Chương 6: Nếu là người quen, hãy đi cùng cơn gió

Lúc yêu nhau, người ta thường hứa hẹn. Nếu ngươi buồn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Hứa hẹn thì dễ nhưng đôi khi hứa chỉ để thất hứa.

Lặng lẽ rất lâu trôi dạt giữa những hồi tưởng miên man. Bất chợt hiểu ra rằng, con người nhỏ bé mà thế giới này thì mênh mông cô quạnh. Liệu có đủ hơi ấm để bền bỉ tới cuối cùng?

Năm tháng được cái rất vô tình. Lòng người được cái dễ thay đổi.

Chung quy, vì thế thanh xuân ngu ngốc và dở dang mới có điều làm lòng người bồi hồi, thi thoảng lại chậc lưỡi không rõ vui buồn khi nhắc lại.

Một quyển sạch cũ đã trải qua oanh liệt như đi trên chuyến tàu lượn cao tốc, đó là khi lần đầu lật qua trang sách. Nhưng khi lật lại một lần nữa, một cái mím môi bình tĩnh, một lời bình. Và cả sự lạnh lùng xa lạ.

Cảm xúc Trầm Ly đối với Đặng Hinh bây giờ cũng như vậy. Đã qua hẳn cái thời còn nhiều hiếu động, nàng của bây giờ, không còn chịu cảm xúc chi phối nữa, nhưng cũng vì thế, nàng thấy Đặng Hinh chỉ như một trang sách đã qua, đã từng đọc. Nàng không muốn đọc lại.

Một cảm xúc lười viết tiếp trang sách bỏ lửng.

Ở ôn tuyền, nến thơm và hơi nước mờ ảo.

Thu Thu thì lại trái ngược, phá lệ quan tâm, hỏi han tỉ mỉ Trầm Ly. Đối với khuê mật từ nhỏ tới lớn, Trầm Ly cảm thấy chẳng có gì giấu giếm, thành thật nói hết.

"Ly Ly, cậu nói cậu lúc đó không kiềm chế được cảm xúc trước Đặng Hinh sao? Đây là thật sao?!"

Nghe sự kinh hỉ khó át của Thu Thu, mi mắt Trầm Ly nhăn nhẹ: "Ừm."

Thu Thu lại càng kích động: "Ly Ly! Đó là thuyết minh cậu vẫn còn tình cảm với Đặng Hinh, cậu vẫn còn một chút cố chấp không bỏ xuống được! Các cậu vẫn còn hi vọng!"

Cái sợ là không còn tình cảm, chứ chỉ còn dù chỉ là một ít, Thu Thu cũng vẫn có lòng tin Trầm Ly sẽ lại tìm được hạnh phúc đẹp đẽ ngày nào. Mọi thứ sẽ lại lấp lánh trong đôi mắt biết cười ấy.

Thế nhưng hoa đào sẽ không nở trái mùa.

Trầm Ly nhìn vẻ mặt nhảy nhót của Thu Thu, không hiểu sao mày nhíu chặt, ngữ khí cũng hạ xuống một tông, lạnh nhạt chặt đứt: "Thu Thu, tôi đã nói, tái hợp với người cũ là không thể!"

Thu Thu bướng bỉnh đến kì quái: "Ly Ly, cậu nên nghĩ kĩ lại đi! Không lẽ trong lòng cậu thật sự không còn chỗ của Đặng Hinh? Cậu có chắc không? Cậu hà tất phải cố chống lại tình cảm của mình, thuận theo tự nhiên không phải tốt sao?"

Trầm Ly yên lặng, nàng nhìn kĩ Thu Thu. Trong mắt yên tĩnh và thâm thúy. Cái nhìn này làm Thu Thu chợt kinh hoảng không dám đối mắt với đối phương, nàng quẫn bách nuốt ngụm nước bọt, dò gọi: "Ly Ly?"

Trầm Ly chậm dần thùy mi, ẩn tình giấu sạch đi. Tựa như vòm trời xám xịt che bởi tầng lớp mây cao, xa xôi cách trở. Ngữ khí nàng rất nhạt và chậm: "Chuyện qua rồi Thu Thu."

Trầm mặc khá lâu.

Chợt, giọng Thu Thu khô khốc hẳn đi: "Lần đầu cậu và Đặng Hinh gặp nhau thế nào? Còn nhớ không?"

