Chương 25: Không có lý do

Đặng Hinh cảm thấy cô gái này thật gây hấn. Đó là cách gây hấn của những tình địch khi gặp nhau. Phụ nữ ghen đã là đáng sợ, nay hai phụ nữ ghen tị với nhau, chuyện quả là đáng sợ gấp mười. Lại càng không nói, hai người phụ nữ tranh một người phụ nữ, không biết hình dung đáng sợ ra sao.

Đặng Hinh trả lời thờ ơ: "Hình như chuyện cô nói, cũng chẳng liên quan gì tới cô."

Phải, cứ cho Đặng Hinh là người thích tiền đi. Thì liên quan gì đến Tuyên Dĩnh?

Chẳng liên qua.

Tuyên Dĩnh hít sâu một hơi, tiếng cười truyền qua điện thoại lạnh băng băng, nói: "Tôi sẽ không để A Ly chôn vùi bên cô không hạnh phúc. Cô là người đã bỏ rơi A Ly, cô khiến em ấy đau khổ suốt một thời gian dài tới mức chẳng thiết thật lòng với tình yêu. Bây giờ, cô còn muốn hủy hoại em ấy như thế nào?"

Đặng Hinh xoảng một tiếng.

Quả thực, trong bình diện này, nàng bỏ rơi Trầm Ly một lần. Đây là cái cớ đả kích hoàn mỹ cho Tuyên Dĩnh.

Tuyên Dĩnh nói không hề sai, người làm Trầm Ly biến thành hôm nay, trực tiếp hay gián tiếp, khách quan hay chủ quan, đều có một phần bàn tay Đặng Hinh nhúng vào. Đẩy Trầm Ly lâm vào tình trạng lãnh cảm hôm nay. Quá trình yêu đương vô độ của Trầm Ly, chẳng qua là xúc tác.

"Hình như cô quan tâm tới bạn gái tôi quá nhỉ? Tôi khuyên cô, dù tôi và em ấy có như thế nào, cô vẫn chỉ là người ngoài. Phá hoại tình cảm người khác, không phải là chuyện người tốt nên làm đâu, quý cô nhϊếp ảnh." Giọng điệu Đặng Hinh không thay đổi, nhạt đến mức chẳng thiết quan tâm.

Tuyên Dĩnh cười gằn: "Tôi chưa từng nói mình là người tốt."

"A Ly trước giờ ghét nhất là người đi làm tiểu tam. Cô biết điều này chứ?"

Tuyên Dĩnh không đáp. Hẳn là đang nghĩ kĩ xem lời này có đáng tin hay không. Mà đúng là hình như Trầm Ly thường dành cái nhìn khá lạnh lùng trước những người làm tiểu tam, dù là bất cứ lý do gì. Trầm Ly quả thực không thích những người đó.

Thế nhưng Tuyên Dĩnh vẫn hùng hồn nói: "Tôi sẽ không hứng làm tiểu tam, tôi sẽ khiến em ấy nhận ra mình phù hợp với ai. Đặng Hinh, hãy chờ."

Nói dứt, Tuyên Dĩnh tắt máy.

Đây đích thị là một lời tuyên chiến.

Đặng Hinh là một nữ nhân được giáo dưỡng chu đáo, nàng học được cách khôn ngoan trên nhiều lĩnh vực, trong đó cũng có thứ khôn ngoan giữ trái tim người yêu. Một người phụ nữ mà lại không thể cầm chân được người mình yêu, quả là thất bại.

Phương diện giá trị nhan, Đặng Hinh đương nhiên không cần bàn, nàng là hình mẫu nữ nhân vạn người mê, ngoài kia bao người cầu không được. Nhưng phương diện tình cảm, nàng không nắm chắc lắm, tỷ như lúc nãy, lời chia tay Trầm Ly nói ra quá dễ dàng. Căn bản không bận tâm, nàng sẽ đau lòng hay không. Nàng không giữ được tâm Trầm Ly, đó là rõ ràng.

