Chương 23: Sau này không hỏi, vì biết không còn

Buổi trưa, nắng không quá gắt. Có áng mây trắng đυ.c hững hờ vắt ngang che hơn nửa bầu trời. Chỉ chừa một màn nắng rất nhạt, rất êm đềm. Còn có vài cơn gió thoảng mang hương hoa cỏ.

Ban công Trầm Ly trồng kha khá hoa cỏ, mùi hoa cỏ mộc mạc dịu êm. Tựa như một cánh đồng vùng làng quê nào đó nhỏ bé giữa thị thành.

Chiếc ghế mây quá êm ái cho việc ngủ quên. Bóng mát trên đỉnh đầu cũng vừa phải. Hương gió và mùi hoa đều vừa đủ.

Trầm Ly nằm mê mệt trên chiếc ghế ngoài ban công, hưởng thụ cảm giác êm đềm lặng lẽ. Yên tĩnh như nước, thơm như hoa.

Những ngày xuân nắng nhẹ, không khí nhuốm một vị ung dung nhàn tản. Có thêm chút biếng lười.

Trầm Ly thầm nghĩ, giá mà ngủ quên thật trong không khí thế này. Đúng là tuyệt đẹp.

Thế nhưng hồi hai năm trước, cũng có một ngày đẹp trời như thế, Trầm Ly cũng ngủ quên trên chiếc ghế mây ban công trong mùi hoa đầu thu dìu dịu. Nằm ngủ rất say, ngủ một mạch không hay đất trời.

Lúc nàng bừng tỉnh, người lạnh như băng, nguyên lai trời sụp tối và sương buông xuống giá rét. Gió đổi hướng nam lạnh lùng. Lạnh như người nàng phủ một lớp tuyết mỏng. Run cầm cập.

Trầm Ly không ngoài ý muốn đổ bệnh. Trận bệnh đó tiêu tốn tài khoản tiết kiệm của nàng phân nửa, cũng tiêu tốn của nàng hai tháng liệt giường. Không hiểu sao, chỉ là bệnh cảm, lại có thể nặng như vậy. Nàng gượng dậy cũng không nổi vào thời gian đó, hay nôn ra máu và không ăn uống được gì.

Đó gần như là trận bệnh nhớ đời của Trầm Ly. Về sau này, nàng rút ra bài học, ngủ như vậy quá có hại. Bởi vì sẽ chẳng có ai đắp cho nàng chiếc chăn mỏng, hay lay nàng dậy bảo rằng: "Vào trong mà ngủ." Chẳng ai cả, nàng chỉ một mình.

Thế nên từ đó, nàng không ngủ một cách tùy hứng nữa.

Nghĩ đến chuyện này, sự mơ màng của Trầm Ly vơi đi phân nửa. Nàng mở mắt nửa phần, nhìn bầu trời cao xa, đột nhiên thở hắt.

Chợt, bàn tay ấm áp sờ mặt nàng. Cô bạn gái chen chúc trèo lên trên ghế dựa. Ghế dựa rộng rãi với một người, nhưng sẽ chật chội với hai người. Càng không nói, tay chân Đặng Hinh vốn là xương dài.

Trầm Ly ôm eo Đặng Hinh, giữ cố định tạm trên chiếc ghế. Hỏi: "Sao lại ra đây rồi? Có uống thuốc chưa?"

Đặng Hinh vùi vào cổ Trầm Ly, ngoan như một con mèo, tay lại sờ soạng mặt bạn gái, đáp: "Đã uống rồi. Tôi muốn nằm với em."

"Được rồi. Đừng cử động, ghế sắp bị chị làm gãy rồi."

Đặng Hinh cọ sát hơn vào người Trầm Ly. Đề nghị: "Chút nữa uống sữa nhé? Tôi pha."

"Cũng được."

Đặng Hinh lại đột nhiên sửa lời: "Tôi rút lại lời ban nãy. Thay bằng câu khác: Chút nữa làʍ t̠ìиɦ nhé? Tôi ở trên."