Trầm Ly bị câu nói này làm sững sờ. Bỗng, Thu Thu nhìn nàng, cũng là một cái nhìn yên tĩnh nhưng có phần thúc giục ngầm. Trầm Ly vì thế mà cẩn thận hồi tưởng.

Bất chợt, trong lòng Trầm Ly nghe như có tiếng mưa. Cơn mưa nhỏ vụn rồi lớn dần, ồn ào thành con sóng lăn tăn, dập dờn cùng làn gió khẽ đưa mái tóc. Đưa đi hẳn những ngô nghê biệt tăm biệt tích ùa về. Như một người quen đang ghé qua trước cửa cùng cơn gió lạ.

Ngày ấy trời mưa lớn lắm. Những cơn mưa trái mùa này, nước mưa thấm lạnh lẽo và tiếng sấm nghe như sát mặt đất. Làm người ta thấp thỏm bồn chồn.

Trầm Ly đội ba lô che mưa, ồn ào chạy nhào vào mái hiên. Nước dưới chân bắn lên từng đợt như những nốt nhạc nửa vờ. Nước mưa thấp ướt tóc và hàng mi nàng, trước mắt nhập nhòe một tầng sương mỏng. Duy nhất bóng hình nữ nhân ấy lại rạng rỡ và rất đỗi sáng ngời, cả người như cơn nắng thanh xuân mùa hè. Ánh mắt đối phương rọi sáng một phần sâu thẳm tâm hồn của Trầm Ly. Nàng ngây ngẩn, quên cả giọt nước mưa còn lạnh tanh trên đỉnh đầu.

Nữ nhân ấy ngồi trên ghế, dưới mái hiên, cạnh bên đặt một đàn ghi ta, lẳng lặng ngắm mưa bụi bay bay, hững hờ nhìn thế tục và đời người xa cách.

Tóc như thác, làn da nhẵn nhụi tỏa ánh sáng mê hoặc. Tú nhã cổ điển như bức thủy mặc vô giá. Thanh lệ và thoát tục. Nàng ấy hướng nàng, nửa nụ cười mỉm lịch sự vừa đủ, coi như chào hỏi. Sợi tóc mai trên trán dịu dàng, mỹ nhân như từ bức họa trong trẻo bước ra.

Trầm Ly ngây ngẩn rất lâu. Thậm chí quên cả thẹn thùng hay thu hồi tầm mắt. Nếu không phải nữ nhân khí chất ấy là người tu dưỡng tốt, phỏng chừng bị nhìn chằm chằm lâu thế cũng sẽ bực bội đi?

Mưa rơi và lòng thì dồn dập. Gợn sóng dập dờn và lớn dần thành thủy triều vô tận. Bầu trời trên đỉnh đầu, tiếng mưa lộp độp bỗng rất khác. Khác theo một kiểu ngây ngất và chếch choáng cơn say. Khoảnh khắc ấy, đời người hiếm khi mấy lần trải nghiệm.

Khoảnh khắc ấy...

"Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, nếu được trở thành người mà nữ nhân trước mặt yêu, chắc hẳn vô cùng hạnh phúc."

Nghe tới đây Thu Thu vội nói, rạng rỡ thúc giục: "Và Đặng Hinh yêu cậu rồi!"

"Nhưng tôi cũng không hạnh phúc." Trầm Ly lạnh nhạt.

Thu Thu tức thì im bặt. Muốn phủ nhận cũng khó.

Trong ôn tuyền chỉ nghe tiếng nước róc rách, song phương vô ngữ. Sương mù bốc lên che cả đỉnh đầu và tầm mắt, ngăn cách như một tấm mành thủy tinh, nhìn không rõ vẻ mặt vui buồn nữa.

Thu Thu cũng không biết bản thân đang cố chấp vì điều gì. Nàng hỏi: "Lúc nãy cậu nói cậu trông thấy Đặng phu nhân?"

"Ừm. Bà ấy chủ động nói chuyện, còn tán thưởng vài câu. Không hiểu là châm chọc hay thật lòng." Trầm Ly không quan tâm lắm, đổi động tác cầm khăn tắm đặt bên mép hồ, lau cần cổ thon mịn.

