Chương 24: Một lần buông, cả đời hối hận

Một bữa cơm tối nhạt nhẽo.

Đồ ăn Đặng Hinh cho vào miệng, đều nhai như sáp, không hề biết vị. Nàng có hàng trăm ngàn câu hỏi chạy trong đầu, nhưng không câu nào có đủ dũng khí bật ra khỏi miệng. Chỉ thi thoảng nhìn Trầm Ly thản nhiên ở đối diện.

Nàng sợ, nàng sợ thật. Nàng thà như không biết, còn hơn hỏi để rồi có cái cớ cho Trầm Ly chia tay.

Những ngày tháng qua, là những hạnh phúc vui vẻ nhất của Đặng Hinh. Cảm giác mối tình đầu sống lại, từng mầm hoa ngào ngạt nắng với hương. Nàng như mê đắm dưới sự ngọt lịm ấy.

Nàng thích cách Trầm Ly nhìn nàng, dù rằng nó hững hờ không có tình ý. Nàng thích cách mà Trầm Ly mỉm cười, nó dịu dàng ấm áp. Nàng càng thích khi Trầm Ly nắm tay nàng cùng dạo phố. Cảm giác thế giới này chỉ còn các nàng, vô ưu vô lo, ung dung tự tại.

Mùa đông qua với Đặng Hinh ấm áp đến kì lạ.

Trái tim Đặng Hinh như rộn ràng hơn trước vào những ngày này. Một trái tim biết yêu.

Nàng yêu Trầm Ly, điều này không thể phủ nhận được. Nàng tham lam, nhưng nàng luôn giữ mình không quá tham lam. Nàng biết mình muốn Trầm Ly cũng yêu mình, nhưng từ ánh mắt của Trầm Ly, đó chỉ là một sự bình thản.

Chỉ cần ở cạnh nhau thế này, đã là tốt lắm rồi. Đặng Hinh tự an ủi.

Các nàng phong hoa tuyết nguyệt đã đủ. Có lẽ đến lúc sống như lão thê thê. Từ lãng mạn nước hoa trở thành gạo muối dưa cà. Những khi như vậy, tình ý sẽ trở nên đằm thắm, và đôi khi khó phát hiện. Đặng Hinh đã tự an ủi mình như vậy.

Thế nhưng ngày hôm nay, nàng vẫn không tài nào tự an ủi và lấp liếʍ được.

Trầm Ly lại quá hững hờ để nhận ra Đặng Hinh có gì đó không đúng. Nàng vẫn còn đang nghĩ tới hai cô bé thực tập.

Chẳng rõ ai đã để lộ ra tính hướng của nàng ở nơi làm việc. Thực tế Trầm Ly không che giấu, nhưng đồng thời nàng cũng không muốn nó ảnh hưởng tới công việc. Thông thường những đồng nghiệp chính chắn khác dù biết cũng khá là thoải mái bình thường. Đó là những con người tiến bộ, biết tôn trọng cá nhân người khác.

Nhưng hai cô bé thực tập mới vào thì không như thế.

Hai cô bé đó một tuần đầu đã thường ăn vặt và khá lười trong công việc. Cũng có người nhắc nhở. Nhưng cả hai được như có chỗ dựa, thản nhiên như không.

Cuối cùng khi biết được tính hướng của Trầm Ly, đã ngồi xì xào bàn tán. Nghe loáng thoáng rằng: "Nếu cô ta đi WC, đừng đi theo. Để cô ta đi rồi hẳn đi, sợ chết đi được."

Trẻ người non dạ. Hành xử lỗ mãng.

Hai cô bé đó không làm Trầm Ly quá giận. Nhưng lại làm nàng nhớ tới một bạn học thường ngồi sau lưng nàng nghịch tóc. Cảm thán một câu, sự đời nó như thế đấy.

Buổi tối, Trầm Ly ngồi cạnh Đặng Hinh đang như thường ngày nhìn laptop. Nàng lướt điện thoại, đột nhiên đưa một tấm ảnh cho Đặng Hinh xem.

