Chương 17: Ai cho ai những gì

Buông tay Trầm Ly, Lương Hoài buông thõng bàn tay sang bên hông, hỏi: "Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc không?"

"Được." Trầm Ly thản nhiên. Cũng không trễ giờ bữa trưa đâu nhỉ.

Lương Hoài mời Trầm Ly đến một quán nước gần đó, bên trong quán rất ấm áp, có nhạc nhẹ vài chậu hoa tươi mới trên các bàn, cả phòng sơn tông màu ấm, nhàn nhạt thoải mái. So với không khí lạnh lẽo bên ngoài thì ấm cúng hơn rất nhiều.

Gọi một ly cà phê nóng, lại nghe cô gái đối diện gọi trà. Cả hai im lặng chờ phục vụ ghi chép xong và rời đi.

Trầm Ly vẫn không có quá nhiều để ý tới cuộc gặp này. Nàng thầm tính nhẩm giờ giấc, mong không trễ giờ cơm. Nàng biết Đặng Hinh có chút vấn đề về tiêu hóa, đại khái do tâm bệnh và tính chất công việc bề bộn, nữ thương nhân đó mắc chứng biếng ăn và chẳng chịu ăn đúng buổi. Thành ra hệ tiêu hóa vẫn luôn lục tục không yên.

Mất hai tuần để Trầm Ly cân bằng được thói quen không tốt của Đặng Hinh.

"Tôi trước kia cũng thích uống cà phê lắm, nhưng sau này gặp A Hinh, cô ấy thích dùng trà, tôi cũng dùng thử rồi đem lòng yêu thích." Lương Hoài chủ động câu chuyện.

Đây chẳng phải xích͙ ɭõa nói rằng mình và Đặng Hinh có rất nhiều sở thích chung và kỉ niệm sao. Vội vàng tuyên bố sở hữu quá.

Trầm Ly bình tĩnh cảm thán. Cô gái này tiết tấu vội quá rồi, lời nói cũng hơi vụng về. Bất quá, nhìn đôi mắt đối phương đong đầy nhung nhớ khi nhắc đến Đặng Hinh, có thể thấy được phần tình cảm này là thật lòng.

"Ồ, vậy sao." Trầm Ly tiếp lời nhưng không tiếp ý.

Lương Hoài sắc bén nhìn Trầm Ly, Trầm Ly thoải mái để nàng đánh giá. Cũng không cảm thấy bản thân chột dạ vì yếu thế gì cả. Nhưng Lương Hoài lại khá là không hài lòng.

Một cái nhìn hơi oán giận, hơi khó chịu và thất vọng.

Cũng phải. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Lương Hoài, Trầm Ly nghĩ mình cũng sẽ có lý do để thất vọng.

Trầm Ly có kha khá đồng nghiệp là những con người tham vọng, trong số tình cũ của nàng, cũng từng tiếp xúc qua những người thành đạt và tự kiêu riêng. Ắt hẳn Lương Hoài cũng có một phần tâm lý giống thế. Một cô gái thành đạt bao giờ luôn có cái nhìn hướng lên.

Nàng ta ắt hẳn xương cốt vẫn có cỗ tự kiêu của riêng mình. Nắm chắt tự tin về giá trị nhan bản thân. Lúc bị đánh bại, tâm lý chắn chắn không dễ chịu được.

Lại nói, cất công ăn dọn hào quang đến đây, lại phát hiện tình địch cư nhiên là không phải cùng một đẳng cấp. Cảm giác bị đánh bại bởi người tầng dưới này, đúng là không hề thoải mái. Trầm Ly bình tĩnh nghĩ xong, khá là thấu hiểu cho đối phương.

Lương Hoài giọng nói hơi âm u: "Chắc Trầm tiểu thư đoán ra tôi vì sao mà đến chứ?"

"Hm... Vì Đặng Hinh sao?" Trầm Ly đoán.

Lại thấy Lương Hoài chau mày sáng quắc nhìn mình. Trầm Ly cười cười: "Chúng tôi kết giao cũng chưa lâu. Lương tiểu thư hẳn là không cần vội thế đi?"

