Chương 16: Người tìm đến đầu tiên

Khác với Trầm Ly, trí nhớ của nữ thương nhân tốt vô cùng. Nàng vẫn còn nhớ kĩ những năm tháng lá phong rực rỡ chói chang nắng.

Cô bé từng trêu chọc bạn gái nàng, trêu sẽ đội nón xanh nàng, nàng cũng còn nhớ.

Hồi đó rất ác cảm với vị học muội này. Chắc là sợ sừng mọc đi. Nhưng còn bây giờ, đại khái bình tĩnh trưởng thành, nhớ đến chỉ bật cười chẳng đáng.

Đặng Hinh nở nụ cười, hứng thú dạt dào: "Là Lâm Kỳ đấy à? Cô ta ra sao rồi, có phải đã sợ vợ hơn trước không?"

Trầm Ly bình thản: "Chung Tuyết Hoa lấy chồng rồi, cô ta thất tình ngay trong ngày cưới của người ta. Bây giờ xuất ngoại."

Đặng Hinh sững sờ.

Bao nhiêu lâu không gặp, nghe thấy tin tức, lại chẳng phải tin tốt lành.

Nàng lật lại tấm ảnh. Vẫn có thể thấy được, cô bé năm ấy đã không còn sự ngông cuồng nữa, thay vào đó trong mắt, đó là một cỗ ưu tư nhàn nhạt, một sự buồn bã của người đã trưởng thành.

Trầm ổn hơn, bình đạm hơn, nhưng cũng xa cách hơn.

Có một vài cảm xúc khi trưởng thành rồi mới nhận ra. Đẹp nhất vẫn là khi chẳng hiểu chuyện gì.

"Thành thục hơn rồi..." Đặng Hinh lẩm bẩm.

"Đủ thành thục để không xông vào đám cưới náo loạn." Trầm Ly thờ ơ. Lại gõ máy tính bổ sung: "Nếu tôi không mang cô ta đi, không biết cô ta sẽ định đứng trong mưa bao lâu."

Ngày mưa?

Đặng Hinh lóe một suy nghĩ trong lòng. Nàng do dự hồi lâu, vẫn đánh bạo hỏi: "Là ngày tôi bắt gặp em ở khách sạn?"

"Ừ."

Ra là thế. Nghe được đáp án này, Đặng Hinh chợt nhận được một kinh hỉ nhỏ bất ngờ.

Không biết sao, Đặng Hinh có lòng tin, Trầm Ly có thể nói chuyện yêu đương với nhiều người, nhưng với cô bé bày thì không có khả năng. Nàng tin điều này.

Và lòng tin của Đặng Hinh đúng. Trầm Ly và Lâm Kỳ như có một bức màng của hai đường thẳng song song, căn bản không thể ở cùng một phẳng.

Đặng Hinh lại nhìn đến câu của Lâm Kỳ nhắn.

Lâm Kỳ: [Trầm Ly, cô đã đúng, cách để quên nhanh nhất là bắt đầu tình cảm mới.]

Bắt đầu tình cảm mới sao? Không hiểu sao, Đặng Hinh như đoán được hai người này đã hỏi nhau những gì trong ngày mưa đồng cảm ấy.

Những con người chịu tổn thương và vứt bỏ, còn có gì ngoài vực dậy làm lại từ đầu.

Đặng Hinh không muốn bản thân chìm sâu vào vấn đề này, để rồi tự giày vò bản thân. Nàng hỏi: "Muốn trả lời làm sao?"

"Chúc mừng đi." Trầm Ly chẳng buồn nhìn đến.

Trầm Ly đã từng có thời gian yêu đương vô độ, nàng biết Lâm Kỳ bây giờ sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng nàng lại không muốn nhúng quá sâu vào chuyện này. Có những quá trình phải đích thân trải nghiệm mới đúc kết được cái cần và cái mất. Có như vậy, con người ta mới mạnh mẽ hơn. Người ngoài cuộc như nàng, không nên quá áp đặt.

Trầm Ly: [Chúc mừng.]

Đặng Hinh bỏ điện thoại xuống. Nàng vòng hai tay ôm eo Trầm Ly, vùi đầu vào cổ, hưởng thụ mùi hương bạn gái đặc hữu. Nàng rầu rĩ: "Xin lỗi."

Trầm Ly có chút nhột vì cái cắn vụn của Đặng Hinh, cổ ngứa và tê dại. Có một nhành hoa hồng vừa phớt qua. Nàng đè xuống xao động, ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím: "Đang yên đang lành sao tự dưng xin lỗi?"

"Hôm ấy... tôi còn hiểu lầm em với người yêu đi khách sạn." Đặng Hinh thú nhận.

Trong tình trạng đó, ai cũng hiểu lầm cả. Trầm Ly tự cảm thán. Xua tay: "Không có gì đâu. Thực tế sáu năm qua, tôi không có... À không, chỉ có một lần kinh nghiệm đi khách sạn thôi."

