Chương 5: Mưa bụi nhạt và tình cờ gặp

Buổi sáng, trước khi đi làm, Trầm Ly đổ rác, sẵn tiện đổ luôn nồi canh gà người khách lạ đến và nấu hôm trước.

Nàng không ăn, nhưng cũng không bảo quản. Đợi đến khi nó ôi thiu, không dùng được nữa. Nàng liền có cái cớ hoàn mỹ để đem đổ.

Có cảm giác bản thân sứt sẹo tới khó ưa. Trầm Ly cảm thán nghĩ.

Nàng ăn mặc đồng phục công sở, sạch sẽ và lưu loát, hương nước hoa rất nhạt, khăn choàng cổ kín kẽ cùng với áo khoác viền lông.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, có những cơn gió se se đến bất chợt, mỗi khi lùa qua tóc lại mang cảm giác xa xăm.

Trước kì nghỉ đông, Trầm Ly không muốn mình đổ bệnh. Rất phiền.

Đến công ty, làm việc như thường ngày. Sau khi kí hợp đồng với Đặng thị, không khí trong công ty tự dưng căng thẳng và chuyên nghiệp hơn hẳn. Người người đều nghiêm túc công tác, không còn đang vẻ tản mạn lười nhác. Chắc là vì đây là lần đầu tiên làm ăn với một đối tác tầm cỡ quốc tế.

Lượng công việc của Trầm Ly vốn thường nhàn tản cũng nhiều hơn ba phần. Chủ yếu là sự vụ lặt vặt. Chuyện chính về hợp tác với Đặng thị, những người thiếu năng lực như nàng sẽ chẳng được nhúng tay.

Trầm Ly cảm thấy như thế còn rất tốt. Nàng chẳng ham muốn tự ngược.

Thời gian nghỉ trưa, bàn ăn cạnh bên vẫn còn rất huyên náo. Chủ yếu là đám đồng sự hiếu kì vây lấy Thi Lan và Lý Xương, muốn biết về vị Đặng tổng danh tiếng như thần. Hỏi đông hỏi tây, nhà ăn đều chỉ nghe tiếng bọn họ.

Trầm Ly ngồi gần bên, nhưng nàng không góp chuyện. Câu chuyện càng lúc càng phấn khích. Quá ồn ào, nàng thầm nghĩ mình ăn nhanh chút rồi tìm chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi.

Một đồng nghiệp thình lình lôi kéo cánh tay Trầm Ly, hồ hởi: "Trầm Ly, ngươi không phải cũng đi cùng hôm qua sao? Mau nói ta nghe, diện mạo Đặng tổng có phải ngự tỷ khí phách vô cùng không?"

Trầm Ly khách khí cười: "Đại khái đi."

Đồng sự kia liền cười đến mê gái: "Oa oa, ta cũng muốn trông thấy Đặng tổng!! Làm bảo an của Đặng thị cũng cam lòng!!"

Đám đồng sự khác nghe câu nói không cốt khí này, toàn bộ đều cười rộ lên. Thú thật, làm bảo an của Đặng thị quy tắc chuyên nghiệp còn đáng sợ hơn nhân viên cao cấp công ty bọn họ. Cửa cũng không có mà vào được Đặng thị.

Cuối giờ nghỉ trưa, ngoài trời xám xịt, nhìn không giống chuẩn bị mưa, nhưng cũng không trong xanh lắm. Đám mây hời hợt lạc lõng màu sắc.

Chậu bạc hà trên bàn làm việc mong lung sương mù.

Trầm Ly nhận được tin nhắn từ người lạ. Cũng không biết lạ hay không, vì đó là Vương Nhị.

Thực tế, sau khi rũ bỏ quan hệ và tái giá. Vương Nhị lâu lâu vẫn sẽ âm thầm chuyển vào tài khoản nàng một số tiền, đủ để nàng tiêu diêu trong nửa năm.

Lúc đầu Trầm Ly sẽ rất trào phúng và tức giận. Nhưng sau đó, nàng đã học được sự bình tĩnh, toàn bộ gửi trả. Không phải là cốt khí gì, chẳng qua nàng không muốn mắc nợ ai.

Vương Nhị sau nhiều lần, hiểu được thái độ khước từ kiên quyết của Trầm Ly, không làm thế nữa. Chỉ là thời gian gần đây, bắt đầu quan tâm tới nàng, thỉnh thoảng nhắn tin quan tâm, thậm chí còn lo lắng đốc thúc nàng mau kết hôn.

Nếu không phải Trầm Ly từ chối, Vương Nhị đã đáp ứng rất nhiều cuộc xem mắt cho nàng.

Chẳng hiểu thái độ quan tâm này là gì.

Cuộc sống vốn đã phân chia rất rành ròi. Tại sao vẫn còn đeo bám không buông tha một vấn đề cũ kĩ và khó chịu?