Trầm Ly không phát hiện ra mắt Lương Hoài lóe lên khi nghe cách xưng hô của nàng. Cân đo đong đếm giữa "A Hinh" của mình và "Đặng Hinh" của đối phương.

"Dựa theo cách gọi của Trầm tiểu thư, hai người lại vừa mới quen không lâu, chắc cảm tình không sâu đâu nhỉ?" Lương Hoài không muốn vòng vo nữa, hỏi.

"Xưng hô đấy à, tôi cũng không chú ý lắm. Còn về phần tình cảm, tàm tạm đi." Trầm Ly thành thật.

Nàng đã từng ra hạn giá chót cho mối tình này. Không biết có nên nói cho đối phương không. Hai tháng a.

"Khoảng thời gian ở nước ngoài, tôi chưa từng nghe A Hinh đề cập về Trầm tiểu thư. A Hinh là một cô gái tốt và ưu nhã, từ lần đầu tôi đã bị cuốn hút bởi cô ấy. Chỉ tiếc, chướng ngại tâm lý cô ấy quá sâu... Tôi đã không vượt qua được. Không biết Trầm tiểu thư làm sao mà vượt qua vậy?"

Trầm Ly nhẹ nhíu mày. Cô gái này thế mà không biết chuyện trong quá khứ của nàng và Đặng Hinh. Nghĩ rằng nàng là người mới quen với Đặng Hinh thôi? Nghĩ nàng làm sao may mắn phá vỡ được chướng ngại tâm lý của Đặng Hinh chứ không phải nàng chính là chướng ngại ấy? Còn nói rằng Đặng Hinh chưa từng đề cập đến nàng. Có vẻ đang muốn công kích nàng ở phương diện tình cảm.

"Lương tiểu thư, cô không cần vòng vo nhiều thế đâu. Con người tôi không quen đánh thái cực. Những gì cô muốn biết, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi hiện tại là bạn gái của Đặng Hinh, chúng tôi vừa quen nhau hai tuần. Chỉ thế thôi."

Lương Hoài đoán được Trầm Ly không phải kiểu thích chơi chữ chơi nghĩa, nên cũng lột xuống mặt nạ, nói thẳng: "Tôi đã được Đặng phu nhân chỉ định là hôn thê của A Hinh. Tôi không biết các cô có quan hệ gì, nhưng tôi sẽ cạnh tranh công bằng, lấy lại A Hinh của tôi!"

Cạnh tranh công bằng? Trầm Ly suýt thì cười. Cô cạnh tranh với chính chủ đấy à, thế là công bằng?

À thôi, trễ giờ luôn rồi, không khéo không kịp giờ cơm trưa.

"Xem ra tôi không kịp thời gian uống tách cà phê rồi. Lương tiểu thư có đủ quyền tự do để làm điều mình muốn, tôi không có ý kiến. Nhưng bạn gái của tôi, một ngày tôi còn chưa chia tay thì tôi sẽ không bỏ mặc. Chỉ vậy thôi, tiền nước để tôi thay Đặng Hinh mời bạn, cô không cần trả."

Nói đoạn, Trầm Ly đi ra lễ tân trả tiền thật. Xong, đi luôn một nước.

Vốn còn tưởng sẽ là một vị xứng tầm tình địch, thế mà cả chuyện trong quá khứ các nàng, đối phương cũng không tìm hiểu kĩ, đã vội chạy đến thị uy. Đấu như vậy, không thú vị.

Lương Hoài ngẩn người, khó tin nhìn nữ nhân thong dong kia. Cô ta nhìn có vẻ nghèo khổ, nhưng khí thế lại không tầm thường.



Mãi tới khi nấu xong cơm trưa, cũng chẳng thấy bóng dáng Đặng Hinh đâu. 12h, Đặng Hinh gọi cho nàng, nói rằng đột ngột tiếp cơm một người bạn phương xa nên không thể về. Dặn dò nàng ăn đầy đủ và làm nũng một hồi. Trầm Ly cười cho qua rất dễ dãi.

