Chương 18: Chúng ta làm một chút đi

Kì hạn hai tháng tưởng rút thành hai tuần. Nhưng nó lại lâu khôn tưởng. Đủ lâu để qua cả mùa xuân năm sau. Tức là khi trời dần ấm lên và mùa đông thì kết thúc khi gió tuyết chậm lại, hàng dương liễu như xanh mướt.

Ba, bốn tháng gì sau đó, Thu Thu thấy Trầm Ly vẫn còn quen với Đặng Hinh đã nhếch môi cười nhạo: "Ai da, không phải nói là hai tháng sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa chia tay? Điều gì làm cậu thay đổi quyết định vậy?"

Trầm Ly nhìn Thu Thu, thành thật: "Tìиɧ ɖu͙©."

Quay lại buổi tối hôm đó.



Lý do chia tay là gì, là chẳng có lý do gì cả.

Yêu đủ rồi thì sẽ nhạt dần, thế rồi chẳng cần yếu tố bên ngoài nào cả, tự bản thân sẽ cắt bỏ thôi.

Trầm Ly chính là vậy. Nàng yêu không được bền, chẳng thà nói không yêu. Nàng quen với ai đó chẳng qua là một sợi chỉ ràng buộc nàng lại với thành thị phồn hoa, để kéo nàng ra khỏi sự cô đơn. Các mối quan hệ hoa cỏ bay vướng vai nàng, nàng đều gạt đi rất nhanh.

Ngẫu nhiên dừng lại, không có nghĩa là dừng cả đời.

Thì ra, quá trình yêu đương vô độ của Trầm Ly vẫn chưa từng gián đoạn. Và Đặng Hinh cũng sẽ trở thành một trong số đó.

Đặng Hinh đã sớm đoán được, nhưng khi nghe đích thân Trầm Ly khẳng định, trong lòng vẫn đau. Nàng không tin được là nàng đã không còn là ngoại lệ của Trầm Ly.

Câu chia tay nói ra thật dễ dàng và thành thật. Trầm Ly không để ý đến, cho nên lúc giọng điệu nói ra cũng thập phần bình tĩnh. Nhưng như vậy, càng chứng minh cho sự thất bại của nữ thương nhân đã luôn giỏi trong việc nắm thóp tâm lý người khác, nay đã chẳng thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn gái mình.

Trầm Ly nhìn thẳng Đặng Hinh, trong mắt sạch sẽ và thanh tịnh, không phải chờ đợi. Mà mang theo sự cắt đứt.

"Chia tay?... Em nói câu này thật dễ dàng, em đã nghĩ kĩ chưa? Sao em..." Đặng Hinh đã không ngăn được nghẹn ngào.

Nữ thương nhân không khóc, nhưng nàng cảm thấy khó thở. Tim nàng như bóp nghẹt lại. Thật khó chịu.

Chia tay mà chẳng có lý do? Còn sự thất bại nào hơn.

"Có phải vì Lương Hoài không?" Đặng Hinh đột ngột ngẩng đầu, trực diện nhìn Trầm Ly.

Trầm Ly chậm lắc đầu: "Không liên quan đến cô ta." nhưng chậm lại một chút, nàng bổ sung: "Nhưng mà hình như liên quan thật."

Đặng Hinh mờ mịt.

Trầm Ly thẳng thắn: "So với tôi, chị phù hợp với cô ta hơn. Tin tôi, tôi không phải vì giận dỗi hay ghen tuông mà nói ra câu này. Khách quan mà nói, hai người rất hợp nhau. Còn tôi, tính tình tôi đã rất hỏng, tôi không thể trở lại là tôi của sáu năm trước, không thể yêu chị một cách si dại như đã từng. Nói cách khác, tôi không thể trọn vẹn đáp lại tình cảm của chị. Tôi không muốn chị lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Chị xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

Hai tuần là đủ rồi. Đừng phí phạm giờ giấc thêm. Chị đi đi."

