Chương 13: Mối tình đầu trở lại

Trầm Ly không có thói quen đem ai về nhà. Khách phòng dù có dọn dẹp thường xuyên nhưng chẳng có giường, nàng cũng chẳng dư bộ chăn đệm nào. Trời lạnh cóng thế này, nếu để cô tiểu thư nhà giàu ngủ sàn đắp chăn mỏng. Chưa kể người ta là mỹ nhân như hoa như ngọc, chỉ kể bản thân đối xử với bạn gái cũ như vậy, Trầm Ly không thoải mái.

Nàng là người sống theo chủ nghĩa: không còn tình sẽ còn nghĩa. Nàng không muốn bị hiểu lầm là lợi dụng lúc người ta gặp khốn khó mà trả thù.

Nàng ra ngoài, lựa lời: "Thật xin lỗi. Nhà tôi trước giờ không tiếp ai đến cả, khách phòng không phương tiện. Hay đêm nay cô ngủ phòng tôi đi. Tôi ngủ sofa là được."

Đặng Hinh không nghĩ ngợi đã lắc đầu: "Em đang bệnh. Không được."

Thực tế, Đặng Hinh nghe đến câu Trầm Ly không có thói quen tiếp người về nhà, trong lòng nàng đã dâng lên cỗ xao động khó tả. Thế mà sáu năm qua, căn hộ đầy ắp ngọt ngào của hai người chưa từng có dấu chân kẻ lạ. Thuyết minh, tới thời điểm này, nàng vẫn là ngoại lệ của Trầm Ly.

Điểm đáp án này, làm Đặng Hinh dâng lên chút vui vẻ và an ủi.

Trầm Ly chỉ đành đưa ra hạ sách: "Thế thì chúng ta ngủ chung đi." Không an tâm nàng bồi thêm một câu: "Dù gì cũng đều là nữ nhân."

Thế nhưng câu này nó khốn khốn làm sao. Hai người từng ngủ với nhau, làʍ t̠ìиɦ với nhau. Bây giờ nói rằng cùng là nữ nhân ngủ chung giường sẽ không sao.

Thật sự là sứt mẻ.

Trầm Ly cũng nhận ra lời mình nói có vấn đề. Nhưng đã nói ra thì cũng hốt lại được. Đành trầm mặc.

Đặng Hinh lại co nắm tay ho khẽ, gò má bốc lên chút hồng hồng, hơi chờ mong. Nàng uyển chuyển nói: "Vậy cũng được."

"Thế để tôi lấy bộ đồ ngủ cho cô. Yên tâm, đồ mới, tôi vẫn chưa mặc lần nào."

Đặng Hinh vốn định nói, dù là đồ mặc rồi cũng không sao, thế nhưng nàng chợt nhớ ra, các nàng sớm không phải là giai đoạn thân mật tới mức quần áo mặc chung trước kia. Đành thôi.

Thuận nước dong thuyền.

11h, đèn phòng khách tắt, hai nữ nhân lần lượt thay đồ ngủ ấm áp. Bật điều hòa giữ ấm. Tuần tự lên giường.

Trong chăn có mùi cơ thể của Trầm Ly, như một loại hoa nhài rất nhạt và tinh khiết. Mùi hương nhè nhẹ này làm Đặng Hinh như cá gặp nước. Vừa nằm xuống đã an tâm, chẳng muốn ngồi dậy.

Trầm Ly cũng trèo lên giường. Tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ vàng chanh đầu giường. Cả phòng hôn ám, ánh sáng êm dịu. Hư ảo thế này, có một phần ám muội.

Trầm Ly sợ Đặng Hinh có vấn đề tâm lý, đặt một cái gối ôm giữa hai người. Trần thuật: "Tôi sợ cô không quen hơi lạ."

Ngụ ý, tôi sẽ tự giữ khoảng cách, không cần đề phòng.

