Chương 21: Thất tình

Trên phố lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Có đôi khi là người quen, đôi lúc là người dưng xa lạ. Chẳng hề liên quan.

Trầm Ly và Đặng Hinh chỉ muốn hưởng thụ không gian riêng của các nàng, một không gian hoài niệm lại khoảng thời gian thanh xuân không thể trở lại.

Thời gian mà các nàng còn phải gồng mình dưới nắng hè chang chang, đi qua những trang sách nhọc nhằng. Những ngày ấy tuy mệt nhưng cũng rất vui.

Đang cảm khái thì thật bất ngờ làm sao khi trông thấy một người nữa đi về phía này. Cách ăn mặc đắt giá của người kia hoàn toàn không tương xứng với quán ăn ven đường bụi bặm. Thoạt nhìn như một vị công nương đi lạc vậy.

Một cô gái với bước chân sải dài đầy tự tin, dung mạo lẫn khí chất đều đổi lại được khối người theo đuổi. Cô gái không cùng đẳng cấp với Trầm Ly, cũng là tình địch luôn lăm le bạn gái nàng- Lương Hoài.

Vì Đặng Hinh ngồi đưa lưng về hướng đi đến của Lương Hoài nên không hay biết. Mãi khi Trầm Ly đang xúc ớt vào bát miến của mình, ngước mắt trông thấy Lương Hoài. Nàng nhàn nhạt: "Lương Hoài đang đi về phía này."

Đặng Hinh rút khăn giấy quay lại. Quả nhiên là thật. Nàng cũng hơi sững sờ.

Lương Hoài tiến đến. Xem như không thấy Trầm Ly, trong mắt đầy lo lắng và quan tâm, có hơi trách cứ nói: "A Hinh, sao chị lại ở đây? Chị định ăn đồ hàng quán ven đường sao? Bao tử chị vốn không tốt, sao tùy tiện quá vậy?"

Nói đoạn, Lương Hoài như có như không đưa mắt về phái Trầm Ly, ngầm trách cứ nàng quá tùy tiện, cả chút săn sóc Đặng Hinh cũng không có.

Trầm Ly thái độ bình thản, nàng hỏi Đặng Hinh: "Không ăn được sao? Vậy tôi ăn phần của chị luôn cho."

Đặng Hinh xua tay, buồn bực phì cười: "Bụng em lớn thế cơ à? Không cần đâu." Nói đoạn lại ngước nhìn Lương Hoài: "Tôi đổi khẩu vị chút thôi, bao tử của tôi dạo này được bạn gái nấu cơm, đã không còn vấn đề nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn Lương Hoài quan tâm tôi."

Đặng Hinh là một tiểu thư ưu nhã thanh tao được giáo dưỡng nghiêm cẩn. Giọng nói quyến rũ nhưng vẫn bộc lộ một phần xa cách lễ độ. Là khước từ nhưng lại uyển chuyển như dòng nước chảy, khiến người ta không thể làm gì.

Lương Hoài rũ vai như một người bại trận. Trong mắt đầy đau buồn. Như thể câu nói khách khí này là một đả kích vô cùng nghiêm trọng vậy.

Sau, đột nhiên Lương Hoài dấy lên ngọn lửa. Không ngại bộ váy đuôi cá đắt tiền trên người, vén tà ngồi xuống cạnh Đặng Hinh, đối diện là Trầm Ly.

Lương Hoài đặt túi xách đắt tiền lên chiếc bàn con chật chội, hớn hở nói: "Nếu đổi khẩu vị, thế thì để em cùng ăn với chị đi, coi như trải nghiệm mới của chúng ta." Xong lại ngước mắt trước diện nhìn Trầm Ly cười cười: "Trầm tiểu thư chắc không để ý đâu nhỉ? Tôi thấy cô cũng không hề nhìn đến A Hinh chút nào."

Trầm Ly cầm miếng chanh, nặn vào bát mình một nửa, lại nặn phần còn lại vào bát Đặng Hinh. Nàng chẳng đáng nói: "Bạn gái tôi đâu phải là thú cưng, tôi chỉ sợ ràng buộc cô ấy quá nhiều sẽ thành mẹ cô ấy mất, cái gì cũng tự chủ trương thay cô ấy, thế khác quái nào áp đặt. Tình cảm đâu thể gò ép được, cô biết mà. Với lại, cô muốn ngồi ăn chung cũng không sao, tôi chỉ sợ váy cô hỏng thôi."