"Đẹp không?"

Đặng Hinh ghé mắt. Là tấm ảnh Trầm Ly ở quán cà phê, ngón tay như ngọc cầm tách cà phê, ướm nhẹ lên môi thử vị. Nụ cười ở khóe mắt không sâu nhưng vừa đủ. Ánh sáng và bố cục đều thập phần hoàn mỹ, không chê vào đâu được.

Đặng Hinh giữ giọng mình bình tĩnh: "Đẹp. Ai chụp cho vậy?"

Trầm Ly rút điện thoại về, lướt lướt, chắc sửa soạn đăng ảnh. Nàng đáp: "À là Tuyên Dĩnh đấy. Chị ấy là nhϊếp ảnh, kĩ thuật rất tốt."

Đặng Hinh rũ mắt: "Bạn gái cũ của em à?"

Chân mày Trầm Ly gợn nhẹ, sau đó bình thản: "Ừm."

Lần này Đặng Hinh không nhẫn được nữa. Nàng gập laptop, đặt qua một bên, cũng cầm lấy điện thoại Trầm Ly bỏ xuống. Ngữ khí lạnh và nghiêm túc: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Trầm Ly bình tĩnh: "Cuối cùng cũng chịu nói? Từ chiều tới giờ nhịn chắc cũng khó nhỉ? Chị sao vậy?"

Đặng Hinh hờn giận liếc mắt, nữ nhân này biết nàng tâm tình không tốt, vậy mà một câu cũng không thèm hỏi hay dỗ dành.

"Tôi không thích em đi gặp nữ nhân đó. Cô ta chắc chắn muốn quay lại với em!" Đặng Hinh khẳng định.

"Ừm. Chị nói đúng."

Đúng là Tuyên Dĩnh có ý quay lại với nàng, nhưng nàng không quan tâm.

"Em đã biết? Chiều nay em ở riêng với cô ta? Em biết nhưng vẫn ở riêng với cô ta?" Càng hỏi về sau, giọng Đặng Hinh càng giận. Như thể không tin được Trầm Ly sẽ không nói với nàng những chuyện này.

À mà thông thường, hầu như nàng không hỏi, Trầm Ly cũng sẽ không nói.

Trầm Ly lúc này mới thấy Đặng Hinh quá không bình thường, nàng nhạt giọng, trong mắt cũng nhạt: "Tôi ở cùng chị ấy chỉ là trùng hợp. Đi ngang, chị ấy thấy thì lôi kéo vào quán cà phê."

"Được rồi. Vậy bức ảnh thì sao?" Đặng Hinh vẫn không yên.

Trầm Ly bất giác chau mày: "Chỉ là một bức ảnh. Chị cớ gì làm quá lên, không phải đã qua kì sinh lý rồi sao?"

Đặng Hinh cả đời luôn thuận buồn xuôi gió. Chỉ duy nhất chật vật khốn khó là khi vào sáu năm trước, nàng bỏ nhà ra đi rồi bị chính mẹ ruột chèn ép. Nhưng nỗi chật vật đó cũng không tính là khó chịu hay phẫn nộ muốn nổ phổi.

Phẫn nộ tới nổ phổi, phải là như bây giờ. Đặng Hinh đã hiểu cảm giác những bà vợ khi biết chồng mình bên ngoài có người gạ gẫm. Với mình là chuyện lớn, thế mà đối phương lại chỉ bảo: "Chuyện nhỏ, sao làm quá lên?"

Cơn tức giận uất ức này khó mà hình dung. Trải qua mới hiểu.

"Tôi làm quá lên?" Đặng Hinh hỏi lại. Sau đó nhấp môi thở hổn hển. Không nói gì nữa, quay đi nhìn hướng khác. Như thể chẳng muốn nhìn mặt Trầm Ly tiếp.

Trầm Ly cũng khó hiểu. Trầm mặc một hồi, nàng khẽ hỏi trong sự trấn tĩnh: "Ghen à?"