Đặng Hinh đã vô pháp khắc chế sự bi thương. Hốc mắt dần đỏ, cỗ tuyệt vọng và tức giận len lỏi cùng đau đớn xoẹt qua trước ngực. Nàng đã hiểu cảm giác ngày xưa của Trầm Ly khi nàng bỏ đi.

Trầm Ly không nói lời nào ác ý cả, thậm chí như là nghĩ cho nàng, nhưng nàng lại cảm thấy tổn thương và thống khổ.

Cô ấy từ bao giờ có cách nhìn khách quan và lạnh lùng này. Lạnh lùng với bản thân và cũng với nàng?

Đặng Hinh hạ giọng xuống một tông, bi thương lan tràn: "Phù hợp? Vì em thấy tôi phù hợp với cô ta, cho nên em liền thành toàn như vậy? Em có còn một chút nào đấu tranh không, em không muốn giữ tôi sao? Tôi là bạn gái em! Em có thể nào dành cho tôi một sự chiếm hữu không?!"

Yêu là ích kỉ, là chiếm hữu.

Thế mà Trầm Ly chưa từng có ý nghĩ chiếm giữ Đặng Hinh lại riêng mình. Ngẫu nhiên bắt gặp người tốt hơn sẽ không ngần ngại trao đi. Cảm giác dễ dàng bị từ bỏ này, Đặng Hinh nuốt không nổi.

Dung mạo tú nhã dần tái nhợt. Nàng che mặt mình, cố giữ bản thân lãnh tĩnh. Nếu cứ thế này, nàng sẽ bật khóc thật.

Ai khóc trước là thua? Ai thể hiện mình yêu sâu đậm hơn, là thua?

Trầm Ly thấy Đặng Hinh dần mất bình tĩnh, nàng thở dài. Nhưng cũng không có ý rút lại ý kiến của mình. Nàng yên lặng không trả lời Đặng Hinh. Và nàng cũng hiểu, yên lặng đã là một loại ngầm thừa nhận.

"Tôi có thể hỏi em một câu không? Rốt cuộc vì sao em lại chấp nhận quay lại với tôi?"

Trầm mặc một hồi.

"Vì chứng minh cho chị thấy chúng ta đã không còn khả năng. Chứng minh cho chị, dù cho có quay lại, cũng sẽ có ngày hôm nay."

Đặng Hinh quay về, muốn quay lại, muốn chứng minh rằng mối quan hệ này có thể hàn gắn. Muốn tìm lại mối tình đầu hạnh phúc ấy.

Trầm Ly đồng ý, cũng chỉ để chứng minh cho Đặng Hinh thấy, các nàng dù có quay lại cũng chẳng bền lâu.

Đủ chua chát.

Đặng Hinh không ngăn được cơn đau đớn dâng lên từng chút. Nàng khoát tay: "Bây giờ tôi không muốn nói thêm nữa. Có chuyện gì hãy để sáng mai chúng ta bình tĩnh rồi hẵng nói. Em đi ngủ đi!"

Thấy Đặng Hinh trốn tránh như vậy, Trầm Ly cũng chẳng thể nói gì hơn. Đành đứng dậy, cầm theo ly sữa của mình, uống hết nhưng không biết vị. Nàng đi cất ly rồi đi ngủ.

Suốt quá trình, cũng không nhìn đến nữ thương nhân chật vật lúc này.

Hiếm có chuyện gì khiến Đặng Hinh mệt mỏi và thống khổ như vậy. Cả khi đám cáo già trên thương trường hòng bỏ thuốc lên giường với nàng, hay là có kẻ trào phúng vô căn cứ nàng dựa vào gia thế và khuôn mặt đi lên, những điều đó cũng chưa từng khiến nàng tủi thân như bây giờ.

Một sự tủi thân mà không thể nói thành lời, không chỉ tôn nghiêm và cả tình cảm cũng bị đả kích trầm trọng.

Đặng Hinh ngồi một mình lạnh tái trong phòng khách. Gian phòng vẫn sáng, nhưng mắt nàng như tối đi, ảm đạm hẳn.