Trầm Ly phì cười. Bàn tay bên hông ngắc nhẹ thịt ngứa Đặng Hinh, cô nàng cười thanh thúy. Nàng bảo: "Không làm. Hôm nay trời đẹp thế này, nên hưởng thụ khí trời."

"Làʍ t̠ìиɦ cũng có thể hưởng thụ tinh hoa trời đất vậy." Giọng điệu Đặng Hinh nghiêm trang như thể phán.

Trầm Ly khóe môi vểnh lên cao hơn, nhàn nhạt: "Tôi không nghe lý lẽ của người đang rụng dâu."

Đặng Hinh vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Trầm Ly nghe không rõ, dứt khoát không hỏi lại, chỉ định ôm bạn gái, đúng nghĩa hưởng thụ khí trời. Vậy thôi.



Từng có người nói rằng, con người Trầm Ly không phù hợp với thương nhân.

Người nói câu đó là Tuyên Dĩnh.

Một buổi hè chiều mát rượi, thành phố phủ màu rượu si mê. Cô nàng lôi kéo Trầm Ly ra bờ biển nói rằng muốn chụp ảnh hoàng hôn.

Kì thực Tuyên Dĩnh đã có rất nhiều tấm ảnh hoàng hôn đẹp ở nhiều góc chụp, nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước. Chụp tại thành phố này, lại là nhàm chán. Nói thẳng, là chỉ muốn ngắm hoàng hôn cùng Trầm Ly.

Trầm Ly được cái rất hay chiều bạn gái. Chuyện chăn gối nàng không làm được, nhưng những khoản khác, nàng quả là người vợ bao người tìm. Ánh mắt và cử chỉ dịu dàng quan tâm, Tuyên Dĩnh vô cùng yêu thích điều đó.

Cơn gió biển buổi chiều rất mát mẻ. Sóng biển lăn tăn.

Khi Trầm Ly thở hồn mình mơ màng theo từng cơn sóng biển với cánh hải âu chao nghiêng ngoài xa. Tuyên Dĩnh ngắm hoàng hôn dưới ống kính người nhϊếp ảnh. Một buổi hoàng hôn không phải tuyệt đẹp, nhưng cũng không vẩn đυ.c. Trông có vẻ yêu kiều e ấp.

Nếu theo cách nhìn nhận của những người hoài cổ, hoàng hôn này giống như cô thôn nữ yêu kiều đang may áo cưới.

Bật cười, thành thị nào có thôn nữ.

Tuyên Dĩnh đột nhiên bình phẩm: "A Ly, con người em không thích hợp yêu đương với thương nhân. Chỉ thích hợp với nghệ nhân thôi."

Ánh tà chiều gai mắt, Trầm Ly nâng tay che nửa mắt, như che nửa đời người mỏi mệt. Dài dăng dẳng.

Nàng hỏi khẽ: "Vì sao?..."

Tuyên Dĩnh: "Em biết đấy, thương nhân trong đầu chỉ toàn lợi ích và giao dịch. Tính toán quá đỗi cẩn thận. Dù muốn dù không, cũng sẽ đem tính toán đó vào tình cảm, cân đo đong đếm. Với lại... đặc thù thương nhân mãi lo làm giàu. Em nghĩ như thế phong tình được bao nhiêu?...

Trong khi em, lại là người quá hững hờ, khó nắm bắt... Nói chuyện yêu đương với thương nhân, mấy chốc em sẽ mau chán thôi..."

"Ồ..."

Câu chuyện trên biển chiều ngừng lại ở câu cảm thán bình thản của Trầm Ly. Kì thực, nàng không nghĩ nhiều về những lời lặng lẽ lúc đó của Tuyên Dĩnh. Nói trắng ra, nàng không quan tâm.

Còn vì sao không quan tâm, Trầm Ly cũng khá là khó lý giải.



Một buổi sáng tinh tươm mùi sương mới, trong chăn cọ xát mùi hương hai cô gái, quyện làm một, mùi mê say.

Đặng Hinh tỉnh giấc trước. Tóc dài như hải tảo lung lay, nàng chống tay, chăm chú nhìn Trầm Ly đang ngủ. Trầm Ly ngủ thật anh bình, thật nhàn tản.