Nghĩ tới đây, tay cầm điện thoại của Đặng Hinh run rẩy.

Trầm Ly nói đúng, trời đêm lạnh, chỉ ngồi chốc lát, cả người Đặng Hinh lạnh toát. Nàng nhớ mùi hoa nhài của cô bạn gái, nhớ ổ chăn ấm của các nàng. Còn có nụ hôn chúc ngủ ngon vẫn chưa kịp hôn.

Nàng phải nhanh chóng làm cho Trầm Ly không buông tay được nàng. Đặng Hinh nghĩ thầm.

Phải, nàng nhất định phải làm cho Trầm Ly yêu nàng. Dù rằng chuyện này không hề dễ.

Cửa phòng mở nhẹ, đêm khuya vắng lặng, âm thanh này lại rõ ràng. Hôn ám bao trùm.

Đặng Hinh khinh thủ khinh cước trèo lên giường. Trầm Ly vậy mà ngủ rất say, nét mặt dưới ánh đèn vàng chanh an tường bình thản. Ngủ không hề có nửa phần bận lòng.

Đặng Hinh thấy như vậy, càng tự giễu bản thân. Phải chi, nàng có thể được phân nửa sự vô tâm dửng dưng này của Trầm Ly thì đã không đau lòng nhiều vậy rồi.

Yêu đã là thua.

Ôm Trầm Ly vào lòng, như ôm lấy một chiếc chăn bông ấm áp, trời đêm lạnh giá, người duy nhất trên thế gian sưởi ấm được cho Đặng Hinh, chính là Trầm Ly. Nàng thật muốn giữ chặt cô gái này vào tâm khảm, không muốn xa rời.

Nhẹ hôn lên trán người yêu trong giấc ngủ nồng mê say. Khép mắt, một giọt nước mắt yên tĩnh rơi thất tung, đêm quá tối, không nhìn rõ vẻ mặt Đặng Hinh lúc đấy.



Đêm 2h sáng, Trầm Ly ngủ sâu quá lâu, giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm tĩnh mịch. Nàng cũng không phải gặp ác mộng gì, chỉ đơn giản là bật thức dậy, nàng thức không lý do.

Trong đời Trầm Ly, có những lúc nàng làm những việc không có lý do, và chính bản thân nàng cũng không có được sự giải thích.

Chẳng hạn như chia tay, nàng nói câu chia tay với kha khá người, nhưng đúng là đều không có lý do rõ ràng.

Chẳng hạn như chuyện nàng hay giật mình thức giấc và không ngủ lại được. Cách một đoạn thời gian, nàng sẽ bị tật xấu này quấy phá tới mất ngủ trầm trọng. Không lẽ đêm nay lại tới thời kì quấy phá nữa rồi?

Lại chẳng hạn như chuyện với Tuyên Dĩnh, Trầm Ly không nói dối, nàng trong sáu năm qua chỉ có một lần đi khách sạn. Và người đi với nàng đó là Tuyên Dĩnh...

Nhắc tới chuyện này, Trầm Ly lại càng vô pháp lý giải.

Buổi chiều hè hoàng hôn ấy, buổi chiều Tuyên Dĩnh khẳng định nàng không phù hợp với thương nhân, thực tế nó không kết thúc ở một câu cảm thán.

Các nàng đi ăn bữa tối ở một quán hải sản đông nghịt gần biển, gọi thêm vài lon bia uống tăng khẩu vị. Hưởng thụ gió biển và sao trời mùa hè. Rất sảng khoái. Ăn no lại nắm tay đi dạo cùng tiếng sóng biển rầm rì, cát dưới chân mềm mại như dải lụa. Đúng là khung cảnh bao cặp tình nhân vẫn luôn hướng tới.

Cả hai say chuếch choáng, vô tình đi dạo qua một tòa khách sạn ven biển. Nhìn tới đây, Tuyên Dĩnh tự dưng bật cười, trêu đùa: "Muốn vào không? Làm một phát giải tỏa nào."

Con người Tuyên Dĩnh phóng khoáng như gió. Lúc nói câu đó, không hề biết xấu hổ.