Sự kích động làm tim nàng đập nhanh hơn quy luật. Đó là tức giận. Nhưng nàng nén lại.

Nàng tự hỏi, vì sao Trầm Ly có thể khẳng định chắc chắn rằng các nàng không có tương lai? Gặp dịp thì chơi và gặp dịp thì bỏ.

Nàng ngồi rũ rượi, rũ mắt che giấu bi thương. Chợt, nàng nhìn chằm chằm hai bàn tay trống rỗng của mình.

Khoảng khắc đó, nàng hiểu điều Trầm Ly nói rồi.

Trước kia Trầm Ly là cô gái dễ thẹn thùng và hoạt bát, đôi khi vụng về trên phương diện biểu đạt tình cảm. Nhưng trong l*иg ngực Trầm Ly, đó là trái tim thanh xuân rộn ràng, đơn thuần, trung thành và gần như là tôn sùng tình yêu. Trân trọng đến từng món quà như cái kẹo, dây buộc tóc nàng mua cho.

Có lần, nàng mua cho Trầm Ly mấy viên kẹo sữa, cô bé ngốc ấy luyến tiếc ăn mà ngây ngô cất vào lọ đặt ở đầu giường.

Thế đấy...

Còn bây giờ, Trầm Ly già dặn trong tình cảm rồi. Dù là món quà đắt tiền hàng vạn trước mắt, em ấy cũng quá đỗi bình thản để quan tâm.

Còn nàng thì sao? Trước kia nàng tột cùng có dáng vẻ nào.

Đặng Hinh của trước kia chán ghét nhất là đám thương nhân người đầy mùi tiền. Nàng thích nghệ thuật, nàng thích đánh đàn, thích hoa hồng và những buổi chiều êm dịu nghe nhạc cổ điển. Nàng nhu hòa và mềm mại trong tình cảm, khéo léo và nội liễm.

Nàng có sở thích về nghệ thuật từ rất sớm. Nàng tự học đánh đàn, giọng hát rất hay, trên tay dần có những vết chai do dây đàn để lại.

Thế rồi, bàn tay này đã từ rất lâu không còn đυ.ng đến dây đàn nữa. Nó chỉ dành để kí những hợp đồng đầy mùi tiền mà nàng từng chán ghét.

Thời gian thay đổi tất cả.

Cặp đôi đẹp nhất là Trầm Ly và Đặng Hinh của sáu năm trước, không màng kì thị hay cấm đoán, không màng khó khăn đồng tiền, phấn đấu cùng nhau với khao khát thiên trường địa cữu.

Bất quá, cặp đôi đẹp nhất ấy mất rồi.

Cặp đôi ngày hôm nay đã không thể như trước kia được nữa. Không kể tuổi tác, mà cả tâm lý và cách nhìn nhận của các nàng đều lệch khỏi nhau, không còn điểm chung nữa.

Đó là vì sao Trầm Ly nói, các nàng không thể bền lâu được.



1h sáng, có tiếng mở cửa rất nhẹ. Trầm Ly ngủ cạn nên nghe được. Nhưng nàng mơ màng không mở mắt, cảm nhận có chút lạnh tràn vào phòng.

Thầm nghĩ, không lẽ Đặng Hinh ngồi lạnh ngoài phòng khách tận giờ này. Cô tiểu thư nhà giàu này ngốc à, hành hạ bản thân như vậy.

Chăn vén lên, đệm thì lún xuống. Có người tiến vào ổ chăn, mang theo hơi lạnh rõ rệt.

Trầm Ly bất giác rùng mình. Eo nàng thuần thục bị ôm lấy, giọng nói nhu hòa mà mê hoặc của nữ thương nhân thì thầm bên tai: "Chúng ta... làm chút đi."

Mơ ngủ chưa tỉnh, Trầm Ly quay lại nhìn Đặng Hinh, mùi hương cô bạn gái sắp chia tay vờn quanh mũi nàng. Nàng ngái ngủ hỏi: "Làm gì cơ?"

"Làʍ t̠ìиɦ."