"Chắc hẳn bà ấy đã có cái nhìn khác về đồng tính luyến ái rồi. Cậu có nghĩ vậy không? Bằng không, Đặng Hinh công khai tính hướng lâu như vậy, Đặng gia trừ thừa nhận cũng không hề có động tĩnh khác đó thôi."

Nghe tới đây, Trầm Ly hơi sững sờ. Thu Thu nói không sai, chuyện Đặng Hinh công khai xu hướng tìиɧ ɖu͙©, trong thương trường cùng thượng lưu người người đều nắm rõ. Thế nhưng động tác Đặng gia cũng chẳng như ngày xưa kịch liệt phản đối. Phải chăng đúng là đã ngầm thỏa hiệp và chấp nhận.

"Dù là thế cũng không liên quan tới tôi nữa." Trầm Ly chợt lắc đầu cười, hàm ý trong lời và ý cười đều rất hời hợt. Nhìn không ra nàng có luyến tiếc hay nan kham không.

Thu Thu chăm chú nhìn Trầm Ly, hoang mang: "Cậu vẫn không chịu nghĩ kĩ sao? Bây giờ cậu và Đặng Hinh, khả năng là rất tốt."

Trầm Ly gần như chau mày: "Không thể. Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng đừng đề cập tới nữa Thu Thu." Nói đoạn, Trầm Ly đã đứng dậy không muốn ngâm người tiếp. Có lẽ là giận thật.

Thu Thu thấy dấu hiệu cắt đứt rõ ràng của Trầm Ly như vậy, không chần chừ đã hoảng hốt hô: "Không lẽ mấy năm trời thanh xuân, một mối tình đầu sâu đậm. Câu hứa hẹn rực rỡ ấy, cậu cũng nhẫn tâm quên?"

Trầm Ly vươn tay cầm áo choàng khoác lên vai, nửa quay người lại, vẻ mặt đã nhiễm bực bội cùng mất kiên nhẫn. Nàng dằn lại cảm xúc không tốt. Bất đắc dĩ nói: "Thu Thu, hôm nay chấm dứt ở đây. Tôi không muốn cùng cậu cãi nhau vì một chuyện nhỏ như vậy."

Chuyện nhỏ?

Thu Thu còn đang thất thần vì hai chữ chua chát này, bóng lưng Trầm Ly đã khuất dạng sau khóm hải đường lấp ló. Đi rồi, đi không thèm nhìn lại. Chuyện này đã biến thành chuyện nhỏ của cậu ấy, thế thì cố gắng để làm gì. Có lẽ sự cưỡng ép cùng vội vàng chấp nối của Thu Thu quá vụng về, đến mức làm Trầm Ly nổi giận.

Trầm Ly không thích những chuyện râu ria. Lý ra Thu Thu nên uyển chuyển biểu đạt hơn, ngồi ôm đầu gối trong hồ như gà mắc mưa, Thu Thu tự giận bản thân.

Sau cùng, Thu Thu cũng rời ôn tuyền, nàng mặc lại quần áo. Đuổi theo Trầm Ly cũng không kịp, cậu ấy lại đang không vui, nếu nàng cố chấp đuổi theo, không khéo cả hai cãi nhau thật.

Thu Thu tiến ra, thì đã có một nữ phục vụ quần áo sạch sẽ, diện mạo đoan trang cười khách khí: "Tiểu thư, lão bản chúng tôi chờ cô."

Thu Thu gật đầu. Vẻ mặt hơi uể oải theo bước đối phương. Đến phòng chờ, sau cánh cửa kéo giấy hoa văn chìm phong tuyết, nàng trông thấy Đặng Hinh đang ngồi quỳ chỉnh chu uống trà. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió thanh thúy đứt quãng.

Đặng Hinh bao năm vẫn đẹp như vậy. Một mỹ nhân cổ điển trang nhã, như yên như cẩm trong sương mai, quý phái mà thanh tao tựa trích tiên. Tây phục phẳng phiu gọn gàng màu vàng nhạt, ngồi đó tịnh lệ như đóa phù cừ kiêu ngạo ướt sương, ngũ quan lập thể, cần cổ thon dài và làn da nhẵn nhụi. Cổ tay thon gầy đeo một chiếc vòng bạch kim đắc giá. Tóc mềm như mây búi thấp sau đầu, vài sợi rũ trước trán, tôn thêm đôi mắt hẹp dài một cỗ phong vận không sao tả xiết. Mũi cao, mỉm cười nhẹ dịu dàng, xao xuyến bao người.

