lâm Kỳ tỉnh táo đôi phần và bắt đầu ngẩn ra nhớ lại những kỉ niệm đẹp của riêng mình, có nước mắt rơi rồi, nhưng nàng cười một cách ngô nghê.

Trầm Ly không làm phiền nàng. Thôi thì cứ nhớ lại những gì đẹp nhất đi.

Thế rồi có tiếng gõ cửa, tiết tấu thông thả và êm ái.

Trầm Ly tự động đứng dậy mở cửa, chẳng biết ai lại rảnh rỗi như vậy, Lâm Kỳ vẫn còn chìm trong cảm xúc nên không hay. Mở cửa, trông thấy dung mạo tú nhã kia, Trầm Ly có phần bất ngờ.

Thế mà là Đặng Hinh.

Đặng Hinh mặc một bộ âu phục màu trắng, trắng như những tàn hoa tuyết bồng bềnh hay mùa hoa ban trắng xóa. Lượn lờ trong chân mây một bức họa cùng hương trầm cổ điển. Ánh mắt nữ nhân này vẫn trong suốt và lấp lánh như cơn nắng hè. Tóc tai gọn gàng giỏi giang.

Đặng Hinh mỉm cười dịu dàng, một điệu cười tan băng như gió xuân, làm người ta không tự chủ buông hết phòng bị, chìm ngập trong vẻ đẹp này.

"A Ly, là em thật sao? Lúc nãy tôi thấy có bóng người giống em vào trong, tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Thật là lỗi, nhưng tôi đường đột muốn gặp em quá."

Đặng Hinh vừa dịu dàng nói vừa mỉm cười. Chẳng ai nỡ trách cả.

Trầm Ly hơi ngẩn ra, sau đó bình thản: "Không có gì. Không biết Đặng tổng có chuyện gì sao?"

Đặng Hinh lúc này mới như sực ngộ ra điều gì đó. Nhìn chăm chú Trầm Ly từ trên xuống dưới, lóe lên một phần bi thương nhàn nhạt, nàng cố giấu đi cảm xúc buồn bã đó. Lại nhịn không được dò hỏi: "Em ở cùng với bạn sao, tôi làm phiền em?"

Trầm Ly thuê phòng cùng một cô gái trẻ, nay chỉ mặc váy ngủ xuất hiện. Không khỏi làm người ta suy đoán. Kì thực Đặng Hinh trừ ôm nỗi khó chịu bực nhọc mình thì chẳng có nổi một tư cách để chất vấn Trầm Ly. Thế nhưng, nàng vẫn không nhịn được, không kiềm chế được bản thân mà xuất hiện. Biết được Trầm Ly từng kết giao nhiều mối tình là một chuyện, nhưng ghen tuông vô cớ ngăn chặn được không lại là một chuyện.

Trầm Ly từ trong biểu tình của Đặng Hinh, chợt hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nàng không giải thích cũng không làm sáng tỏ. Chỉ thản nhiên thừa nhận: "Tôi đang ở cùng với bạn."

Đặng Hinh bán thùy mi, một tia u ám lan tràn như hắc vụ trong đôi mắt thương nhân tính toán. Nhưng trong một giây, nó lại trở về một bức thủy mặc vô giá, một mỹ nhân cổ điển xao xuyến. Nàng mềm dịu nói: "Vậy tôi không nhiễu nữa. Khách sạn này của tôi, để tôi miễn phí cho em hôm nay."

Nói đoạn, Đặng Hinh quay đi. Đi rất nhanh, mấy chốc cơn tuyết trắng ưu nhã kia đã mất hút, còn chưa kịp để Trầm Ly khước từ.

Trầm Ly có phần phiền muộn và không vui chau mày.



Một tuần sau đó, Lâm Kỳ xuất ngoại. Đúng như những gì Chung Tuyết Hoa đã nói, một ngày nào đó Lâm Kỳ sẽ trở về, nhưng không còn là vì cô.

Lâm Kỳ đi lần này cũng không vì phấn đấu nữa, nàng muốn vì sự nghiệp bản thân. Ngày đó trừ Trầm Ly, ai cũng không biết chuyện. Bao gồm cả Thu Thu lẫn Chung Tuyết Hoa.

Có lẽ vì Trầm Ly đồng cảnh ngộ, Lâm Kỳ không muốn giấu nên nói cũng nên.

Buổi tiễn đưa ấy, chẳng ai nói gì. Cả hai không có nhiều thân thiết, đề tài chung cũng chỉ có vết thương mỉa mai.

Bóng lưng hai người so với rất nhiều năm trước xa lạ vô cùng. Không còn cô bé soái khí thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không còn một nữ sinh thanh thuần và tươi đẹp như đóa bạch ngọc lang. Chỉ còn hai nữ nhân chai sạn với dòng đời hỗn loạn.

Thế rồi dừng bước ở phi trường, mưa tạnh rồi, nắng lên sau nửa tháng mịt mù. Trầm Ly nghe Lâm Kỳ thì thào: "...Cảm ơn cô."



Lâm Kỳ đi rồi, Chung Tuyết Hoa hưởng tuần trăng mật đăng ảnh âu yếm. Thời điểm ấy chậu hoa cúc của Trầm Ly cũng héo rũ. Vốn chỉ mới mua có mấy ngày.

Trầm Ly nghe điện thoại Thu Thu khi cơn gió tuyết đầu mùa tới.

[Ly Ly, ngày cưới đó... Lâm Kỳ về thật sao?]

"Ừm. Nhưng cũng đã đi rồi."

Thu Thu nặng nề thở dài: [Ngày hôm đó là cậu đưa Lâm Kỳ đi sao? Với cá tính của cô ấy, không làm loạn đám cưới cũng lạ.]

Trầm mặc một hồi. Trầm Ly nói: "Lâm Kỳ trưởng thành rồi."

Sẽ không xốc nổi và ngu xuẩn vậy đâu.