Chương 22: Lời nguyền

"Ảnh trên núi cao thế nào. Có dồi dào linh khí hơn không?" Trầm Ly sóng vai đi cùng cô bạn gái cũ. Như một người bạn cố nhân đi xa mới gặp, hỏi han bình thản, đề tài cũng vừa vặn.

Tuyên Dĩnh mỉm cười, hàng chân mày một nét phong sương chưa tan của núi rừng bạt ngàn, khác hẳn với thị thành đang dồn dập mưa xuân lúc này. Nói: "Vẫn còn rất tốt. Nhiều bức đẹp đến muốn ngất đấy chứ! Bất quá, bỏ qua một bên đi, em bây giờ thế nào? Có đang tìm hiểu đối tượng nào không?"

Tuyên Dĩnh đột ngột chuyển đề tài, Trầm Ly ngây ngẩn. Vốn dĩ nàng không định dính dáng đến tình cũ đâu, chỉ vì Tuyên Dĩnh từng bắt nàng hứa phải một lần đón đối phương đi xa trở về. Như thế mới trọn nghĩa bạn gái dù đã chia tay.

Trầm Ly đến đây hôm nay là vì lẽ đó.

Tuyên Dĩnh cũng thật lạ. Hỏi rằng Trầm Ly có tìm hiểu ai chưa, chứ không phải nàng có yêu ai chưa. Dường như cô nhϊếp ảnh này biết, con người Trầm Ly quá là hời hợt để dùng chữ "yêu". Như thế quả là gượng ép.

Trầm Ly không biết tại sao Tuyên Dĩnh hỏi một lời nhạy cảm như thế. Nhưng nàng cảm thấy chuyện này cũng không tồn tại lý do phải giấu giếm. Nàng thản nhiên nói: "Đúng là có đang kết giao. Thế còn chị?"

"Tôi á? Em nghĩ trên rừng rú, tôi ngoài ôm cô vợ bé này, có thể tìm ai nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt?" Tuyên Dĩnh phóng khoáng cười và chỉ về cái máy ảnh quý báu treo trước ngực. Đó là "cô vợ bé" trong lời của Tuyên Dĩnh.

Dừng một chút, giọng Tuyên Dĩnh bình tĩnh quái lạ: "Thế nhưng em đang kết giao ai vậy?"

Trầm Ly dừng bước chân, vạt áo dài lay động theo chiều gió. Chiếc áo khoác trên người nàng tông màu nhạt sáng, thiên hướng ấm áp. Đây là Đặng Hinh mua cho nàng. Nữ thương nhân ấy thích chí nhất là mua sắm vô tổ chức. Trong nhà gần nhất một tủ đồ đã quá chật.

Trầm Ly trước giờ thói quen ăn mặc thiên hướng sạch sẽ và thường là màu tối. Lý do là khó bắt bẩn. Chỉ là Đặng Hinh thì là một cô gái ấm áp như nắng hè, sao chịu được bạn gái cứ mặc màu tối thui thủi, nhất quyết hôm nay ra đường phải mặc màu sáng này. Một màu ấm áp, hơi ngả vàng nhưng không rám vàng như mùa thu, một cái vàng nhạt nắng tháng ba rơi xuống ngủ quên trên mặt hồ phủ hơi sương.

Trầm Ly lặng lẽ nhìn Tuyên Dĩnh, khẽ nói: "Sao tự dưng lại khoáy sâu vào chuyện này?"

Chuyện đời tư không phải không muốn công khai, nhưng bị bạn gái cũ gặng hỏi như vậy, Trầm Ly không thoải mái. Tự dưng không muốn trả lời.

Tuyên Dĩnh sờ mũi, nở nụ cười khoe hàm răng chỉnh tề bẩm sinh, một màu trắng sáng rạng ngời. Nàng ta nói: "Còn nhớ em từng có lời nguyền riêng với người cũ không, không bao giờ quay lại. Tôi muốn phá vỡ lời nguyền đó của em, tôi muốn quay lại, cho nên, có thể không?"