Chỉ ngồi đó, cùng tách trà vừa nhấp nhỏ vụn, ánh sáng yếu ớt cũng không giấu được vẻ rạng ngời châu báu của nữ nhân này. Nữ nhân này sinh ra là đã để người ta ngước nhìn, trong trẻo xa cách với trần tục, không chạm tới nổi. Hững hờ mà xinh đẹp. Người như vậy, căn bản không thuộc về một thế giới thương nhân phức tạp và lừa lọc.

Thu Thu cũng từng tiếc rẻ, so ra nàng vẫn thích hơn khi nhìn Đặng Hinh ngồi đánh đàn hay vẽ tranh. Mỹ nhân như họa, thích hợp làm nghệ nhân hơn là thương nhân.

Bởi thương nhân thành đạt, ai không phải một con cáo gian xảo.

"Thu tiểu thư." Đặng Hinh mỉm cười gọi. Giọng khàn mà quyến rũ.

Thu Thu uể oải tiến vào, ngồi bẹp xuống đối diện với Đặng Hinh cách một bàn trà thấp, nàng không nói gì chỉ chậm lắc đầu. Hơi thở gần như là thở dài.

Tách trà trên tay Đặng Hinh tự dưng cô đơn hẳn.

Nàng như biết trước được, chỉ cười khẽ. Nàng rót trà cho Thu Thu, nhàn nhạt: "Cũng cảm ơn cô nhiều rồi." Cuộc giao dịch hôm nay, có lẽ Đặng Hinh không có lời, nhưng vì lợi ích hợp tác dài lâu, nàng không bao giờ bẻ gãy vội da mặt với đối tác, không lần này thì lần khác sẽ có lợi ích.

Thu Thu xua tay, tự dưng nhìn thẳng vào mắt Đặng Hinh, như muốn xuyên thấu nữ thương nhân này, tìm kiếm chút gì đó còn sót lại sau ngần ấy năm phong nguyệt, không phải là cái thứ buôn bán lợi nhuận, nàng muốn thấy một chút cảm tình chân thật.

Thu Thu khẽ nói: "Cô biết không, Ly Ly vừa nói với tôi, cô ấy nói nếu cô yêu ai đó, chắc người đó rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, cô ấy lại nói cô ấy không hạnh phúc. Tôi tự hỏi, liệu cô có thật lòng yêu Ly Ly không?"

Đặng Hinh không trốn tránh ánh mắt xét nét của Thu Thu, nàng biết cô bé này trước mắt bảo vệ Ly Ly cỡ nào. Nàng mỉm cười nhã nhặn: "Tôi có thật lòng hay không, có lẽ thời gian sẽ thay tôi trả lời với Thu tiểu thư."

Thu Thu bật cười lắc đầu. Cũng phải. Người nàng lo bây giờ không biết là ai trong số hai nữ nhân này đây, Trầm Ly đã không còn như trước. Cậu ấy nếu dễ dàng thỏa hiệp thì là ngầm thừa nhận quá khứ còn nhiều chấp niệm. Nhưng theo những gì nàng trải nghiệp Trầm Ly mấy năm qua, cậu ấy căn bản đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn với hai chữ "quá khứ".

Dùng hai tay thon dài ôm tách trà con nong nóng, lòng Đặng Hinh trập trùng như đi qua dặm dài gió sương, đôi mắt đẹp ki bán nghiên nhìn chiếc chuông gió hãy còn đinh đang. Nàng nói: "Hồi trước khác biệt giữa tôi và cô ấy là size giày và món ăn dị ứng. Còn bây giờ, đó là hai thế giới, hai thời điểm của hai mùa đối lập, và quyển sách đọc dở không thể viết tiếp."

Thời gian chứng minh nhiều thứ, trả lời nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng lấy mất nhiều thứ. Ngoảnh nhìn lại khi đã đi xa, thời điểm ban đầu và bây giờ toàn bộ rất khác. Có một vài chuyện, đã trở thành tiếc nuối không thể vãn hồi.

Nếu là người quen tới thăm, xin hãy đến cùng cơn gió. Để cơn gió ấy đem đến vài lời của năm xưa, sẵn tiện để nó cuốn trôi tôi đi giữa dòng đời tấp nập người và hoa cỏ… Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa...

...