Chương 27: Cầu hôn [hoàn]

Đừng vội cho rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện đời ai đó, bởi có khi người ta chỉ muốn đi một mình...



Buổi sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, khác hẳn với ngày hôm qua chỉ toàn tuyệt vọng và vết máu be bét. Nắng ấm tràn vào phòng bệnh qua khung cử sổ thủy tinh, lấp lánh an bình.

Đặng Hinh tỉnh lại sớm hơn dự tính, cả người đau nhức, thậm chí còn không nói được. Bác sĩ dặn dò nàng, chỉ vừa qua cơn nguy kịch, vẫn cần quan sát thêm.

Thế đấy.

May mắn, khả năng bị liệt nửa người đã được loại bỏ, người Đặng gia thở phào.

Đặng phu nhân khóc đến mắt sưng tấy, muốn trách con mình quá dại dột, chung quy vẫn không nói ra thành lời. Bởi vì Đặng Hinh từ lúc tỉnh lại, nhìn không thấy Trầm Ly đã nhắm mắt như thế, không muốn giao tiếp với ai cả... Nước mắt thi thoảng chảy, nhưng đã khô dòng.

Yêu là chấp nhận đau, chấp nhận sự tổn thương...

Thu Thu đóng vai người ngoài, dù có mặt, cũng không biết lên tiếng như thế nào. Nàng cũng không biết nói câu gì để bào chữa cho Trầm Ly đang biệt tăm biệt tích. Người vốn dĩ ở đây nên là Trầm Ly.

Cửa phòng bệnh mở, có người tiến vào. Không khí thoáng chốc thay đổi, có tiếng kinh hô nho nhỏ.

Đặng Hinh cảm giác mình đau đủ để chết lặng rồi. Có lẽ đau đủ để hận người đó, như vậy nàng sẽ không quan tâm tới người đó nữa. Nàng nghĩ, nàng sẽ không còn quan tâm nữa, sẽ có thể buông tay. Thế nhưng, khi có tiếng hô nho nhỏ: "A Ly!" Nàng vẫn vô pháp khống chế, mở mắt vội kiếm tìm.

Cô gái ấy sạch sẽ hơn hôm qua, quần áo chỉnh chu với tông màu ấm, bộ quần áo mà Đặng Hinh mua cho. Tóc tai chải gọn, ánh mắt lấp lánh. Trên tay một bó hoa hồng lớn đỏ rực, từng bước tiến đến, mỉm cười dịu dàng.

Đồng hồ đo điện tim của Đặng Hinh hiện lên dồn dập.

Trầm Ly chậm rãi quỳ một gối trước giường bệnh, chăm chú nhìn Đặng Hinh, từ trong áo mang ra một cái hộp nhung, mở ra, bên trong là cặp nhẫn nữ tinh xảo. Lần này phòng bệnh đã có tiếng hô lớn hơn.

Đặng Hinh nghe thấy cô gái ấy ôn nhu và trịnh trọng nói: "A Hinh, lấy tôi được không?"

Đặng Hinh dường như vỡ òa, nước mắt chảy xuống. Ống thở ngăn nàng trả lời, nàng có thể thấy nàng cố sức gật đầu mà không hề chần chờ, như thể sợ Trầm Ly sẽ đổi ý ngay sau đó.

Phòng bệnh có tiếng khóc, không biết ai mở đầu, toàn bộ mắt đều hoe đỏ. Nhìn cảnh hai cô gái vất vả suốt bao năm đến được với nhau, thì ra thế giới này vẫn tồn tại kì tích.

Buổi sáng hôm ấy quá đẹp cho một màn cầu hôn đột ngột.

Đặng Hinh chưa từng nghĩ, thời khắc quý báu cả đời luôn khao khát sẽ đến theo cách như vậy. Khi xúc cảm chiếc nhẫn lành lạnh tròng vào ngón tay, nàng cảm thấy thế gian này đều là màu hồng và từng khóm hoa nở tung trời. Nước mắt vẫn rơi.