Khỏi cần đoán, Trầm Ly cũng biết người Đặng Hinh tiếp đón là Lương Hoài. Nàng quá nhạy cảm, nhạy cảm đủ để nghe ra giọng điệu bạn gái mình có chút lúng túng và lấp liếʍ.

Dù Đặng Hinh kể toàn bộ cho nàng nghe rồi, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra Đặng Hinh không hoàn toàn thành thật. Một phần nào đó, nữ thương nhân này vẫn bị ràng buộc lợi ích thương trường với cô gái kia. Một phần liên hệ không thể không vận dụng chút thủ đoạn tình cảm. Trầm Ly đủ thông minh để nhận ra tất cả điều đó.

Nàng tự hỏi, mình có thất vọng không? Có đau lòng không?

Thế nhưng suốt quá trình ăn cơm đơn độc, nàng chợt nhận ra, nàng đã từng ăn hàng ngàn bữa cơm một mình, thêm một bữa chẳng là cái gì cả. Cũng không hề có tủi thân hay uất ức. Thậm chí tự mình tán dương món hôm nay nêm nếm vừa miệng.

Khoảnh khắc đó, nàng nhận ra, nguyên lai Đặng Hinh cũng không ảnh hưởng tới nàng nhiều như nàng đã nghĩ.

Nguyên lai, nàng vẫn không có tức giận hay ghen tuông dù đoán ra được tất cả những gì bạn gái làm sau lưng.

Cảm giác này... Trầm Ly chợt mỉm cười. Cảm giác hời hợt này, nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Trong suốt quá trình yêu đương đã trải qua. Đi từ con đường dốc cao cheo leo, đường gồ ghề bấp bênh rồi đến bằng phẳng ung dung. Cảm xúc của Trầm Ly đã không còn nhiều biến động như trước kia.



Buổi tối Đặng Hinh về vào lúc 7h30, người dính đầy hàn khí, vẻ mặt hơi tái vì đi lâu trong tuyết lạnh nhưng trong ánh mắt đong đầy nhu hòa êm dịu, dịu dàng ôm lấy Trầm Ly, thì thầm: "Tôi có mua quà cho em này."

Trầm Ly cười: "Tắm rửa trước đã, không khéo bệnh. Đã ăn tối chưa?"

Đặng Hinh lắc đầu: "Tôi muốn ăn cơm với em. Em ăn gì chưa?"

"Vừa xem phim xong, vẫn chưa ăn. Chị tắm đi rồi cùng ăn."

"Được rồi."

Đặng Hinh không cảm thấy có gì lạ lùng cả. Trầm Ly vẫn là dáng vẻ điềm nhiên bình tĩnh như thường. Phần nào làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng áy náy ít nhiều. Thở dài một hơi trong bụng, nàng lấy một cái hộp ra, đẩy về phía Trầm Ly.

"Tôi tự tay lựa rất lâu đấy, em xem có thích không?" Giọng nói hơi chờ mong.

Trầm Ly cầm lên xem, vẻ mặt không biến đổi. Nàng mở ra, là một chiếc đồng hồ nữ màu bạc đính đá quý, lấp lánh dưới ánh đèn tinh khiết như hàng ngàn giọt sương đính thành. Từng viên đá quý mài giũa tinh xảo kì công. Xúc cảm lành lạnh rất tốt.

Đúng là tiểu thư nhà giàu tặng quà, đồ tốt như vậy, giá trị liên thành.

"Thích không?" Đặng Hinh cắn cắn môi, hỏi.

"Rất đẹp. Cảm ơn chị." Trầm Ly mỉm cười.

Đặng Hinh cong khóe mắt, vui sướиɠ lan tràn như ngọn lửa màu hồng. Nàng thích thú: "Là một cặp đấy nhé."

Cảm giác dùng đồ đôi tình nhân tựa hồ rất thú vị. Nhìn Đặng Hinh mị mị mặt mày, Trầm Ly không đành cắt ngang. Thôi để ăn cơm xong thì nói.