Mơ màng như cô gái nằm giữa thung lũng hoa dại thắm tình, chờ đợi một người tình nhân đến với nụ hôn bừng tỉnh. Hàng mi đọng một mùi hương dịu nhẹ.

Trầm Ly như vậy, Đặng Hinh cảm thấy si mê.

Nàng cúi thấp đầu, theo đúng ước nguyện của người tình, một nụ hôn hạ xuống môi Trầm Ly, mềm mại lưu luyến nhưng không tham nhập. Để lại một vị tình yêu nồng cháy.

Trầm Ly run hàng mi, mở mắt. Nàng hơi ngái ngủ, vươn tay đẩy Đặng Hinh đi, hàm hồ: "Đêm qua chưa đủ à?"

Suýt chút Đặng Hinh cười ra tiếng.

Vốn dĩ chỉ muốn một nụ hôn bữa an an lành. Cô bạn gái mê ngủ này lại làm nó mập mờ kì lạ.

Đặng Hinh sờ soạng Trầm Ly lõa thể trong chăn. Hơi thở dài: "Sao gầy thế này?"

Gầy? Kì thực, Trầm Ly đúng là gầy. Nhưng nàng không gầy một cách xanh xao như Lâm Kỳ, mà gầy một cách mảnh mai vừa đủ.

Thế nhưng có một loại gầy, gọi là bạn gái luôn thấy bạn gầy, muốn chăm bạn béo lên. Nhưng béo lên để làm gì, thì cũng không biết. Điều này mẹ bạn cũng hay làm.

Chắc là, thiên tính của nữ nhân luôn như thế. Đoán vậy.

Buổi sáng ấy kết thúc khi mỗi người một việc. Các nàng cần phải đi làm.

Lại là nửa tuần bận rộn nữa. Thành thị ồn ào này nhịp sống quá nhanh, không vội vã sẽ không kịp tiết tấu, đôi lúc sẽ bị bỏ quên, rất đáng thương.

Trầm Ly bận rộn hơn trước nhiều. Việc tồn trước tết tự dưng ập đến bất ngờ. Nàng đành phải làm.

Còn về phần Đặng Hinh, thương nhân làm giàu chưa bao giờ là rảnh rỗi. Mỗi tối Trầm Ly lại lẳng lặng thấy Đặng Hinh thích chí trước tin tức thị trường chứng khoán hôm nay. Có vẻ Đặng thị đang trên chiều gió. Cô bạn gái nàng rủng rỉnh hầu bao nhiều lắm.

Có một buổi tối, Trầm Ly lơ đãng hỏi: "Dạo này chị có còn đánh đàn không?"

Nghe câu hỏi này, Đặng Hinh sửng sốt, nhưng bàn tay thon dài vẫn tung bay trên bàn phím laptop, đáp: "Đã rất lâu rồi không đánh. Cũng không có thời gian. Chắc đã lục nghề rồi."

Sau, Đặng Hinh ngước mắt: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

Trầm Ly cười nhạt: "Hỏi chơi thôi."

Có trời mới biết, câu đó không hề hỏi chơi.

Trầm Ly tự dưng nhớ hình ảnh Đặng Hinh đánh đàn phong nhã mười phần của quá khứ. Nhớ da diết. Nhớ một cách lạ lùng.

Như thể, một phần kí ức đã mất từ lâu đột nhiên quay về. Báo hiệu rồi thôi thúc nàng tìm lại.

Trái tim cằn cõi tự dưng chảy mạch nước ngầm.

Về sau, chẳng bao giờ Trầm Ly hỏi Đặng Hinh câu đó nữa. Dường như nàng biết rằng, Đặng Hinh đó chết rồi.



Một ngày mưa phùn. Thành phố là những nốt nhạc bùn u ám.

Đặng Hinh đi mua bánh ngọt về cho bạn gái khi tan tầm. Còn sớm, và nàng muốn tạo gì đó bất ngờ.

Dạo này, nàng cảm thấy Trầm Ly thời gian ngẩn ngơ hơi nhiều.