Đặng Hinh biết Trầm Ly không nói dối, chẳng có lý do gì để nói dối cả. Trầm Ly không tiếp người về nhà, mà cả sáu năm chỉ một lần đi khách sạn. Chứng tỏ... em ấy đời sống tìиɧ ɖu͙© khan hiếm như vậy.

Biết được đáp án này, Đặng Hinh lập tức kinh hỉ. Trong đôi mắt khôn khéo của thương nhân thỏa mãn đạt được món hàng giá trị vượt mong đợi. Nàng ôm Trầm Ly càng chặt. Một cái ôm nồng đậm chiếm hữu.

Đặng Hinh chưa từng hỏi Trầm Ly về quá trình yêu đương kia, nàng đoán được, nhưng không quan tâm. Chỉ cần Trầm Ly đã là người yêu nàng, cái gì cũng không quan tâm. Quá khứ ra sao thì mặc kệ, Trầm Ly vốn là của nàng.

Chỉ có điều nàng sợ, Trầm Ly sẽ bị quá khứ ảnh hưởng, sợ một ngày một cô bạn gái cũ nào đó tìm đến Trầm Ly, Trầm Ly sẽ vứt bỏ nàng.

Trong số tất cả tình cũ của Trầm Ly, người không có khả năng tái hợp nhất chính là Đặng Hinh. Đặng Hinh là người phạm nhiều lỗi nhất kia mà.

Yêu là lo được lo mất.

Nữ thương nhân thở dài.

Trầm Ly sờ sờ gò má tinh xảo của Đặng Hinh, cũng không có nói câu an ủi nào. Bởi vì trong một dự tính nàng đã chuẩn bị tâm lý trước, sợ rằng lần tái hợp này sẽ không thể bền lâu.

Chẳng biết từ lúc nào, Trầm Ly đã khôn ngoan hơn trong chuyện tình cảm. Không còn hứa hẹn quá nhiều nữa, bởi nàng biết, đôi khi hứa chỉ để thất hứa rồi tổn thương. Vạn nhất dở dang, những câu ấy sẽ là lời gây cay đắng nhiều nhất.

Buổi chiều, Thu Thu gọi điện thoại inh ỏi, rủ các nàng ra ngoài cùng ăn lẩu. Trời đông giá lạnh chẳng gì bằng ăn lẩu và ngồi tán dóc. Trầm Ly và Đặng Hinh đáp ứng.

Thu Thu sợ mình phải nhai thức ăn chó, cũng lôi kéo bạn trai ngồi chung bàn. Thành ra trên bàn ăn hình thành hai cặp tình nhân đối diện nhau.

Bất quá, Thu Thu thì ôm lấy cánh tay bạn trai, hận không hóa thành vũng nước nhão nhẹt. Còn về bên ngược lại, Trầm Ly và Đặng Hinh rất bình thản. Trừ thi thoảng nói chuyện riêng vài câu, hầu như đều là tán gẫu chung và gắp thức ăn cho nhau. Cũng không giống là cặp hẹn hò đang vào giai đoạn nồng nhiệt.

Người lúng túng trên bàn ăn nhất có lẽ là Lý Trường Chinh, hắn bị kẹt giữa ba cô gái. Đề tài nói chuyện toàn là kỉ niệm năm xưa học chung của ba người, hắn chỉ ngẫu nhiên chen vào vài câu, còn lại tiu nghỉu nhúng đồ ăn cho bạn gái.

Một bữa phá lệ không tệ.

Đến lúc ra về, Lý Trường Chinh và Đặng Hinh đều có năng lực người che chở, đi lấy xe.

Trước khi đi, Trầm Ly kéo khăn choàng cổ Đặng Hinh kín lại, dặn: "Cẩn thận vết thương ở chân."

Đặng Hinh cười: "Không sao đâu mà." Nhưng thú thật, nàng thích được Trầm Ly quan tâm thế này.

"Ai dô, xem ai show ân ái kìa." Thu Thu vờ trẻ con ngoan bịt mắt, thị phi chớ nhìn.

Đặng Hinh quay lại, dưới ánh đèn tuyết trắng, mỉm cười với Thu Thu. Làm Thu Thu giật mình, nữ nhân này bao lâu vẫn tinh xảo thanh lệ như vậy, chân mày đuôi mắt để bung nở như có đóa hoa đào nào vô tình rơi lại, chợt cảm thấy Trầm Ly coi bộ còn có lời.

Vắng lặng chỉ còn cặp bạn thân.

Thu Thu cười toe toét: "Coi bộ không tệ chút nào đâu. Hạnh phúc rồi nhỉ?"

Trầm Ly nhìn thẳng. Lạnh nhạt: "Nhiều nhất là hai tháng."

Thu Thu ngẩn người. Bật thốt: "Cậu có lầm không vậy?"

Trầm Ly nghiêng nhìn Thu Thu, trong mắt sạch sẽ và thanh tịnh, hững hờ với cả chuyện tình cảm của mình. Như một người đứng ngoài cuộc mà nói: "Tôi và cô ấy đã sớm không còn được như trước. Hai tháng đã là hạn cuối để tình cảm nhạt sạch rồi chia tay."

Trầm Ly đổi khác, Đặng Hinh cũng khác.