Gió thổi tán hoa đào đầu sân ga bay bay. Từng cánh hoa nâng lên cao vυ"t trên nền trời lam thẳm. Mưa phùn đã tan và trời như cao hơn, nắng càng trong trẻo.

Cảm giác giội rửa được linh hồn nghe từng tiếng chim vỗ cánh vội vàng băng qua hàng cây dài, ghế đá phủ rêu xanh. Cánh chim ấy dường như chẳng biết mỏi giữa trời xuân bao la. Bay mãi chẳng thấy lạc.

Giọng Trầm Ly khẽ hơn cả cơn gió: "E rằng chị không như ý nguyện rồi. Đã có người nhanh hơn chị làm điều đó."

Tuyên Dĩnh lần này sửng sốt thật. Vẻ nhàn tản vui đùa rút đi phân nửa, lộ tia sắc bén: "Ai?"

Khác hẳn với những cô gái thị thành hoặc là yểu điệu hoặc là cao lãnh. Con người Tuyên Dĩnh cuồng dã một cách kì lạ, cuồng dã tới mức hoang dại và độc lập.

Nàng ta từng kể Trầm Ly nghe, đã từng chống đối cha mẹ rất nhiều làn, từ việc chọn nghề nghiệp đến tính hướng. Bỏ nhà đi bụi chính xác bao nhiêu tuổi thì không nhớ, nhưng kinh nghiệm lăn lộn giữa cuộc đời thì đã đủ lâu để xem là già dặn.

Hầu hết thời gian, cô gái này thích giấu mình sau dáng vẻ bất cần và ung dung, thậm chí là chìm đắm tự đắc trong mạch linh khí người nghệ thuật. Hiếm khi, bại lộ một mặt chưng hửng và xanh mét thế này.

Có lẽ Tuyên Dĩnh dưới mức hiểu Trầm Ly, chưa từng dự liệu được nàng sẽ tái hợp người cũ. Đừng nói là Tuyên Dĩnh, cả Thu Thu và cả người trong cuộc như Đặng Hinh cũng không ngờ Trầm Ly sẽ có quyết định ấy.

Con người Trầm Ly đôi lúc đơn giản dễ hiểu, nhưng đôi lúc lại thần bí một cách lạ lùng.

Thần bí, là một cách nói tránh của lập dị.

Con người Trầm Ly đã khó nắm bắt về mặt tâm lý từ rất lâu. Như thể nước thì không thể định hình vậy.

Trầm Ly cảm thấy lần gặp mặt lâu ngày với tri kỉ, không nên dai dẳng một vấn đề nhạy cảm, dễ gây xích mích như thế. Nàng lơ đãng nhìn sang hướng khác: "Đừng nói về chuyện này nữa. Muốn ăn gì không, tôi mời."

Coi như cạn cái nghĩa bạn gái.

Trước khi đi xa, Tuyên Dĩnh đã dùng nhiều lời nói kì lạ, trong mơ hồ thúc ép Trầm Ly phải hứa hẹn làm tròn cái nghĩa kì quặc này.

Thực tế, Trầm Ly cũng khá là thưởng thức con người Tuyên Dĩnh, một người thổi vào hồn Trầm Ly một con gió lạ sau rất nhiều năm nhạt nhẽo. Nàng nghĩ, ở góc độ nào đó, nàng cũng có chút thích cô gái này thật.

Thôi thì đây là bữa ăn cuối muộn màng mà lúc các nàng chia tay không kịp ăn.

Cũng khá lâu từ lần gặp mặt cuối cùng.

Tuyên Dĩnh chấp nhận Trầm Ly mời, nhưng dường như không còn vui vẻ như lúc bước xuống sân ga, từ xa trông thấy dáng người mộc mạc đợi chờ của Trầm Ly.

Các nàng vẫn trò chuyện. Đề tài không có yêu đương. Là vài chuyện lý thú ở vùng núi, có cả vài tập tục hôn nhân cũng rất lạ lùng.