Trong không gian nửa tối thanh nhạt, Đặng Hinh nằm nghiêng, yếu ớt nhìn Trầm Ly, đôi mắt đẹp mê hồn. Nàng khẽ nói: "Mùi này không lạ, tôi rất quen."

Mùi của em, tôi đã rất quen.

Trầm Ly không nói nữa. Nàng là đang cố nhớ, hồi trước Đặng Hinh có như bây giờ à? Nói lời lưu manh với vẻ mặt nghiêm chính dịu dàng?

Trầm Ly nói thật. Thời gian trước thế nào, nàng quên thật. Chỉ nhớ vài đường nét căn bản, còn lại hầu như bị cơn mất trí năm ấy rửa trôi rồi. Không còn nhiều.

Trầm Ly yên lặng không nói, nàng đắp chăn nhắm mắt.

Đặng Hinh thấy vậy lưu luyến nhìn Trầm Ly thêm một lúc, mãi tới khi Trầm Ly không nhịn được nói: "Ngủ đi." Nàng mới thở dài nhắm mắt, thành thật ngủ.

Trầm Ly lúc này mới thoát khỏi đường nhìn nóng như thiêu đốt kia. Thành thật đặt lưng rồi mới cảm thấy mình đã tới cực hạn cỡ nào. Cả người không còn tia sức lực nào, chẳng hiểu nàng đào đâu ra tinh lực nhiều vậy chống đỡ được tới bây giờ.

Chẳng bao lâu, đến nửa đêm, Trầm Ly phát sốt. Lần này nàng không mê sảng, nhưng thần trí thì hỏng bét. Tai nàng như ù đi, mắt không mở được, cả người vừa đau nhứt vừa khó chịu, không động nổi một ngón tay.

Đặng Hinh đầu vừa dính gối đã ngủ. Nàng khó tin là nàng dễ ngủ như vậy mà không cần thuốc an thần mọi khi. Nhưng vì đặc thù công việc, nàng hay bay tới bay lui ngoại quốc, múi giờ không ổn, thành ra giấc ngủ không cố định, thường rất cạn.

Rất nhanh, Đặng Hinh nhận ra trong chăn có cử động. Tiếng hừ nhẹ. Nàng thức giấc.

Thấy Trầm Ly nằm cuộn người như con tôm. Đặng Hinh hoảng hốt, xốc chăn bò qua, vươn tay chụp lên trán. Nóng rực một vòng. Quả là sốt rồi.

Nàng đau lòng vuốt mặt Trầm Ly, đối phương hôn mê rồi, chỉ hừ hừ mà không đáp nàng gọi.

Đặng Hinh không nghĩ nhiều đã ngồi dậy, lật đật tìm thuốc hạ sốt. Rót nước ấm và tìm được chỗ để thuốc của Trầm Ly, may mắn lúc ở bệnh viện nàng có chú ý đến bác sĩ chia thuốc, nên biết thuốc nào hạ sốt. Nàng vội chạy vào phòng, ngồi xuống mép giường.

Ôn giọng vuốt đầu Trầm Ly đầy mồ hôi: "A Ly, thuốc đây, uống một chút sẽ không khó chịu nữa."

Trầm Ly run rẩy cuộn chăn kĩ như con rùa giấu mình, lẩy bẩy không đáp. Đặng Hinh lo lắng lôi đầu nàng ra khỏi chăn, lại dỗ dành hồi lâu.

Tới khi Đặng Hinh nghĩ mình có nên mớm thuốc cho Trầm Ly hay không thì Trầm Ly đột nhiên mở mắt. Nàng mừng rỡ quan tâm: "Sao rồi? Em mau uống thuốc đi, em đang sốt."

"Ừ." Trầm Ly có lệ. Nàng yếu ớt vô lực để Đặng Hinh giúp mình bán ngồi uống thuốc.

Uống thuốc xong, Trầm Ly lại như ban nãy, nằm cuộn mình run rẩy. Đặng Hinh thì lại vội vàng lấy khăn ấm giúp nàng lau người, để nàng hạ sốt.