Cả hai người không thể là hai cô gái bốn năm yêu đương được nữa. Có phần tàn khốc, nhưng hiện thực là hiện thực.



Đặng Hinh còn trằn trọc lo lắng về chuyện tình cũ của Trầm Ly đột nhiên sẽ tìm đến. Thế nhưng nàng lại lo lắng nhầm rồi.

Bởi vì Trầm Ly trước giờ với tình cũ vắng hoe như gió lạnh mùa đông, hầu như không còn liên hệ. Còn Đặng Hinh, bản chất thương nhân khôn khéo luôn làm nàng duy trì rất nhiều mối quan hệ xã giao. Vô tình đối với tình cũ luôn là lối sống phóng khoáng thân mật.

Do vậy, Đặng phu nhân cũng hơi sững sờ khi gọi cho Đặng Hinh báo rằng, có một cô gái dung mạo xinh đẹp đoan trang đến tận cửa nhà tìm.

Đặng Hinh vô cùng bất ngờ.

Nàng nghĩ mãi mới nhớ ra là ai. Trời ạ, vậy mà cô gái đó đến nhà nàng thật.

Lúc còn ở nước ngoài, để cố giữ bản thân thăng bằng khi chia tay Trầm Ly, Đặng Hinh trong vài năm đã cố làm quen vài ba người. Hầu hết không có kết quả. Chuyện tình đếm trên đầu ngón tay.

Trong số đó có một người lúc nào cũng dùng đôi mắt có hơi nước long lanh nhìn nàng. Một cái nhìn si mê hoang dại. Là Lương Hoài. Một nữ du học sinh, nhỏ tuổi hơn Đặng Hinh, nhưng bây giờ cũng không kém phần thành đạt. Vẫn luôn công tác ở ngoại quốc.

Lần này về nước, thế mà cất công đến tìm nàng.

Thấy trời tuyết rơi lác đác ngoài ban công, Đặng Hinh lại muốn ra cửa, Trầm Ly chỉ đành bảo mặc thêm áo. Nàng tùy tiện hỏi: "Ở nhà có chuyện gì sao? Sao vội vậy?"

Đặng Hinh hơi lúng túng. Nàng cũng không dám kể với Trầm Ly rõ ràng, dù gì chuyện tình cảm các nàng vẫn chưa thể bền chặt. Nàng sợ nói ra sẽ có nhiều hiểu lầm. Đành cầm tay Trầm Ly, hít sâu rồi nói: "Đúng là có chút chuyện. Nhưng khi tôi về, tôi sẽ kể em nghe rõ ràng."

Đã yêu thì phải thành thật. Đặng Hinh dù sợ, nhưng nàng nghĩ thà rằng chủ động nói còn hơn.

Trầm Ly nhìn Đặng Hinh, lòng mơ hồ có đáp án.

Và đáp án nhanh thật. Hai ba ngày sau, Đặng Hinh có việc gấp trong công ty, Trầm Ly bảo sẽ mua đồ ăn nấu bữa trưa đợi bạn gái về, vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe sang trọng đậu sẵn như chờ. Tuyết phủ một lớp mỏng.

Nhìn chiếc xe, Trầm Ly cảm khái, đắt gấp mười lần xe nàng. Thật khí thế làm sao.

Nữ nhân kia xuống xe. Đôi chân không dài nhưng chân xứng. Quần áo thời thường từ đầu tới chân, đều là loại đắt tiền, loại có giá tầm trên trời mà không phải ai cũng có thể với tới. Không khéo còn là hàng limit của hãng thời trang lớn nước ngoài.

Nữ nhân ấy tuổi tác không lớn, nhưng trang điểm khá chỉnh chu chững chạc, túi xách bóng loáng. Lúc tiến đến đứng đối diện với Trầm Ly, Trầm Ly chỉ là đồ giữ ấm thông thường hàng bình dân trên thị trường, tất nhiên khí thế kém một đoạn rất xa.

Nàng ta mang giày cao gót, gót nhỏ như một ngọn trúc non mảnh khảnh. Đánh giá Trầm Ly từ trên xuống dưới, màu môi son tiên diễm mím lại. Dung mạo đoan trang cao quý. Tương xứng với sự cao quý ưu nhã của Đặng Hinh.

"Chào cô, tôi là bạn gái trước kia của A Hinh. Tôi gọi là Lương Hoài." Nàng ta vươn tay.

Trầm Ly bình thản bắt tay đối phương, gật đầu: "Tôi có nghe qua về cô, Lương tiểu thư. Xin chào, tôi là Trầm Ly."

Lúc bắt tay, Trầm Ly phát hiện, tay cô gái này lạnh đến lạ lùng, lạnh một cách thấp thỏm. Nàng thầm cười, ra là còn kém kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Khẩn trương tới thế rồi, còn giả vờ.

Trầm Ly trải qua một đoạn tình sử dài, tình huống tình cảm cũng tiếp xúc nhiều. Đối với việc này, nàng không hề có biến động cảm xúc.

Thái độ Trầm Ly thản nhiên, làm Lương Hoài dâng lên một tia phòng bị.