Trầm Ly hơi nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt thanh tú tĩnh lặng. Nhìn không ra, nàng có chăm chú thật hay không. Chỉ thi thoảng tiếp câu.

Tuyên Dĩnh là nữ nhϊếp ảnh, nàng thích chụp những bức ảnh có tính khiêu chiến và không gian phải rộng. Nàng không thích sự trói buộc. Cho nên, Tuyên Dĩnh là người hay lang thang ở nhiều nơi.

Nếu mất liên lạc một tháng với Tuyên Dĩnh, cũng chẳng cần vội hoảng trương đi tìm. Vì phỏng chừng cô gái này lại lăn lộn ở một xó nào đó với "cô vợ bé" và những chuyến đi dài chẳng rõ lộ trình hay đích đến.

Quả thực giờ ngồi nói chuyện và tỉ mỉ nhớ lại. Lý do chia tay của Trầm Ly và Tuyên Dĩnh là gì? Là chẳng có lý do gì cả.

Các nàng thưởng thức nhau, cảm thấy sự phù hợp ở nhau. Thế nhưng sự phụ hợp này không đủ lớn để trói buộc Tuyên Dĩnh ở lại phồn hoa thành phố. Cũng không đủ lớn để gϊếŧ chết sự hời hợt, dễ buông tay của Trầm Ly. Cho nên, vậy là chia tay.

Điện thoại đặt trên bàn ting tang, lúc này Trầm Ly và Tuyên Dĩnh cùng ăn món nướng với nước ép hoa quả. Ừm, nước ép quả gì ấy nhỉ, chắc là dưa hấu.

Trầm Ly tự nhiên cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên cô bạn gái ở nhà vào kỳ sinh lý sẽ mè nheo. Trong tin nhắn, Đặng Hinh gửi không biết bao nhiêu gương mặt khóc chi chít. Có hình ảnh, một cái trứng rán bị rán đến như cục than.

Đặng Hinh: [Tôi muốn ăn trứng chiên chín kĩ. Thành ra như vậy đấy, em mau về đi, tôi đói chết rồi.]

Trầm Ly tự dưng cảm thấy, nếu những cấp dưới Đặng Hinh biết cô nàng có một mặt thế này, liệu còn cảm phục sát đất với sự tinh anh thương trường của Đặng tổng nữa không?

Tự nhiên mỉm cười, Trầm Ly gõ tin nhắn: [Được rồi, tôi sẽ về ngay. Chị muốn ăn gì, tôi mua về cho chị.]

Đặng Hinh trả lời rất nhanh: [Không cần mua. Tôi muốn ăn canh bí em nấu bữa trước.]

Trầm Ly: [Không phải vừa đòi ăn trứng sao?]

Đặng Hinh: [Không thích nữa, muốn ăn canh bí. Tôi sắp đói chết rồi, bụng cũng rất đau. (ToT)]

Lúc này, Trầm Ly đã không thể trì hoãn được nữa. Nàng bỏ điện thoại xuống, dáng vẻ cầm túi xách gom đồ. Ngước nhìn Tuyên Dĩnh, xin lỗi: "Thật không thể tròn bữa rồi. Tôi có việc phải đi. Tôi sẽ tính tiền. Chị cứ ăn thoải mái."

Tuyên Dĩnh lúc này lại ngây ngẩn nhìn Trầm Ly, vẻ mặt không rõ buồn vui. Chỉ nao nao: "Tôi chưa từng thấy vẻ mặt em như thế bao giờ."

Là lúc nhắn tin với Đặng Hinh sao?

Trầm Ly hơi chau mày. Tự dưng nàng cũng muốn biết lúc đó mình trông như thế nào. Bèn hỏi lại: "Tôi làm sao?"

Tuyên Dĩnh cười, nhưng mắt trống vắng như lá khô xào xạc: "Giống như trên đời chẳng còn gì quan trọng hơn người đang cùng em nhắn tin."

Nàng sẽ trông ngu ngốc như thế à? Trầm Ly tự hỏi rồi đâm ra khó chịu.