Trầm Ly dùng hai tay ôm cốc cà phê nóng. Ngẩn người nhìn ra cửa kính. Hương khói hư ảo. Tòa nhà này công ty Trầm Ly thuê mặt bằng tầng bảy, đứng từ độ cao này ngắm cảnh, cơ hồ bao quát cả góc đông thành phố, ồn ào và tấp nập.

Nơi này là thành phố không bao giờ ngủ. Lúc nào cũng huyên náo mùi vị xô đẩy và không chủ đích. Người bước vào đời, là như bước vào vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn. Mấy chốc cũng sẽ chen lấn đi vội trên phố thị, nhưng khi dừng lại dưới đèn đường nhập nhòe. Hàm hồ biết được, bản thân vẫn luôn cô đơn. Ánh đèn sẽ quá chói hay khóe mắt sẽ quá cay?

Thở dài nhè nhẹ, uống cạn ly cà phê, bỏ ly nhựa vào thùng rác, Trầm Ly về lại chỗ làm việc. Phải tiếp tục nuôi sống bản thân thôi. Hết năm nay, năm sau lại sẽ thật dài.

...

Cuối tuần Trầm Ly nhận được lời nhắc nhở của Thu Thu khi đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa.

Gần một tháng bề bộn, Trầm Ly có ngày nghỉ mà bắt đầu động thủ lau dọn nhà cửa. Ga giường, rèm cửa, sàn nhà, mọi ngóc ngách nàng đều tự tay thu thập lau chùi. Trong nhà phút chốc sáng sủa hẳn, dù rằng trời bên ngoài cũng không phải quá đẹp.

Thời tiết âm u không có nắng đã kéo dài ba ngày. Hơi ngột ngạt. Thi thoảng nửa đêm, sẽ có cơn mưa rất nhỏ lộp bộp ngoài ban công.

Trầm Ly rót vội cốc nước, kẹp điện thoại vào tai phải, hàm hồ: "Ân ân, ngươi yên trí, tôi sẽ đến đúng giờ... Không cần, không cần bảo lão công cậu rước tôi, ta tự đi được... Hảo, gặp cậu sau..."

Đặt điện thoại xuống, uống nước.

Hạ mi nhìn đống đồ đạc trước mắt. Thở dài, phải đẩy nhanh động tác nếu muốn đến kịp chỗ Thu Thu.

Trầm Ly buổi sáng thức giấc, điện thoại chợt báo thời tiết độ ẩm tăng cao. Nàng không muốn nhà cửa sẽ bốc mùi ẩm mốc, cho nên hưng trí dọn dẹp. Nhưng làm chưa được non nửa, vì một lời hẹn mà dở dang.

Có một số chuyện, chúng ta không hoàn thành được mà phải dở dang.

Trầm Ly thu hẹp lại kế hoạch dọn dẹp. Mấy chốc đã xong. Không hoàn thành toàn vẹn như trong mong muốn, nhưng căn hộ đã sạch sẽ sáu, bảy phần. Sáng sủa và ấm áp.

Đem mớ ga giường phơi lên ban công, sẵn tiện dời mấy chậu xương rồng đặt vội trên bàn trong phòng khách, phòng ngủ, bài trí cho có. Trầm Ly thu hồi, sửa soạng tắm rửa. Ngước nhìn đồng hồ, cũng đã 2h15 rồi. Sẽ không trễ hẹn được.

Không kẹt xe, Trầm Ly đi đường khoan khoái hơn hẳn. Tới chỗ hẹn, thì lại nhận được tin nhắn reo réo của Thu Thu, hối thúc nàng mau vào trong.

Đó là một tòa khách sạn xa hoa thuộc chuỗi khách sạn của Đặng thị giàu có. Từ xa dưới phố phường náo nhiệt tòa nhà này đã mang mùi vị phong tuyết riêng biệt, cao lãnh và xa vời. Dù đứng trước nó, cũng bị sự lộng lẫy của nó làm cho choáng váng, không xác định có chạm tới được hay không.

Nghe nói, khách sạn này gần nhất mở hệ thống nước nóng và xây dựng như ôn tuyền, phục vụ cho Spa làm đẹp với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm phong phú. Rất nhiều người lui tới thích thú. Tuy nhiên, chất lượng tốt song hành cùng một cái giá trên trời, người nào dư dả mới có thể đến đây.

Một cái giá xa xỉ cho việc làm đẹp.

Điều kiện kinh tế của Thu Thu tốt hơn Trầm Ly, không kể gia cảnh, lại có một người bạn trai hết mực yêu thương, tất nhiên so với Trầm Ly đơn độc chống đỡ, cuộc sống với Thu Thu rất dễ thở.