Lương Hoài hơi cắn răng nghiến lợi.

Lúc này thì Đặng Hinh lại nhoẻn miệng cười: "Cũng đúng. Nơi này chật quá."

Nói đoạn, Đặng Hinh đứng dậy, dời ghế chạy qua phía đối diện, ngồi xuống cạnh Trầm Ly. Bảo: "Tôi sợ lúc ăn không cẩn thận văng nước làm dơ váy Lương Hoài."

Lương Hoài trợn mắt.

Bữa ăn đó, có người ăn không biết vị. Vì chốc chốc, Đặng Hinh lại ghé vào tai Trầm Ly thì thầm vài câu gì đó. Không khí mật thiết gắn bó đó, không ai có thể phá vỡ được.

Kết thúc bữa này Trầm Ly mời. Lúc tính tiền, chủ quán nhận ra nàng từng quen biết. Bà ấy oang oang nói chuyện rất lâu, cười sang sảng. Giọng cười của bà làm Lương Hoài chau mày rất lâu, dường như ghét bỏ.

Mãi khi đề tài sắp chuyển đến chuyện mai mối khi biết Trầm Ly không có bạn trai, Đặng Hinh lên tiếng cắt đứt. Nói rằng trễ rồi cần về.

Bà chủ quán mới chịu buông tha.

Đặng Hinh đi trước cùng Trầm Ly, mỗi người xách một cặp ly sứ đã mua trước đó. Lương Hoài đi hơi thụt lại phía sau.

"À cũng quên hỏi. Lương Hoài, sao em xuất hiện ở chỗ này vậy?" Đột ngột, Đặng Hinh hỏi.

Lương Hoài cũng không thể nói rằng bản thân đi mua sắm gϊếŧ thời gian, vô tình trông thấy bóng lưng quen thuộc mà đuổi theo cả nửa con phố. Đối với Đặng Hinh, dường như sự si mê của Lương Hoài đã đến đỉnh điểm, lu mờ cả lý trí.

Lương Hoài tùy tiện tìm cái cớ: "Em vô tình đi dạo phố đó mà."

Đặng Hinh cười: "Nếu vậy em đi dạo tiếp đi nhé. Trễ rồi, bạn gái tôi thể hàn, không thích hợp gió lớn, đành tạm biệt. Chúc em buổi tối tốt lành!"

Lương Hoài ngẩn ngơ, trong mắt dần bốc lên một tầng hơi nước. Đôi mắt hướng về phía Đặng Hinh cứ bứt rứt không yên, mang theo chút khổ sở và trách cứ. Nhưng chung quy lại không nói câu nào.

Có lẽ cô gái này ý thức được mình không có tư cách.

Trầm Ly trước sau chẳng nói gì cả. Chỉ bình thản nhìn đồng hồ sáng trên màn hình điện thoại. Kì thực chưa trễ lắm và trời cũng không gió lắm. Hơn cả, thân thể nàng cũng chẳng phải thể hàn. Nhưng nhìn ngày tháng, nàng lại lên tiếng: "Đúng là trễ rồi, chúng tôi đi trước. Lương tiểu thư dạo phố vui vẻ nhé."

Nói xong, nàng kéo tay Đặng Hinh đi thẳng một đường. Đặng Hinh cảm nhận được động tác của Trầm Ly, chợt bừng lên một tia sáng vui sướиɠ. Vội vàng đuổi kịp bước chân bạn gái, vui vẻ sóng vai đi lẫn vào con phố tấp nập dòng người.

Trên đỉnh đầu, trời tối mờ một màu lam sẫm thăm thẳm. Hóa thành một sắc thái đơn côi. Phủ lên đôi vai gầy của một cô gái ảm đạm đứng giữa phố thị phồn hoa.

Các tòa nhà đều cao lớn, các dòng người đều đông đúc. Nhưng ta thì lại thật lẻ loi đơn độc.

Thất tình là chút khổ sở, chút buồn bã, chút bất kham, lại có chút tương tư. Thêm một chút bất lực, và có một chút nao nao tủi thân.

Tất cả, một nỗi buồn lãng mạn của người nói chuyện yêu đương- thất tình.

Thế thôi.