Trầm Ly gật đầu dửng dưng: "Được."

Tuyên Dĩnh giật mình tỉnh rượu.

Tuyên Dĩnh biết, con người Trầm Ly bề ngoài thì tưởng yêu đương rất sảng khoái. Nhưng cô gái này luôn có điểm mấu chốt, không hề thích chuyện chăn gối. Yêu đương mà nhạt nhẽo chỉ toàn nói chuyện phiếm với ăn uống, đúng là quá mau chán, khác quái gì tình đồng chí. Bất quá, Tuyên Dĩnh thích Trầm Ly, nàng nghĩ mình có thể chờ được.

Và câu nói lúc ấy, đơn thuần là đùa. Như những lần nàng hay đùa, Trầm Ly sẽ nghiêm túc nói: "Không được."

Vẻ mặt Trầm Ly lúc say nhẹ cũng thật nghiêm túc, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn tương phản với suy nghĩ Tuyên Dĩnh.

Thế mà đồng ý? Nàng có nghe lầm?

Lấy giả làm thật.

Hai người có mang theo thẻ căn cước, thuê phòng rất dễ.

Bắt đầu, các nàng cũng hôn dữ dội lắm. Tuyên Dĩnh phấn khởi vô cùng, nàng nghĩ, đêm nay cuối cùng đã thành sự.

Mặt Trầm Ly ửng hồng từ lúc uống bia rồi. Bình thường không dễ say thế, sao đột nhiên hôm nay khác biệt. Lạ lùng.

Nàng nương theo nụ hôn Tuyên Dĩnh, kinh nghiệm tốt nên cũng không có cái gọi là thở hổn hển sau hôn.

Vốn mọi chuyện nên suôn sẻ trót lọt.

Nhưng, giữa chừng, khi bàn tay Tuyên Dĩnh thâm nhập vào trong áo. Trầm Ly đột nhiên dừng mọi cử chỉ yêu đương, không đẩy Tuyên Dĩnh ra, chỉ chộp lấy tay nàng, cầm chặt không cho phép tiến thêm.

Tuyên Dĩnh sững sờ.

Trầm Ly cũng sững sờ. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc cầm bàn tay lạ ấy bỏ ra khỏi vạt áo. Nàng nghe thấy giọng mình lãnh đạm: "Thật xin lỗi..."

Một sự từ chối đột ngột. Tuyên Dĩnh như cắn răng nghiến lợi: "Em đùa bỡn tôi à?"

Trầm Ly không đáp.

Tận bây giờ ngồi nghĩ lại, nàng không đáp là phải, bởi nàng không biết phải đáp làm sao cả. Và nàng tới giờ cũng không hiểu, lý do mình từ chối Tuyên Dĩnh ngày ấy là gì. Rõ ràng nàng tưởng mình đã có thể buông thả bản thân rồi chứ.

Thế nhưng... nó không như nàng muốn. Nàng không bài xích, nhưng lại từ chối mạch lạc tới kì lạ.

Đang miên man nghĩ, chợt vòng eo thít lại. Trầm Ly bất ngờ quay sang nhìn, thế rồi như kẻ nằm mơ lúc này mới tỉnh, nàng nhận ra Đặng Hinh nằm bên cạnh. Hơi ấm và mùi hương quấn quýt. Tóc bung tựa hải tảo, dung mạo tú nhã một tầng sáng nhạt.

Trầm Ly sửng sốt. Sao cô ta ở đây? Không phải bỏ rơi nàng đi lâu lắm rồi sao? Chuyện gì xảy ra?

Thế rồi, Trầm Ly sực tỉnh giữa đêm, nàng nhớ ra, nàng đã quen lại Đặng Hinh. Nàng lục lạo điện thoại đầu giường, nó chẳng ở đó. Nàng chỉ muốn xem xem, mình quen lại cô gái này bao lâu rồi. Sao đầu như trống rỗng, cái gì cũng không rõ ràng.