Lắc đầu ai vãn, nếu Thu Thu không bao phí, chắc Trầm Ly sẽ không xa xỉ dành cho mình một buổi làm đẹp đắc đỏ như thế.

Tiến vào trong, nhờ một nhân viên mặc đồ công sở xinh đẹp phục vụ ân cần, Trầm Ly nhanh chóng tìm được đường dẫn đến gian tây nam rộng lớn khách sạn, chuyên dụng làm đẹp.

Nhưng trên đường, nàng lại nhận được tin nhắn giật gân nữa, Thu Thu đợi không được, đói bụng chạy lên tầng ba tìm thức ăn rồi. Mua một bàn thức ăn ngon, chụp ảnh và kêu réo Trầm Ly mau đến.

Trầm Ly thở dài.

Cái con nhỏ này...

"Thật có lỗi, hiện tại tôi muốn đi tầng ba, tôi có thể tự mình đi. Cảm ơn sự hướng dẫn của cô." Có hơi hối lỗi hướng nữ nhân viên xinh đẹp đã luôn phục vụ mình.

Nữ nhân viên từ đầu chí cuối luôn là nụ cười ưu nhã chuyên nghiệp, dịu giọng: "Không sao thưa tiểu thư, chúc cô một ngày cuối tuần khoái trá tại Đặng thị."

Tác phong người Đặng thị đúng là danh bất hư truyền.

Trầm Ly tiến vào thang máy. Lúc thang máy sắp đóng, một nữ nhân từ xa uyển chuyển đến, tiếng giày cao gót lộp bộp. Trầm Ly thấy vậy ấn nút tạm dừng, chờ nàng ta cùng đi.

Người đến gần mới sửng sốt nhận ra là từng quen biết.

Trầm Ly không hiểu sao dạo này những người trong quá khứ thường xuất hiện trước mặt mình.

Đối phương cũng sửng sốt không kém khi trông thấy Trầm Ly. Nhưng sau đó lại nở nụ cười, ôn giọng: "Trầm tiểu thư."

Nếu người ta đã mở lời trước, cũng không tiện giả vờ không quen biết. Trầm Ly bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Hữu hảo gật nhẹ đầu đáp lại, lễ phép: "Đặng phu nhân."

Đặng phu nhân hôm nay mặc một bộ sườn xám vàng chanh nhạt, nhạt như màu nắng mơ màng hoa sương của mùa xuân. Điểm xuyết hoa văn hoa mẫu đơn trên sườn xám nở đậm, trang sức và túi xách quý phái trang nhã. Khí chất chính chắn vựng quý khí phu nhân nhà giàu có.

So với trong trí nhớ Trầm Ly, bóng dáng này không khác bao nhiêu.

Lần gặp mặt đầu tiên của song phương là ngày nào? Trầm Ly quên rồi. Những câu nói chỉ trích và trào phúng của đối phương trong quá khứ, nàng cũng quên mất nội dung. Nhưng thi thoảng trong những giấc mơ mỏi mệt, sẽ lại văng vẳng đứt quãng. Có phần nặng nề.

Trong quá khứ, khi kết giao với Đặng Hinh, chuyện nháo tới gia đình đã rất hùng hổ, long trời lở đất. Ánh nhìn khinh miệt từ những người Đặng gia giàu có hướng về Trầm Ly như nhìn một kẻ nhục nhã không biết điều, dụ dỗ con gái họ lầm đường lạc lối. Đặng phu nhân, nữ nhân này không biết bao nhiêu lần hất cốc nước lạnh vào mặt Trầm Ly, nói bao nhiêu lời khó nghe.

Vũ nhục ngày đó, Trầm Ly đã bào mòn trơ lì. Nhưng thình lình trông thấy đối phương sau ngần ấy năm, vẫn có một cỗ cảm xúc chua xót không lời.

Đặng phu nhân cũng âm thầm quan sát Trầm Ly, mang theo sự tỉ mỉ đánh giá. Bà không nghĩ, đây là cô bé hùng hổ cãi tay đôi với mình trước kia.

Khác quá.

Nếu ai đó hỏi Thu Thu, Trầm Ly có sức hút theo kiểu nào? Thu Thu sẽ không ngần ngại trả lời.

"Cảm giác Ly Ly mang đến, chính là người vợ biết bao người muốn cưới."

Đúng vậy, càng theo năm tháng, Trầm Ly ổn trọng và thành thục, sạch sẽ và thanh tịnh, ẩn sâu mang theo hiền lương và một phần rắn rỏi độc lập. Nếu yêu phải Trầm Ly, chẳng mất bao lâu, ý nghĩ "hãy cưới nữ nhân này" sẽ choáng ngập tâm trí.

