Chương 26: Trước khi bị bỏ rơi, tôi lựa chọn bỏ rơi

Sau chuyện cãi nhau suýt chia tay vì Tuyên Dĩnh, Trầm Ly hạn chế gặp Tuyên Dĩnh hơn trước. Cũng chịu dành thời gian cho Đặng Hinh nhiều hơn. Đặng Hinh vì thế mà mừng rỡ.

Suốt thời gian đó, đôi tình nhân trẻ tự dưng gắn bó nhiều hơn, cũng đã một lần đi du lịch tình nhân ba ngày hai đêm, mặn nồng trông thấy. Cũng từng về nhà Đặng Hinh ăn cơm chung. Thế mà cả nhà Đặng gia thập phần hòa nhã đón tiếp.

Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì trong quá khứ. Không có lời chửi rủa nào, hay là kì thị.

Thậm chí người cha hay cáu kỉnh của Đặng Hinh thế mà chịu ngồi hỏi han ân cần công việc tiến triển của Trầm Ly. Đó là một dấu hiệu tốt.

Đặng Hinh chưa bao giờ vui vẻ như ngày hôm đó. Ăn rất nhiều, cũng cười nói rất nhiều.

Đặng phu nhân trông thấy con gái mập mạp trắng trẻo hơn trước thì vô cùng vui vẻ, cầm tay Trầm Ly hỏi han ngày thường nấu món gì, ăn uống cả hai ra sao. Tất nhiên Trầm Ly chẳng nấu gì cao siêu cả, đơn thuần nàng là thuốc của Đặng Hinh rồi.

Mọi thứ đâu vào đấy, cả tình địch hai bên cũng không có cơ hội quấy rầy. Đúng là không còn gì tốt hơn.

Mọi thứ quá thuận lợi, thuận lợi tới mức Đặng Hinh chỉ mãi hạnh phúc, thế nên lúc thứ hạnh phúc đó đổ sầm, nàng gần như chết sững.

Buổi chiều mùa xuân, gió dịu và trời quang đãng, hương vị không khí nhuốm sự ung dung tản mạn, thích hợp để đi dạo, sau đó ăn kem ở ven đường thì càng tuyệt.

Đặng Hinh và Trầm Ly đã như thế. Cầm tay nhau đi dạo lòng vòng quanh tiểu khu, hưởng thụ khí trời ấm áp và lòng thanh bình. Ở một tiệm đồ cổ ở góc đông tiểu khu mở vài bản nhạc cổ điển, loại nhạc Đặng Hinh từng yêu thích.

Phải nói, tâm tình buổi chiều ấy, thập phần hoàn hảo. Đặng Hinh đi từng bước mà vui vẻ như đi trên mây. Một tay cầm que kem ăn dở, một tay lôi kéo bạn gái, nàng như quên số tuổi hiện tại, như là mình vẫn còn sinh viên, mặt mày đều dãn ra, trẻ trung ngây ngô.

Chợt Trầm Ly dừng lại, lúc đi đến dưới một gốc ngô đồng, hoa tươi mới như nhung.

Đặng Hinh quay lại, cong khóe mắt: "Sao vậy?"

Trầm Ly không nhìn Đặng Hinh, chỉ nhìn tán ngô đồng trên cao, vẻ mặt an bình: "Chúng ta chia tay đi."

"Hả?..." Đặng Hinh chết sững.

"Chúng ta chia tay đi. Tôi đang nghiêm túc đấy." Trầm Ly lúc này nhìn thẳng vào mắt Đặng Hinh, không hề đùa giỡn.

Trước giờ, những lời chia tay của Trầm Ly đều như vậy, bình thản và đột ngột.

Đặng Hinh cảm giác niềm vui tắt ngấm trong nỗi sợ hoang mang. Bóng tối bao trùm. Nàng khô khốc hỏi lại: "Vì, vì sao?"

Trầm Ly ngữ khí bằng phẳng: "Tôi đã từng nói, tôi chia tay không có lý do. Chẳng qua, tôi không còn hứng thú nữa."

Đặng Hinh cầm chặt tay Trầm Ly, cái cầm chặt đau đớn này làm Trầm Ly nhíu mày. Đặng Hinh hoảng hốt nói: "Em sao vậy? A Ly, em không cần đùa như vậy đi. Chúng ta, chúng ta vốn dĩ đang rất vui vẻ mà... Sao tự dưng lại nói như vậy! Như vậy không công bằng với tôi."

Trầm Ly lặng lẽ cúi mắt, nhìn xuống bàn tay kích động tới nổi gân xanh của Đặng Hinh, thuyết minh chủ nhân của nó đang thập phần bất bình tĩnh. Nàng lẳng lặng tháo từng ngón tay Đặng Hinh ra. Từng ngón một, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Đặng Hinh tưởng như mình quỵ xuống.

Que kem vốn ngọt ngào, tự dưng lạnh thấu lòng. Nàng vứt nó đi, dùng hai tay tóm lấy Trầm Ly, hoảng hốt đến độ nức nở: "Em, em không thể như vậy... A Ly, em không thể như vậy... Chúng, chúng ta vốn dĩ đang rất hạnh phúc... Em không thể như vậy... Không thể..."

Chưa bao giờ, Đặng Hinh chật vật như lúc này. Bầu trời trên cao lạnh toát và sa sầm, mây đen vùng lên, cơn bão như kéo đến.

Thực tế trời vẫn đẹp, nhưng nó không đẹp để phù hợp với một ngày chia tay. Hơn cả, nó càng châm chọc Đặng Hinh mà thôi.

"Đặng Hinh, nên dừng lại rồi. Tôi không muốn chị mãi chìm trong một hạnh phúc không có thật, tôi thực sự không còn yêu chị, tôi cầm chân chị lâu như vậy, không công bằng với chị. Thứ chị muốn, tôi không thể cho chị." Trầm Ly nói vậy.

Đặng Hinh lập tức nói: "Tôi không cần em yêu tôi, tôi yêu em là được rồi! Tôi chỉ cần chúng ta bình yên như những ngày qua, không phải em cũng cảm thấy rất tốt sao? Em..."

"Đặng Hinh!"

Lâu lắm rồi, Trầm Ly mới gọi đầy đủ như thế này.

Nước mắt Đặng Hinh rơi xuống, nàng biết, cái gọi này đã là chấm hết... Trầm Ly thực sự quá ngoan độc... Chọn một ngày đẹp như thế, chọn một buổi chiều tâm tình Đặng Hinh tốt như thế mà nói lời chia tay...

Đúng là đủ ngoan độc.

Thật tò mò, có phải những gì Trầm Ly làm ngày hôm nay, là một phần báo thù trước kia.

Không biết. Cả Trầm Ly cũng không hiểu mình muốn gì, mình cần gì vào lúc này. Chỉ đơn giản, mỗi lần nhìn thấy Đặng Hinh hạnh phúc như vậy, tim nàng nhói lên, bởi... nàng không thể yêu Đặng Hinh như cái cách Đặng Hinh yêu nàng.

Như thế không công bằng với cô gái này. Đặng Hinh vốn nên xứng đáng được người khác yêu thương. Chứ không phải là tạm bợ như cái cách Trầm Ly đối đãi.

Trầm Ly là một tình nhân tốt và cũng là tình nhân tồi. Nàng tốt ở điểm hay chiều chuộng bạn gái, hay săn sóc, đôi lúc lại lãng mạn khó đỡ. Nhưng nàng tồi ở chỗ, tình yêu của nàng nó nhạt đến tàn nhẫn, thậm chí là không yêu.

Từ rất lâu... Trầm Ly đã quên cách yêu.



Đặng Hinh trở về Đặng gia với bước chân phù phiếm. Nàng đã khóc, đã níu kéo, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Sớm đoán được sẽ có kết cục này, thế nhưng vì sao... vẫn không thể chống đỡ.

Rốt cuộc nàng đã sai từ thời điểm nào, mới biến Trầm Ly trở thành ngày hôm nay. Một Trầm Ly tàn nhẫn tới như vậy.

Đặng phu nhân thấy con gái về, mở cửa chào đón: "Sao tự dưng về nhà vậy? Sao, bạn gái có đến ăn cơm không?"

Đặng Hinh không đáp, vẻ mặt như một đống tro tàn lạnh lẽo. Nàng ngước mắt nhìn mẹ, nụ cười bi thương tới vụn vỡ: "Bọn con... chia tay rồi..."

Đặng phu nhân khϊếp sợ.



Thu Thu nghe điện thoại Trầm Ly, ngón tay nàng run rẩy, nàng đoán được Trầm Ly nói câu gì. Quả nhiên: "Tôi cùng Đặng Hinh chia tay rồi."

Thu Thu cảm thấy "quả nhiên là thế". Căn bệnh về tình cảm của Trầm Ly vẫn không thể chữa khỏi được. Nàng cười gượng: "Cậu có đau lòng không? Hối hận không?"

Yên lặng một hồi.

"Không."



Một ngày, một tuần, một tháng... Thời gian giữa thị thành vẫn nhộn nhịp và tất bật.

Nhanh chóng, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có.

Trầm Ly và Đặng Hinh không hề liên lạc với nhau, Trầm Ly thì là vô tâm, còn Đặng Hinh thì căn bản đã chết lặng.

Trong một tháng, Đặng Hinh sụt những bảy cân, bác sĩ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, thực sự sẽ phải cấp cứu.

Đặng phu nhân gần như khóc cạn nước mắt. Nhưng con gái sống chết không cho bà đi tìm Trầm Ly, bà nức nở đau lòng: "Rốt cuộc là làm sao?... Đang yên đang lành sao ra nông nỗi này..."

Đặng Hinh đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát, người nàng lạnh băng băng, tiều tụy đến đau lòng. Nàng khép mắt, cằn cõi nói: "Việc cuối cùng con có thể làm cho em ấy là... không làm phiền cuộc sống của em ấy nữa..."

Đặng phu nhân bật khóc.



Thực tế, quá khứ vẫn ám ảnh Trầm Ly, nó biến thành căn bệnh đáng sợ của nàng, bề ngoài nàng nhàn tản ung dung, thế nhưng trong lòng, đó là những vết sẹo chồng chất.

Nàng bị ba bỏ rơi lúc còn nhỏ. Sau đó là mẹ ruột của mình... Rồi đến người nàng yêu tê tâm liệt phế. Thậm chí, những người biết nàng thích con gái, cũng đã lần lượt cắt đứt liên lạc với nàng... Cả thế giới như quay lưng với nàng...

Nàng bị bỏ rơi quá nhiều lần, bất kì ai chịu đả kích dồn dập như vậy, không mắc bệnh tâm lý trầm trọng thì cũng phải lâm vào cảnh cực đoan chống xã hội. Trầm Ly thuộc kiểu thứ nhất.

Bệnh tâm lý của nàng không khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng, nó chỉ khiến nàng mất niềm tin vào tình yêu và những người xung quanh, nó tước đi của nàng cảm giác yêu và được yêu. Nó khiến nàng hằn sâu trong tâm trí một tâm lý sẽ bị bỏ rơi. Thế nên, trước khi bị bỏ rơi, nàng thường chọn mình bỏ rơi người ta trước.

Đó là lý do... Trầm Ly biến thành ngày hôm nay.

Cô gái ngây ngô tin vào tình yêu mãnh liệt nhất, đã rực rỡ dưới gốc ngô đồng và chết dần chết mòn cũng tại đó. Không còn nữa... Không còn niềm tin... Cũng không cần phải yêu...

Trầm Ly tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với bản thân.



Mãi cho đến khi, cái cần cẩu ở công trình đang thi công ngang tiểu khu đường về nhà Trầm Ly bị sụp xuống ngay trên đỉnh đầu, Trầm Ly mới hiểu, mình đã khủng hoảng cỡ nào.

Nhưng nàng không sao cả. Bởi, có người đẩy nàng ra khỏi đống đổ nát đáng sợ ấy.

Máu loang thành vũng.

Vốn dĩ người đẩy nàng, không nên là Đặng Hinh... Cô gái này, thế mà sẵn lòng chết vì nàng...

Đặng gia cuống cuồng... Người xung quanh cuống cuồng... Thu Thu cũng cuống cuồng... Duy nhất, Trầm Ly đứng giữa tâm bảo, chỉ một vẻ mặt khô cằn trắng bệch...

Đặng Hinh được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng, tay và xương sườn đều gãy, máu đầy người, đỏ rực... Trầm Ly đẩy kẻ chen lấn trước mặt ra, lao vào cầm lấy bàn tay còn lại của Đặng Hinh, nàng nghe thấy giọng mình như vụn vỡ: "Vì sao..."

"Vì... tôi yêu em..."



Đặng phu nhân gần như khóc cạn cả nước mắt... Đặng chủ tịch cũng như già đi mười tuổi, lão nhan tiều tụy...

Con gái họ nằm trong phòng cấp cứu hàng giờ liền, không động tĩnh, không có tín hiệu nào của sự sống.

Không khí tuyệt vọng đến ngột ngạt.

Trầm Ly ngồi ở một góc, cả người toàn là dính máu và bụi, nàng không phủi, chỉ thừ người nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng của mình, vết máu chưa khô. Đèn hành lang không đủ sáng để nhìn rõ vẻ mặt nàng lúc này.

Nàng ngồi như vậy rất lâu, rất lâu... Như tự chìm vào trong thế giới tăm tối lạnh băng của mình... Đột nhiên, nàng thèm mùi thuốc lá, hoặc là bia rượu gì đó...

Nàng muốn khóc... Nhưng từ rất lâu, nàng đã không thể khóc...

Mãi tới khi một cái ôm bất ngờ cùng tiếng khóc mừng truyền đến, nàng hoảng hồn. Giọng Đặng phu nhân vui sướиɠ bên tai: "Tốt quá, tốt quá... A Hinh không sao rồi... Không sao rồi..."

Đèn cấp cứu đã tắt, vẻ mặt của bác sĩ mổ cấp cứu rất nhẹ nhõm. Một vẻ mặt của người vừa cứu sống một sinh mạng.

Trầm Ly không nói gì, cũng chẳng bước vào thăm bệnh Đặng Hinh. Nghe thấy cô gái đó không sao, nàng đứng dậy, đi thẳng một đường ra khỏi bệnh viện. Người Đặng gia và Thu Thu có mặt tại đó kinh hoàng tột độ...