Thực tế Trầm Ly và Đặng Hinh đi không xa lắm, mấy chốc đi bộ chừng mười lăm phút cũng về đến căn hộ của mình.

Dải tử đằng trên ban công đâm chồi mới, nhìn tươi tắn và sức sống. Đẹp như l*иg ngực đầy hoa dại của một trái tim thiếu nữ đang yêu.

Đặng Hinh hỏi: "Sao đi vội thế?"

Trầm Ly đẩy nàng vào nhà. Có cơn gió khẽ lùa qua, tóc cả hai đều rối. Chẳng nhớ lúc ra khỏi nhà có buộc tóc không nữa, hay dây thun lại đứt giữa chừng rồi. Kì lạ.

"Mau đi nằm nghỉ đi, sắp có người thăm rồi đấy." Trầm Ly nói.

Lại đi vào nhà bếp cất mấy cái ly.

Đặng Hinh ngẩn ra, sau lại hiểu ý của Trầm Ly. Ra là sắp tới bà dì ghé thăm. Bạn gái nàng quá là tri kỉ rồi. Tự dưng nàng thấy nàng lại yêu Trầm Ly nhiều thêm một phần.

Kì sinh lý của hai người được cái là rất đúng ngày và đều. Tức là tới đúng ngày thì sẽ tới, hiếm khi trễ hoặc sớm.

Đặng Hinh nhận cốc nước ấm từ tay Trầm Ly, lẩm bẩm: "Mấy cái ly mới mua hình dán chẳng đẹp chút nào."

"Sẽ mua hình dán đáng yêu hơn dán lên." Trầm Ly tiếp lời.

Nàng lại nói: "Để tôi đi xem xem nhà còn thuốc không."

Đặng Hinh dùng hai tay ôm ly nước nói: "Lần trước em tới, tôi mua nhiều thuốc lắm. Vẫn chưa hết đâu."

"Lần sau đừng mua nhiều thế nữa, không khéo để lâu bảo quản không hay lại nấm mốc. Mà dùng nhiều thì cũng không tốt."

"Ừm." Đặng thương nhân tỏ vẻ, vợ mình nói cái gì cũng đều đúng.



Đúng ngày thứ tư. Nắng chiếu vàng ấm và Đặng Hinh chọn được một ngày nghỉ cho kì sinh lý của mình.

Lúc đó ngoài ban công, hoa tử đằng nở đẹp hơn những ngày khác trong tuần, đưa tay chạm vào cánh hoa, hứng ánh nắng ấm áp, tâm hồn như được gột rửa đi non nửa.

Dặng Hinh nhìn cánh hoa nở vội trên tay, buồn rầu: "Không cần đi, được không?"

Vì đang đứng đưa lưng, Trầm Ly cũng không quá rõ sắc mặt bạn gái lúc nói ra câu này. Nàng đang sửa soạn ra cười, nhạt giọng: "Đừng nháo, tôi có mua ít miếng dán giữ nhiệt cho chị, nếu khó chịu quá thì dùng."

Đặng Hinh thở dài một hơi nữa, nàng quay lại nhìn Trầm Ly, nhưng lần này có vẻ hiểu chuyện hơn rất nhiều: "Ừm, vậy em đi rồi về sớm."

Trầm Ly thấy vẻ mặt đó, thì yên lặng. Cũng không nói thêm lời nào mà tiến ra cửa rồi rời đi.

Đặng Hinh buồn bực xoay xoay đóa hoa trong tay, nhìn xe Trầm Ly đi xa dần. Chung quy vẫn không thay đổi được quyết định của bạn gái mình, nàng đủ thất bại trên phương diện tình cảm.

Đến nhà gas, khi cơn gió ướŧ áŧ mưa phùn và đàn chim yến mỏi cánh bay phần phật. Lúc tiếng còi tàu tu dài dứt hẳn. Trầm Ly nhìn thấy bóng dáng cô gái đó xuất hiện.

"Heyyy, người đẹp, bên này nè!!"

Một tiếng gọi phóng khoáng, đối phương cười rất sảng khoái. Dù rằng da dẻ sau chuyến đi dài trên núi, không quá là tốt nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức hút của đối phương.

Trầm Ly đi đến, nở nụ cười: "Chào mừng chị trở lại thành thị, Tuyên Dĩnh."