Nếu có một số người, sinh ra mang theo mị lực khiến người ta phải quỳ dưới gấu quần. Thì vẫn sẽ tồn tại những người sinh ra đã khiến người ta nôn nao cưới làm vợ.

Trầm Ly chính là có một năng lực trầm lặng không nói nhưng sẽ rất nhiều người sẵn lòng cưới nàng. Ở trên người Trầm Ly có cảm giác gia đình, khiến nhiều người ăn chơi bỗng chốc muốn gầy dựng tổ ấm như ngựa chùn chân mỏi.

Loại năng lực lạ lẫm này gần nhất ba bốn năm nay càng tăng trưởng. Thu Thu vẫn thường ngây ngô luyên thuyên với Trầm Ly về khả năng kì diệu ấy.

Trầm Ly không tin. Một khái niệm quá trừu tượng và không thực tế, bản thân nàng lại thấy mình chẳng có gì đặc biệt tới nỗi ai cũng muốn cưới.

Nhưng thành thật mà nói, tình cũ từng cầu hôn Trầm Ly không ít. Đó cũng trở thành lý do chia tay.

Và hiện tại, Đặng phu nhân tỉ mỉ quan sát Trầm Ly, nhãn lực tinh tế cũng đã sâu sắc cảm nhận được. Một cỗ mùi vị ấm áp của gia đình, ôn nhu và gần gũi, thế nhưng vẫn có sự tôn trọng khoảng cách. Toàn bộ Trầm Ly sạch sẽ và thanh thuần trước mắt chính là hình tượng con dâu biết bao bà mẹ chồng tìm kiếm.

Chợt lóe qua một tia tán thưởng. Ý chí phấn khích nảy sinh trong lòng Đặng phu nhân.

Hôm trước Đặng Hinh về nhà, vẻ mặt mệt mỏi và uể oải. Mơ hồ người làm mẹ đoán được mà không cần hỏi. Bà vốn định không nhúng tay vào tiếp chuyện của con gái. Tuy nhiên sự cố vô tình hôm nay lại làm bà suy nghĩ lại.

Mấy năm qua, nhìn quen mấy vị tiểu thư công tử nhà giàu, hoàn toàn không phải điều bà mong muốn một thành viên mới gắn kết Đặng gia. Trầm Ly hôm nay chính là hình mẫu bà vẫn cứ bâng khuâng trăn trở.

Tâm ý vừa vặn. Lấy vợ phải lấy liền tay.

Đặng phu nhân lên tinh thần, dự định thay con gái nhà mình tranh thủ. Bà dịu giọng nở nụ cười: "Trầm tiểu thư thật là càng ngày càng ôn nhu động lòng người."

Đối diện với nụ cười xuân phong phá băng của Đặng phu nhân, Trầm Ly không bối rối, bình đạm: "Cảm ơn phu nhân khen ngợi, tôi trái lại xấu hổ không dám nhận."

Câu nói lịch sự khiêm tốn vừa đủ này lại khiến Đặng phu nhân thêm một phần hảo cảm. Người trẻ, vẫn cần chút ít khiêm tốn và lễ độ, không cần như những thiếu niên kia, mãi nghịch ngợm không chính chắn.

Điểm này Đặng phu nhân thưởng thức Trầm Ly.

"Trầm tiểu thư đến đây là dưỡng nhan sao?"

Đề tài này tựa hồ nữ nhân ưa thích chưng diện đều sẽ hứng thú.

Trầm Ly như trước không nóng không lạnh: "Vâng, tôi đến bồi một người bạn. Mong phu nhân không chê cười."

Nụ cười càng phát ra ôn hòa sủng nịch, Đặng phu nhân xua tay: "Làm gì có. Người trẻ a, đang tuổi xinh đẹp, chăm chút một điểm là phải rồi. Xem tiểu thư, càng lúc càng mỹ lệ biết bao, suýt chút tôi không kịp nhận ra."

Trầm Ly câu được câu không trò chuyện. Nội tâm lại mỏi mệt cho việc phỏng đoán diễn biến. Nàng không quá tự nhiên, thậm chí là hơi cưỡng cầu trong việc đối đáp với Đặng phu nhân.

Được một hồi, vẫn phải đến tầng ba. Trầm Ly nói câu từ biệt khách sáo thì đi.

Đặng phu nhân nhìn theo, bỗng thoảng thốt.

Bóng lưng kia sao lại cứng cỏi gấp bội lần quá khứ. Chẳng phải sự ngây ngô xốc nổi, một cảm giác bào mòn nhẵn nhụi nhưng xa cách vô cùng.

Bà có dự cảm không ổn, lấy điện thoại mình ra, gọi đi.

"Hinh nhi. Con đang khảo sát ở chi nhánh bắc trấn thành phố đúng không? Mẹ cũng vừa đến đây. Mẹ... gặp được Trầm Ly cũng ở đây."