Đủ thẳng thắn nhỉ?

Trầm Ly tỉnh ngủ thật. Quả thật cũng năm, sáu năm rồi nàng chưa từng sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©. Đơn thuần là không thích. Nàng có thể để bản thân bị ràng buộc trên danh nghĩa "bạn gái", nhưng khi dần di chuyển mối quan hệ đến chăn gối, nàng lại rùng mình tránh né. Lắm lúc, nàng cũng không lý giải được vì sao như thế, không lẽ nàng thuộc kiểu người thanh tâm quả dục thật?

Đặng Hinh đột ngột đề nghị làm Trầm Ly hơi ngẩn người. Nhưng sau khi thất thần xong, nàng lại chủ động vòng tay ôm cổ Đặng Hinh, ghì xuống hôn: "Cũng được."

Khác với những nụ hôn mang tính dịu dàng và an ủi trước kia. Nụ hôn lúc này có phần nóng vội và ướŧ áŧ kiều diễm hơn. Cả hai nhiệt tình hơn với nhau, một sự nhiệt tình từ hai phía nhưng không biết có bao nhiêu thật lòng.

Bốn phiến môi hòa quyện mặn nồng, mùi cơ thể và hô hấp hòa vào nhau như một bản tình ca ám muội của liếʍ mυ"ŧ.

Thoáng chốc, sự đắm đuối si mê đã bao phủ.

Đầu lưỡi trêu đùa vờn quanh, quấn lấy rồi trượt sâu vào hơn. Tay mò mẫm lẫn nhau, áo ngủ mở rộng cổ áo, mon men trượt vào trong, vuốt lấy từng tấc da thịt mềm mại, thở dài trong thư sướиɠ.

Đã rất lâu, các nàng chưa làʍ t̠ìиɦ. Và cũng đã rất lâu, các nàng chưa làʍ t̠ìиɦ với nhau.

Lần này, dữ dội hơn dự kiến.

Tay Đặng Hinh quen thuộc tìm đến bên ngực trái, ôm lấy xoa nắn, môi nàng chủ động trong việc công chiếm. Tóc rũ rượi xuống đệm, hòa vào ngay như màn trời đêm thăm thẳm, chỉ còn từng đợt thở dài xen kẽ.

Ánh đèn ngủ đầu giường thanh đạm. Hắt lên không gian ánh sáng nhẹ nhàng, làm cho hai cô gái càng thêm si mê hơn vào cơ thể nhau.

Bất chợt, Đặng Hinh bị lật ngã, Trầm Ly áp trên người nàng. Đặng Hinh sửng sốt, mặt đã đỏ bừng sau nụ hôn mãnh liệt. Nàng khàn khàn thở dốc khi Trầm Ly hôn xuống cổ nàng. Trầm Ly mυ"ŧ.

Đó là một sự báo hiệu ngầm giữa các nàng về người làm chủ đêm nay.

Đặng Hinh có hơi vội vàng thở: "Chậm, chậm đã... Trước kia không như thế này..."

Ý nàng là, trước kia nàng luôn ở trên.

"Nhưng bây giờ thì khác rồi." Trầm Ly cởϊ áσ nàng, tranh thủ trả lời.

Một đường hôn dài. Khi ngón tay được đẩy vào nên trong nụ hoa tươi mới đẫm sương.

Đặng Hinh đã cong người rêи ɾỉ. Nàng ôm lấy Trầm Ly thở hổn hển.

Mặt Trầm Ly cũng đỏ bừng, nàng không di chuyển ngón tay, chỉ hôn xuống vành tai cô bạn gái ngọt mềm: "Nếu khó chịu, hãy nói với tôi."

Đặng Hinh mỉm cười, mị hoặc phấn hồng, nhưng cũng dịu dàng như nước. Nàng lẩm bẩm: "Không sao cả. Em động đi."

Cơn sóng tình dập dờn, rêи ɾỉ, thở dốc mất quy luật.

Bên ngoài tuyết lạnh, trong phòng lửa nóng triền miên.