Tiệm bánh ngọt đối diện với quán cà phê bài trí rất đẹp bằng dải dài hoa kim ngân. Bên trong cửa kính thủy tinh, bàn ghế ngay ngắn và ánh đèn cam nhạt. Bài trí đẹp như vậy, Đặng Hinh định bụng, rảnh rỗi phải rủ Trầm Ly đến đây chơi.

Nhưng nàng chưa kịp rủ, thì nàng đã trông thấy bạn gái nàng ở trong đấy rồi. Khó mà nói cảm xúc nàng như thế nào khi thấy cảnh đấy. Đây là lần đầu tiên, Đặng Hinh hiểu thế nào là trời như sụp xuống một góc, não nề đặt nặng trên vai nàng.

Bên kia, qua thủy tinh hơi mưa mờ ảo. Bạn gái nàng ngồi đối diện cùng một cô gái khác. Cô gái kia cười rất sảng khoái ung dung, thi thoảng lại lắc đầu, một điệu lắc đầu dễ chịu và phóng khoáng.

Chợt, cô gái đó rút điện thoại, bảo Trầm Ly làm động tác nâng cốc cà phê ban nãy, chụp cho Trầm Ly. Cả hai cười đùa thân thiết.

Đặng Hinh đã từng chụp ảnh cho Trầm Ly nhiều. Nàng biết, nụ cười Trầm Ly qua tấm ảnh sẽ trông dịu dàng hiền thục ra sao. Một sự quyến rũ riêng biệt. Hơn cả, cái ánh mắt trìu mến của cô gái chụp ảnh. Đặng Hinh cũng càng hiểu.

Nữ nhân là loài động vật nhạy cảm. Rất nhạy cảm. Trước tình địch sẽ càng nhạy cảm.

Chỉ đơn thuần là thế. Nhưng Đặng Hinh như người mất hồn cầm theo hộp bánh về nhà. Quả nhiên Trầm Ly chưa về, như thế càng đập tan ảo tưởng của Đặng Hinh tự nhủ xuống đường về nhà: "Mình có thể nhìn nhầm."

Không hiểu sao, thời khắc trông thấy cảnh đó, chân Đặng Hinh chùn lại, tránh né theo bản năng, nàng không muốn chạy đến đó làm rõ. Nàng chưa từng có cảm giác kinh hãi từ đáy lòng như vậy.

Mối quan hệ của nàng cùng Trầm Ly, nhìn thì có vẻ đẹp. Nhưng cứ như trăng trong nước, hoa trong gương. Hư hư ảo ảo.

Từ lúc quen nhau tới nay, Trầm Ly chưa bao giờ nói rằng yêu Đặng Hinh cả. Cũng không hề có bất cứ hứa hẹn nào với tương lai.

Đặng Hinh thậm chí còn không dám hỏi Trầm Ly vì sao. Chỉ sợ một giây trước còn ngọt ngào, một giây sau Trầm Ly sẽ lại thản nhiên nói: "Như chị thấy đấy. Tôi vốn không còn tình cảm mãnh liệt được. Tức là không thể yêu chị. Chúng ta chia tay đi."

Với tính khí thất thường của Trầm Ly, chuyện đó hoàn toàn có khả năng.

Đặng Hinh thân nhiệt lạnh lại. Nàng ngồi thừ người trên sofa rất lâu. Mãi tới khi Trầm Ly về.

"Sao hôm nay về sớm thế?" Trầm Ly hơi sững sờ khi thấy Đặng Hinh về.

Mấy ngày trước còn hào hứng nói rằng đang có hợp đồng hàng vạn. Chắc sắp tới không thể về sớm kia mà.

Vẻ mặt Trầm Ly không biết có một tia chột dạ nào không.

Đặng Hinh cười cười: "Nhớ em nên về."

Trầm Ly tự động bỏ qua câu đó như mọi ngày. Thấy có hộp bánh trên bàn, hỏi: "Chị mua bánh sao? Sao không bỏ vào tủ lạnh?"

Đặng Hinh vẫn cười: "Đợi em cùng ăn."

"Ăn tối trước đã, đừng ăn quà vặt sớm. À mà chị ăn gì chưa?"