Nhưng nàng nghĩ, tạm thời vấn đề này không trọng yếu. Cái trọng yếu là cô tiểu thư quen chiều chuộng ở nhà lúc vào kỳ sinh lý sẽ không nhiều kiên nhẫn. Động tác nàng phải cần nhanh.

Vì thế, Trầm Ly tự động bỏ qua. Nàng đứng dậy: "Cứ cho là vậy đi. Tôi không yên tâm bạn gái ở nhà một mình, tôi đi trước nhé. Xin lỗi vì không tiếp chị được đến cuối."

Nói đoạn, Trầm Ly định đi thật. Nhưng cổ tay đột ngột bị nắm, Tuyên Dĩnh ngước mắt nhìn Trầm Ly, một cái nhìn chăm chú tới mức không rõ có bao nhiêu nỗi niềm bên trong.

Giọng Tuyên Dĩnh hơi khàn: "Có thể cho tôi biết, người đã phá vỡ lời nguyền đó là ai không?"

Cảm nhận được cái tóm cổ tay của Tuyên Dĩnh không đơn thuần là hỏi. Như một sự bức thiết.

"Đặng Hinh." Trầm Ly đáp.

Mắt Tuyên Dĩnh mở lớn, bật thốt: "Một nữ thương nhân? Trời ạ, A Ly, em còn nhớ tôi nói với em những gì không? Em vốn không thích hợp với thương nhân!"



Trầm Ly về nhà ngay sau đó, quả nhiên Đặng Hinh đã nằm ôm bụng trên sofa, nghe tiếng mở cửa vội ngóc đầu dậy. Một đầu tóc bù xù, đôi mắt long lanh nôn nao nhìn Trầm Ly, ủy khuất lẩm bẩm: "Đói chết rồi... Đói chết rồi..."

Trầm Ly bỏ túi xách lên bàn, trên bàn đặt cốc thủy tinh cắm một mớ hoa cúc dại nhiều màu. Nàng tiến đến, sờ qua sườn mặt bạn gái: "Lúc nãy trước khi tôi đi còn rất tốt sao? Đau bụng à? Có uống thuốc không?"

Đặng Hinh ngả người nằm dài ra sofa, chân thon dài dưới bộ đồ ngủ thùng thình màu lam. Nàng lầm bầm: "Uống thuốc khi chưa ăn gì sẽ sốc thuốc đó? Em có mua gì ăn không?"

Trầm Ly hết nói, nhưng nàng biết mình phải dành kiên nhẫn cho cô bạn đang vào kì sinh lý. Nàng nhỏ nhẹ: "Tôi không mua, không phải chị bảo đừng mua sao. Bây giờ tôi nấu canh bí cho chị nhé? Ngoan, chờ một lúc."

Nói đoạn, Trầm Ly cởϊ áσ khoác qua một bên, xoắn tay áo sơ mi đi vào trong bếp. Nàng mở tủ lạnh xem còn đủ đồ ăn nấu không. Chẳng rõ cô bạn gái lủi thủi theo sau tự bao giờ, chỉ đột ngột ôm từ phía sau.

Bước chân nhẹ như mèo, vòng ôm thơm ngọt ngào cùng ấm áp. Ánh nắng bên ngoài cũng không đẹp như vòng ôm này.

"Thích làm nũng thế cơ à?" Trầm Ly cười hỏi.

"Sau này không cho đi gặp cô gái khác..." Đặng Hinh buồn buồn nói.

Nguyên lai náo loạn lâu như vậy chỉ vì ăn giấm.

Trầm Ly thở dài đầy bất đắc dĩ. Nàng vỗ nhẹ vòng tay trắng tuyết: "Được rồi. Ngoan, bỏ tôi ra nào, tôi còn nấu cơm cho chị đấy. Ở đây thì phụ tôi gọt bí đi, nếu không thì ra phòng khách nằm chờ."

Đặng Hinh nghĩ nghĩ, quyết định gọt bí.