Nàng cố sức nhúc nhích, muốn đeo nhẫn cho Trầm Ly, Trầm Ly đã tự làm điều đó. Rồi nhỏm dậy, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nụ hôn của sự trân trọng và biết ơn.



Ngày cưới ấn định là nửa năm sau đó, Đặng Hinh đã hồi phục hoàn toàn, vội vàng thúc giục. Trầm Ly cũng chịu chuyển về sống chung với Đặng gia.

Ngày cưới, Trầm Ly ngồi trong phòng trang điểm, mặc mộ bộ váy cưới trắng như tuyết. Đất trời Hà Lan lúc này khá lạnh, có mùi bông tuyết và bánh mì mới ra lò.

Trầm Ly nhìn mình trong gương, Thu Thu đứng bên cạnh, cũng nhìn Trầm Ly.

Cô gái trong gương vẻ mặt bình thản, không hề có một chút kích động của người vào ngày trọng đại cả cuộc đời. Một cái nhìn lạnh nhạt như người ngoài cuộc. Nếu không có bó hoa và váy cưới, cô gái này chẳng khác một người qua đường là bao nhiêu.

"Cậu quyết định vậy thật à? Dù biết sự thật, cậu vẫn chấp nhận?" Thu Thu trầm giọng hỏi.

"Ừm. Tiệc cưới đã đặt, cậu nghĩ tôi còn đường lui." Trầm Ly nói.



Hai năm, Thu Thu chứng kiến Trầm Ly từng bước hòa vào Đặng gia, con người Trầm Ly quá hiền thục, quá dễ dàng giành được cảm tình người Đặng gia, một nhà hòa hợp. Và Đặng Hinh lúc nào cũng là vẻ mặt hân hoan hạnh phúc. Chưa bao giờ, Đặng gia dồi dào sinh khí như vậy.

Nhưng Thu Thu vẫn có một cảm giác không đúng. Một cảm giác mọi thứ không thể thuận lợi tới như vậy.

Cả khi Đặng Hinh tiết lộ, sang năm sẽ cùng vợ sang Mỹ cấy tế bào sinh con, các nàng sẽ có đứa con của nhau. Đó dường như là đích đến của một cuộc tình hạnh phúc rồi, hôn nhân mỹ mãn cuối cùng đã có kết tinh... Nhưng Thu Thu vẫn cảm thấy nó quá hư ảo.

Lòng Thu Thu như chờ đợi một cái gì đó... Một sự chờ đợt phấp phỏng không chủ đích... Chờ và chờ...

Mãi, cho tới một buổi sáng ướt sương, cỏ ngoài vườn thanh mát đẫm nước.

Trầm Ly gọi cho Thu Thu. Bình thản nói rằng: "Thu Thu, tôi sẽ ly hôn với Đặng Hinh."

Lúc đó, Thu Thu thở phào, thì ra hai năm qua cái nàng chờ chính là thế này.

Nàng cầm điện thoại, mở rèm nhìn ra khu vườn hoa tường vi thắm sắc, để con gió lạnh thổi qua, nàng hỏi khẽ, giọng mỏng như sương: "Nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi."

Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn.

Thu Thu nhìn trời, não nề nhưng nhẹ nhõm thở dài...

Người ở bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể là người cùng bạn đi hết cả cuộc đời...

Đừng vội phán xét, nó có thật đấy...

Nhưng chợt lúc này, Thu Thu hoảng hốt nghĩ đến.

Với bản chất thương nhân gian xảo có thể dàn dựng ra cả cảnh tai nạn kia để tranh thủ tình cảm với Trầm Ly, Đặng Hinh sẽ dễ dàng buông tha cho Trầm Ly bây giờ sao?...



******

Gia có lời muốn nói: đoản đến đây là hoàn. Tùy mọi người nghĩ Đặng Hinh có giữ được Trầm Ly hay không, kết là HE hay SE, tùy góc nhìn mỗi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành!