Chương 19: Bình yên đến già và chết đi

Không phải ngẫu nhiên mà người ta đem tình yêu và tìиɧ ɖu͙© đặt cùng một chỗ.

Khách quan mà nói, tìиɧ ɖu͙© là một thứ ràng buộc tình yêu đơn giản và hiệu quả nhất.

Bằng chứng là, buổi sáng tỉnh giấc sau cơn sóng tình thủy triều dữ dội, người Trầm Ly mệt và tay hơi tê. Thế nhưng, nàng lại cong môi cười nhìn trần nhà hoa thạch thảo. Tự dưng nàng thấy, có bạn gái không tệ lắm.

Những đóa hoa xinh xắn đang kì nở rộ quanh năm.

Vòng tay bên hông cử động nhẹ, Trầm Ly xoay sang nhìn, quả nhiên Đặng Hinh hàm hồ tỉnh rồi. Đôi mắt nhập nhòe hơi sương như hàng vạn ánh sao rơi vào, lưu luyến phong tình.

Trên cổ thon dài kiêu ngạo của nữ thương nhân, từng cánh hoa hồng lớt phớt gió cuốn. Đọng lại dư hương giao tình mãnh liệt. Cận kề ấm áp, muốn được chạm đến một lần nữa.

Nhận được tầm mắt quấn quýt của Trầm Ly, Đặng Hinh ghé sát vào hơn, dằn kĩ chăn cho cả hai. Nàng khàn khàn hỏi: "Hôm nay khỏi ăn sáng đi. Buổi trưa ăn bù."

Trầm Ly ngẫm nghĩ, bên ngoài có tuyết rơi và trời lạnh. Nàng dứt khoát chọn nằm lì cùng cô bạn gái mềm mại: "Ừm."

Im lặng một hồi, chợt Đặng Hinh rướn người dậy, nhìn chăm chú Trầm Ly sau khi đã thoát khỏi cơn mê ngủ. Đó là ánh mắt nồng đậm chiếm hữu và ám muội của người vừa làʍ t̠ìиɦ xong. Nàng nói: "Chúng ta đừng chia tay nữa, được không?"

Nếu không có đêm qua, câu trả lời của Trầm Ly sẽ khác. Nhưng...

"Được." Nghĩ một hồi, Trầm Ly vẫn đồng ý.

Thế là không chia tay nữa.

Thế đấy, tìиɧ ɖu͙© đã khiến Trầm Ly thay đổi cách nhìn nhận về Đặng Hinh. Nàng nghĩ thầm, thôi thì lâu hơn vậy. Dù sao bây giờ nàng cũng đang rảnh, yêu đương gϊếŧ thời gian cũng không tệ.



Sợ Trầm Ly còn có suy nghĩ "tặng" mình đi lần nữa, Đặng Hinh tận lực tránh né Lương Hoài. Trước kia sẽ còn vì lý do công việc mà gặp riêng. Nhưng bây giờ, thì không còn nữa.

Dù là việc quan trọng cỡ nào, Đặng Hinh đều sẽ trao đổi trên điện thoại, tất nhiên nàng cũng cố tình bật loa ngoài để Trầm Ly ngồi gần đâu đó nghe thấy. Nàng muốn Trầm Ly biết rằng, nàng không hề có ý với cô gái này.

Lại chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu Lương Hoài gọi đến, Đặng Hinh đang định bật loa ngoài, Trầm Ly đã vỗ nhẹ vai nàng, lắc đầu ý bảo không cần.

Đặng Hinh đành thôi.

Nhưng khi kết thúc cuộc gọi điện, Đặng Hinh lại bới lông tìm vết nhìn Trầm Ly, hỏi: "Có phải em gặp Lương Hoài rồi không?"

Lật quyển sách nhàm chán về triết học đông tây các loại, Trầm Ly ngáp một hơi, bình thản: "Ừm, có gặp qua một lần rồi. Khí chất lẫn dung mạo đều không tồi."

"Em đang tán thưởng thật lòng bạn gái cũ tôi đấy à?" Tông giọng Đặng Hinh nhỉnh hơn một chút, còn có phần u oán ủy khuất.

Trầm Ly nhấc mặt khỏi vài dòng trang sách, nàng ngây ngẩn: "Sao vậy? Không được tán thưởng sao?"

"Tôi ghen." Đặng Hinh thành thật, nàng hơi cắn môi.

Suýt thì quyển sách trên tay Trầm Ly rơi, nàng bật cười: "Nhớ không lầm thì đó là tình địch của tôi."

Nghe câu này của Trầm Ly, Đặng Hinh dâng lên sự vui vẻ thỏa mãn. Nhưng ngoài mặt vẫn buồn bực: "Dù là vậy, nhưng em đừng quên, ai cũng là nữ nhân, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi ghen thì sao chứ?"

"Được rồi." Trầm Ly lắc đầu cười, nhịn được dùng chân mình đặt trên sofa dài, đυ.ng nhẹ vào hông Đặng Hinh ngồi bên kia. Ý tứ hơi mờ ám.

Cúi xuống trang sách lại, mùi sách mới rất thơm. Thơm một cách khiến người ta si mê, quên cả nội dung.

"Mà nói đi cũng nói lại, cô gái ấy sợ rằng là người vô cùng si tình đấy. Trong mắt khi nhắc đến chị, mãnh liệt như thiêu đốt."

Đặng Hinh lướt điện thoại, nhàm chán: "Nhưng tôi đã có bạn gái rồi."

Ngụ ý, tôi có bạn gái rồi, dù người ngoài có yêu mình đến tê tâm liệt phế thì cũng không liên quan.

Trầm Ly bỏ sách xuống, ngồi nhỏm dậy rồi chồm sang, ôm lấy Đặng Hinh. Ngửi mùi trầm thoang thoảng và hơi ấm ngọt ngào. Nàng thở dài, khép mắt lại.

Đặng Hinh vẫn lướt điện thoại của mình. Hơi nghiêng đầu, đặt lên trán Trầm Ly một nụ hôn dịu dàng, êm dịu như làn nước ấm. Nàng khẽ nói: "Em biết không, ở cùng em tôi thấy lòng rất bình yên. Một cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng trải nghiệm. Cảm giác khiến tôi muốn giữ mãi sự bình yên ấy cho đến già, rồi chết đi."

Sẽ có một thời khắc nào đó trong đời, bạn muốn bình yên cùng một người cả cuộc đời.

Cuộc sống đầy hào quang và muôn hoa rực rỡ, đâu đâu cũng là cám dỗ dẫn dụ. Nhưng mãi chìm trong sự hào nhoáng đó rồi một ngày cũng sẽ chán nản. Con người ta sẽ khao khát đến sự bình yên bình dị. Một sự yên lòng giữa thế gian rộng lớn cô quạnh...

Trầm Ly không đáp lời Đặng Hinh, nàng cọ cọ trán mình vào làn tóc mỏng của bạn gái. Yên lặng hưởng thụ thân mật đυ.ng chạm.

Các nàng ngồi lắng nghe mùa đông ngoài kia vẫn lạnh đang đi ngang qua, lắng nghe tiếng tuyết rơi bay bay. Lắng nghe thời gian trôi qua lặng lẽ, đọng lại dư âm của năm tháng sương tuyết...

Dòng đời vẫn tấp nập không ngừng đưa đẩy, các nàng chỉ ở cùng nhau, lặng lẽ lắng nghe những điều đó.



Năm mới lặng thầm đến không kịp trở tay, mấy chốc đã đến giao thừa. Người đi trên phố đông hơn trước. Không khí náo nhiệt hơn hẳn, dòng người làm không khí như nóng lên.

Khung cảnh có chút màu sắc hơn.

Đặng Hinh ngỏ ý Trầm Ly cùng mình về Đặng gia đón giao thừa. Trầm Ly đã từ chối, nàng nói thời gian chưa đủ.

Trầm Ly không ngại ra mắt gia đình, nhưng thời gian các nàng chưa đủ chín mùi để đi thêm một bước nữa. Đặng Hinh đương nhiên hiểu.

Bất quá, đã rất lâu rồi Đặng Hinh chưa đón giao thừa cùng người nhà, nàng không về không được, nhưng cũng không an lòng để bạn gái một mình. Nàng cảm thấy đầu mình như nứt ra vậy.

Trầm Ly thở dài, kéo Đặng Hinh vào lòng, ôn nhu hôn xuống. Nụ hôn mang tính vỗ về và trấn an, vuốt ve cõi lòng nhau bằng một hơi ấm ngọt ngào. Mấy chốc, Đặng Hinh bình tĩnh lại. Tay nàng mơn trớn trên gò má Trầm Ly.

Trầm Ly nói: "Đi đi. Đón giao thừa xong về với tôi là được rồi."

Đặng Hinh biết Trầm Ly đang nghĩ cho mình. Nàng mỉm cười, ôm cổ Trầm Ly thì thầm: "Ừm, tôi sẽ về sớm thôi. Đợi tôi nhé."

"Ừm."



Trầm Ly đã quen đón giao thừa một mình. Nhà nàng luôn được dọn dẹp thường xuyên, vì thế đến tết cũng không có gì để dọn nữa cả. Nàng đâm ra nhàm chán.

Ngẫm nghĩ, lúc trước không có Đặng Hinh, nàng làm gì vào thời gian này?

Ăn mì gói, quấn chăn ngồi xem những chương trình TV nhàm chán.

Hồi trước, khi Thu Thu chưa có bạn trai, Trầm Ly rất tự nhiên rủ khuê mật đi chơi. Nhưng Thu Thu có bạn trai rồi, cuộc gọi giữa các nàng cũng thẳng tắp giảm xuống. Thu Thu vẫn nhiệt tình với Trầm Ly như trước, nhưng Trầm Ly biết bạn trai cô ấy không thích cô ấy tiếp xúc với mình. Không muốn làm vỡ hạnh phúc của khuê mật, Trầm Ly chủ động khước từ nhiều hơn.

Tỷ như bây giờ Thu Thu đang gọi kêu réo Trầm Ly đi đón xem bắn pháo hoa, nàng lại từ chối. Vẫn là chừa không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ đi.

Trầm Ly ngồi xem TV như mọi năm, trên tay linh tinh đồ ăn vặt, nàng giữ mình tập trung vào chương trình TV và túi đồ ăn vặt hơn là âm thanh ồn ào ngoài cửa.

Đã có người tấp nập đến quảng trường xem bắn pháo hoa rồi. Tiếng trẻ con khúc khích cười đùa. Huyên náo một khoảng trời vào thời gian này.

Trầm Ly lại không thích những thứ âm thanh ấm cúng đó. Có lẽ là vì nàng cô đơn...

Còn đang nhai khoai tây chiên, điện thoại tinh tang báo có tin nhắn. Trầm Ly cầm lên xem. Một vài tin nhắn của người yêu cũ, bọn họ chúc rất khách khí. Và có cả tin nhắn của bạn gái hiện tại.

Đặng Hinh: [Tôi đang gói há cảo với mẹ. Nhưng không được khéo tay bằng em. *hình ảnh* *hình ảnh*]

Trầm Ly nghĩ nghĩ thì đặt hai tay lên bàn phím.

Trầm Ly: [Không sao. Như vậy cũng rất đẹp mắt rồi. Đã ăn gì chưa?]

Đặng Hinh: [Tôi ăn rồi, em ăn gì chưa? Nhớ ngâm chân với nước ấm đấy, trời bắt đầu lạnh thêm rồi.]

Đúng là điện thoại có báo nhiệt độ đang giảm rất nhanh.

Trầm Ly đứng dậy, đi lấy nước ấm ngâm chân. Sau đó nàng chụp ảnh gửi cho Đặng Hinh để trấn an bạn gái.

Không hiểu sao, thời gian này Đặng Hinh hay càm ràm hơn trước. Nhưng Trầm Ly cũng không ngại, bất quá trong mắt thi thoảng vẫn có phần xa lạ.

Lúc pháo hoa bắn rợp trời lấp lánh. Đặng Hinh gọi cho Trầm Ly, dịu dàng nói: "Bạn gái, chúc em năm mới vui vẻ!"

"Chị cũng năm mới vui vẻ!" Trầm Ly từ khung cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn pháo hoa rực rỡ, đáp. Tay nàng cầm điện thoại, cả người quấn chăn, bên dưới ngâm chân nước ấm. Lặng lẽ khác hẳn không khí nô nức ngoài ngõ.

Thế là lại thêm một năm nữa rồi.

Vương Nhị gọi đến mấy lần từ mấy ngày trước, nói rằng sẽ cùng Trầm Ly đón năm mới. Nhưng Trầm Ly đã trực tiếp chặn đối phương luôn.

Có một vài việc, Trầm Ly rất giỏi trong việc tàn nhẫn cắt đứt.

Tết với một số người, là nô nức và huyên náo.

Tết với một số người, lại chẳng có ý nghĩa trọng đại nào cả.

Trầm Ly thuộc kiểu người thứ hai.

Đặng Hinh có mua kha khá quần áo mới cho nàng, nói là quà tết phải ăn diện thật đẹp. Nhưng Trầm Ly lại không để ý đến. Mùng một tết, nàng chẳng buồn dậy sớm sửa soạn, nàng cũng không định ra khỏi cửa.

Trời ngoài kia quá lạnh với những người đã quen sống trong sự cô đơn.

Trầm Ly đêm qua ngủ trễ, mãi tận khi Đặng Hinh về vào lúc nào cũng không hay. Đêm qua trời lạnh tái tê, thêm người đông đúc đón giao thừa, Trầm Ly đã nhắn tin bảo bạn gái không về cũng không sao.

Thế mà cô gái này vẫn cố sức lái xe về nhà với nàng. Lúc tiến vào ổ chăn, người đều lạnh cóng đi được. Tiếng hừ hừ rất nhỏ.

Trầm Ly dằn góc chăn, hàm hồ: "Lạnh như vậy còn cố sức."

Đặng Hinh ôm vùi lấy Trầm Ly, hưởng thụ sự ấm áp xua tan hàn khí, nàng cười yếu ớt: "Tôi sợ để em ở một mình."

Trầm mặc một hồi.

"Tôi quen rồi." Trầm Ly khẽ nói.

Có một sự quen rồi, gọi là quen với cô đơn.

"Nhưng tôi thì không quen. Càng không quen để em một mình." Đặng Hinh đáp.

Trầm Ly không nói nữa. Nàng không nhìn Đặng Hinh, chỉ nhắm mắt cảm nhận đất trời đang chuyển sang mùa xuân. Chuyển từ chín mươi ngày đông sang mùa xuân ẩm ướt đâm chồi nảy lộc.

Thời gian trôi nhanh thật.

Buổi sáng ngày đầu năm mới. Đặng Hinh mở mắt, nàng ngái ngủ hôn lên môi Trầm Ly, cười khúc khích: "Hôn đầu năm, cả năm đều hôn."

Trầm Ly tỉnh ngủ từ lâu, nàng tránh nụ hôn vội này. Bất đắc dĩ hỏi: "Có đem há cảo về cho tôi không?"

"Hm... Quên rồi."

Trầm Ly ngẫm nghĩ: "Không biết hôm nay siêu thị có mở cửa không nhỉ. Đột nhiên tôi muốn ăn há cảo."

"Hắc, đùa em thôi. Tôi có đem về này. Nhưng đều là tôi gói, không được đẹp, em không được chê đó." Đặng Hinh vuốt tóc Trầm Ly, hừ hừ nói.

Trầm Ly mỉm cười: "Đẹp để làm gì? Ăn được là được rồi."