"Ừ!" Đặng Hinh gần như quát.

Thế rồi lại trầm mặc.

Đặng Hinh có vẻ còn tức giận.

Nhưng Trầm Ly lại không có ý định dỗ. Nàng thờ ơ ngồi đó, bởi nàng cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

Mà đúng là Trầm Ly không hề có lỗi, Đặng Hinh chỉ là vì lo được lo mất, sợ hãi đánh mất Trầm Ly, cho nên bộc phát tức giận. Thực tế muốn làm dịu cơn giận của nữ thương nhân này trao đổi rất đơn giản. Chỉ cần Trầm Ly nói: "Tôi yêu chị. Đừng giận nữa."

Song phương đều biết câu nói đó sẽ dễ dàng dập tắt nộ khí ngay lập tức.

Nhưng Trầm Ly không nói. Nàng nghĩ, không nên nói lời trái lòng.

Có một tiếng thở dài rất khẽ: "...Ngay từ đầu, tôi đã nói, chuyện này chẳng tới đâu..."

Đặng Hinh trợn mắt nhìn Trầm Ly. Vẻ mặt Trầm Ly bình tĩnh đến đáng sợ.

Quả nhiên câu nói kế tiếp: "Chúng ta chia tay..."

Lời chưa dứt, Đặng Hinh đã hoảng hồn ngăn chặn. Nàng hôn Trầm Ly, hôn một cách nhiệt tình như lửa, mãnh liệt cướp đoạt. Thậm chí đè ép Trầm Ly vào góc sofa, không ngừng châm ngòi lên lửa tình ướŧ áŧ.

Trầm Ly thoạt đầu cau mày, định đẩy ra. Nhưng chợt nhận ra sức mình thế mà không thắng nổi nữ nhân đang trong cơn giận dữ. Đành thôi.

Thế là nụ hôn như hồng thủy mãnh thú đó dồn dập không ngừng. Từng chút sâu hơn. Đến cuối cùng, khi tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài.

Từ lúc quen nhau tới nay, đây là nụ hôn sâu nhất, dữ dội nhất của các nàng.

Đặng Hinh thở hổn hển, Trầm Ly cũng vậy. Có hơi xấu hổ, nàng tình sử dày, dù không làʍ t̠ìиɦ, hôn môi cũng rất khá, lâu rồi mới nếm trải cảm giác bị hôn tới quay cuồng đầu óc, quên cả thở như thế này.

Đặng Hinh nuốt một ngụm nước bọt, mùi hương nhài trong khoang miệng làm nàng tỉnh táo lại. Nàng giữ bình tĩnh, dịu dàng vuốt tóc Trầm Ly: "Vừa rồi tôi cả giận, xin lỗi em. Ảnh rất đẹp."

Trầm Ly yên lặng nhìn Đặng Hinh. Trong mắt Đặng Hinh như có một tia cầu xin. Không hiểu sao, Đặng Hinh hiểu rằng, mình thiếu Trầm Ly, mình sẽ phải sống lại những ngày đáng sợ cô độc và lạnh băng. Nhưng còn Trầm Ly thiếu nàng, Trầm Ly vẫn sẽ còn hàng tá sự lựa chọn trong một lối sống ung dung, dễ buông tay. Chẳng hạn như lựa chọn cô thợ chụp ảnh phóng khoáng kia.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó thua.

Thế nên Đặng Hinh thua trước Trầm Ly.

Trong quá khứ, người thua là Trầm Ly, nhưng còn bây giờ, nàng thắng thế.

Trầm Ly thấy vậy, cũng không muốn nữ nhân này thêm một kích xé lòng. Nàng đứng dậy, cũng không cầm theo điện thoại. Chỉ nói: "Trời đêm lạnh. Làm việc một lúc thì đi nghỉ sớm nhé. Tôi mệt rồi."

Nói đoạn, Trầm Ly đi về phòng ngủ thật. Và nàng đúng là mệt thật. Đầu vừa dính gối đã ngủ.