Bóng tối bao trùm, mơ hồ không thấy rõ sự hoảng loạn của Trầm Ly. Đêm tối làm người ta hay bộc phát những nỗi sợ sâu kín trong lòng.

Lúc này, động tĩnh của Trầm Ly có vẻ lớn, đánh thức Đặng Hinh vốn quen giấc ngủ cạn. Nàng mở mắt, hàm hồ gọi: "A Ly?"

Trầm Ly không đáp. Rồi đột nhiên, nàng ôm chặt lấy Đặng Hinh, một cái ôm bất ngờ và chặt khít, Đặng Hinh bị ôm tới khó thở, hoảng hồn tỉnh ngủ, nàng không đẩy Trầm Ly ra, chỉ lo lắng: "Làm sao vậy? Em không khỏe hay sao?"

Nói đoạn, Đặng Hinh hoảng hốt sờ soạng khắp người Trầm Ly, muốn kiểm tra xem tột cùng bị gì. Nhưng chưa gì, đột ngột nàng bị áp xuống. Trầm Ly hung hăng hôn nàng.

Đặng Hinh vừa tức vừa dở khóc dở cười, bạn gái nửa đêm không ngủ, lại giở chứng gì không biết. Thế nhưng nàng vẫn dịu dàng đáp lại nụ hôn của Trầm Ly. Một cách ôn tồn an ủi, nàng muốn trấn an bạn gái mình. Và dường như cách của nàng có hiệu quả, cái cắи ʍút̼ hung hăng của Trầm Ly dịu dần lại, chỉ còn ôn nhu.

Bàn tay sờ soạng, tiếng vải vóc sột soạt, cọ xát trong chăn nóng rực. Da thịt tương thϊếp.

Đặng Hinh bị hôn tới mơ hồ, thiếu dưỡng khí làm nàng thở gấp dồn dập khi Trầm Ly buông ra. Trầm Ly hôn một đường dài xuống cổ nàng, mυ"ŧ mạnh. Khỏi nhìn cũng biết sẽ để dấu hôn rồi.

Đặng Hinh rên nhẹ, da thịt mẫn cảm không chịu nổi giày vò thế này. Nàng vuốt tóc Trầm Ly gọn, để lộ sườn mặt kẻ tham lam đang chôn trong cổ nàng. Nàng gian nan bảo: "Rốt cuộc... Ưʍ... Em làm sao vậy?..."

Trầm Ly hơi ngừng lại, bình tĩnh đáp: "Không ngủ được. Chúng ta làʍ t̠ìиɦ chút đi."

Đây là câu nói kì quái nhất Đặng Hinh từng nghe. Nếu là thông thường nàng cũng không thấy nó kì quái. Chỉ là ngủ mê muội nửa đêm, đột nhiên bị lao vào gặm cắn, xong nói câu đó. Nàng đúng là không biết nên dùng vẻ mặt gì đối phó.

Sau đó, chẳng có sau đó.

Tiếng rêи ɾỉ thở dốc cùng mồ hôi hòa quyện, điên cuồng đưa đẩy, tiếng nước róc rách ngượng ngùng. Đêm nay Trầm Ly phá lệ điên cuồng. Một mạch muốn Đặng Hinh.

Đặng Hinh cơ hồ ngất xỉu giữa chừng đi được, nàng theo không kịp động tác ngón tay của Trầm Ly, mấy lần hụt hơi tưởng ngất. Hạ thân từng trận lại từng trận xỏ xiên sung sướиɠ, ngoại trừ ngửa cổ thở dài hưởng thụ, tuyệt không có cơ hội phản kháng.

Đặng Hinh bị làm sướиɠ đến mụ mị cả đầu óc. Tới khi được buông tha, tức thì ngủ quên.

Nhưng mơ hồ khép mắt chưa lâu, nàng cảm giác được cái vuốt ve dịu dàng của Trầm Ly, và ngữ khí khàn khàn: "Dậy đi. Nếu không chị muộn làm đấy."

Đặng Hinh còn sức ngồi dậy không, tất nhiên là không.