Trên bữa cơm, hai người vẫn câu được câu không trò chuyện. Gần đây các nàng nói chuyện với nhau nhiều hơn, đề tài thì linh tinh và chẳng ăn nhập gì. Nhưng tốt xấu là không ai đề cập đến nữ nhân gọi là Lương Hoài.

Cả chuyện buổi trưa, xem như không tồn tại.

Đến khi ăn cơm xong. Đặng Hinh vẫn nhất quyết như thường ngày, giành phần rửa chén. Ít nhất gần một tuần qua quen tay rồi, nàng làm đã thành thạo hơn, sẽ không trượt tay nữa.

Trầm Ly pha sữa nóng cho cả hai, nàng đứng tựa vào khung cửa nhà bếp, nhìn nữ thương nhân đang hiền thê lương mẫu rửa chén, đáy mắt nàng không cảm xúc.

Đặng Hinh cảm nhận được tầm mắt của Trầm Ly, khóe môi hơi nhấc lên, rất thích thú cảm giác êm đềm của hai người bây giờ. Phương thức sống chung hài hòa này làm nàng cảm thấy bình yên quá đỗi.

"Chút nữa chúng ta nói chuyện đi." Trầm Ly đột nhiên nói, ngữ khí phẳng lặng.

"Ừm." Đặng Hinh tùy tiện đáp, nàng không có nhiều suy nghĩ lắm.

Chính vì sự êm đềm quá đỗi và cảm xúc Trầm Ly quá bình thản. Đặng Hinh đã chết sững suýt đánh rơi cốc sữa trên tay khi nghe bạn gái mình nói câu ấy. Nàng tưởng chừng mình nghe lầm.

"Chúng ta chia tay đi."

Câu nói này, thản nhiên như ngày Trầm Ly tiễn nàng ra cửa rồi đột nhiên nói: "Chúng ta bắt đầu lần nữa đi."

Mọi thứ bắt đầu và kết thúc đều bình thản đến vô tình.

Đặng Hinh cảm thấy được tay mình hơi run. Nàng khàn khàn: "Đang yên đang lành, sao tự dưng nói như vậy?"

Nàng không hiểu. Không một dấu hiệu nào báo trước cả. Không tranh cãi, không lạnh nhạt, cũng không hiểu lầm. Sự tình đột ngột làm nàng khó tin.

Đặng Hinh gần như chao đảo bổ sung: "Đừng nói đùa."

Trầm Ly lắc nhẹ đầu, ngồi trên sofa, nàng bình thản nhấp sữa: "Không đùa đâu. Tôi nói thật đấy, chúng ta chia tay đi."

Trầm Ly nặng nề đặt ly sữa trên tay xuống bàn, âm thanh tĩnh mịch, cả chút vui mừng vì bạn gái săn sóc pha sữa cũng tiêu tan. Nàng mím môi: "Vì sao?... Vì bữa trưa này tôi không về sao?... Tôi, tôi xin lỗi..."

"Tôi biết chị từng liên lạc nhiều với Thu Thu để biết về tôi. Vậy Thu Thu có bao giờ nói với chị, những chuyện tình trong quá khứ của tôi, lý do chia tay là gì không?" Trầm Ly hỏi ngược lại.

Đặng Hinh đờ đẫn nhìn nàng, lắc đầu.

"Lý do chia tay là chẳng có lý do gì cả. Con người tôi, không thích hợp để yêu lâu bền. Thế thôi." Trầm Ly nhàn nhạt.

Nàng không cho Đặng Hinh được thứ tình cảm mãnh liệt như đã từng, nàng cũng không muốn trói buộc cô gái này trong một mối quan hệ vô thực. Tình yêu mãnh liệt Lương Hoài dành cho Đặng Hinh, trái lại mới là sự si mê thực sự.

Còn Trầm Ly nàng cho Đặng Hinh điều gì? Một sự hời hợt tạm bợ.