Đặng Hinh còn có tâm tình làm việc sao. Đương nhiên không. Chỉ ngồi thừ người như vậy, không hiểu sao muốn khóc, nhưng khóc không nổi.

Uất ức chưa đủ để khóc. Đau lòng chưa đủ để buông. Nhưng sự hành hạ nửa vời này quả là khó chịu.

Chưa bao giờ, Đặng Hinh hối hận mình lúc buông tay Trầm Ly như bây giờ. Cả lần nói chia tay sáu năm trước, nàng cũng không thấy hối hận vì chuyện đó. Bởi nàng nghĩ, nếu nàng không buông tay thì cả hai làm gì có chính chắn và tương lai để đến được với nhau thuận lợi như hôm nay. Đã có thể tự chủ kinh tế, được gia đình chấp thuận, những điều mà hàng nghìn người ngoài kia mơ ước.

Thế nhưng, Đặng Hinh lại thua bởi vì nàng đã chọn xa Trầm Ly vào khoảng thời gian Trầm Ly cần nàng nhất. Chính vì như thế, đã không còn cần. Trầm Ly đã tê liệt thứ gọi là yêu đương. Yêu chỉ còn là một chủ đề phụ trong đời Trầm Ly, không phải là chính.

Và cái chính của Trầm Ly là gì, Đặng Hinh bây giờ đã không tài nào biết được. Nữ nhân ấy không còn muốn mở lòng.

Đặng Hinh hối hận khôn kể.

Lúc này điện thoại đặt trên bàn rung lên. Không nhìn đến thì thôi, nhìn đến rồi Đặng Hinh lại tức giận.

Là Tuyên Dĩnh gọi cho Trầm Ly.

Hít một hơi, lấy lại thần thái sáng láng tự tin của một nữ cường nhân thành đạt. Đặng Hinh bình thản như một nữ vương dạo vườn hoa tường vi, không hề chột dạ cầm điện thoại nghe máy.

"A Ly đấy à? Sao nào, quán cà phê đó không tệ phải không. Ngày mai tôi rủ vài người bạn, có muốn đến không?"

Ghê gớm. Giọng điệu thân mật đến vậy.

Phụ nữ trong cơn ghen thường rất khó kiểm soát. Nhưng Đặng Hinh lại là một nữ cường nhân, nàng giỏi trong việc khống chế cảm xúc, trước Trầm Ly là một chuyện, nhưng trước tình địch, nàng sẽ không để mình yếu thế.

Giọng điệu Đặng Hinh thờ ơ bình thản: "Thật xin lỗi. A Ly mệt nên ngủ rồi."

Đầu bên kia yên tĩnh một hồi. Sau đó có tiếng cười lạnh nhạt: "Cô là Đặng Hinh sao?"

"Phải, là tôi. Còn cô là Tuyên Dĩnh?" Đặng Hinh cũng lạnh nhạt.

Tuyên Dĩnh trong ngữ khí như cười như không: "Đúng là tôi là Tuyên Dĩnh, nhưng cô còn biết gì về tôi nữa không?"

"Ưʍ... Người yêu cũ của bạn gái tôi? A Ly có nói với tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm." Đặng Hinh nói như thể chẳng đáng. Như thể cái gì đã cũ rồi đều không quan tâm.

"Cô không quan tâm là phải. Dù gì thì thương nhân các cô, đều thuộc kiểu người chẳng gì quan trọng hơn tiền. Tôi nói đúng chứ." Tuyên Dĩnh hơi mỉa mai.

Nếu Trầm Ly ở đây, chắc sẽ thắc mắc, làm sao Tuyên Dĩnh có thành kiến với thương nhân như vậy?

Mà thực tế, hầu hết những người nghệ nhân theo đuổi nghệ thuật, hình như đều không thích thương nhân. Bởi vì sặc mùi tiền.

Giống như Đặng Hinh cũng từng như vậy. Trớ trêu chính là, cuối cùng nàng lại ngả vào con đường thương nhân.