Chỉ là, Đặng Hinh trước giờ không có kinh nghiệm chăm sóc ai, động tác rất vụng về. Luống cuống tới mức, lúc rót nước, suýt thì bỏng nặng.

Rụt bàn tay bị bắn nước đỏ. Đặng Hinh lại vội chạy vào phòng, lau người cho Trầm Ly. Biện pháp thô sơ này ấy vậy mà hiệu quả, sau đó hai mươi phút, Trầm Ly dần ổn định hơn, không run nữa, đã ngủ.

Vất vả cả buổi tối đến gần sáng, Trầm Ly mới hạ sốt hoàn toàn. Đặng Hinh mừng rỡ, bỏ khăn tay xuống, lúc này đầu mới có điểm choáng váng. Chắc là không ngủ, tinh thần không tốt. Nàng nằm xuống cạnh Trầm Ly, quên cả cái gối ôm ranh giới an ổn khoát tay ngang eo Trầm Ly, cứ vậy ngủ.

...

Sáng hôm sau, một buổi sáng trong trẻo giữa mùa đông băng tuyết. Ánh dương yếu ớt le lói chiếu tàn dương liễu.

Trầm Ly giật giật mình, tỉnh giấc. Xộc vào mũi là hương trầm phiêu tán, tựa như lạc vào cõi bồng lai, vây trong sự ấm áp vỗ về.

Nàng bình tĩnh nhìn nữ nhân đang ngủ mê mệt ôm mình. Thi thoảng lại rúc vào sát hơn, cả hai thập phần thân mật.

Trầm Ly rút tay về trong chăn, không biết nên bắt đầu từ đâu để tránh thoát tình trạng này. Thế rồi, tự dưng nàng nằm yên. Chủ yếu nàng nhớ đến, đêm qua nữ nhân này cơ hồ thức trắng săn sóc mình. Đối phương chưa dậy, nàng không tiện đánh thức, đành như vậy nhắm mắt dưỡng thần.

Mãi nửa giờ yên tĩnh, khi ánh nắng đã mơ hồ chiếu qua kẽ cửa sổ không có màn che, kéo một tia sáng dài hẹp trên nền tường trong vách. Phòng mơ hồ tối.

Lúc này, Đặng Hinh tỉnh.

Nàng nhập nhòe mở mắt. Liền trông thấy Trầm Ly bình tĩnh nhìn mình. Mất mấy giây để kịp suy nghĩ, nhận ra hoàn cảnh thân mật, nàng cũng không biểu tình xấu hổ, chậm rãi vươn tay chạm vào trán Trầm Ly.

Lẩm bẩm: "Đã hạ sốt rồi này."

Đặng Hinh ngồi dậy. Lúc này mới giải thích: "Đêm qua tôi có chút mệt, nên ngủ không để ý. Không biết có phiền em không."

Trầm Ly lắc đầu, giọng mũi khàn khàn: "Không đâu. Phải cảm ơn chị vì chăm sóc tôi cả đêm."

Vậy mà Trầm Ly cũng biết. Đặng Hinh tưởng nàng sốt mê mệt nên không biết.

Đặng Hinh cười dịu dàng: "Không có gì đâu. Chuyện nhỏ đừng để ý." Nói đoạn, lại vén chăn xuống giường: "Để tôi đi mua gì đó về ăn sáng, em cần uống thuốc."

Trầm Ly không cản.

Đặng Hinh vào WC thay lại quần áo của mình đã giặt hong khô, đánh răng rửa mặt. Lúc nàng trở lại, Trầm Ly ngồi thừ người, dựa lưng vào đầu giường nhìn chăm chú hai tay trống không của mình.

Thấy hơi lạ nhưng Đặng Hinh không cắt ngang, chỉ đứng ngoài thông báo: "Tôi đi đây, em mệt thì nằm thêm một chút nhé."

Đặng Hinh mua cháo trắng, trứng muối và một ít sữa có lợi cho người bệnh. Từ trong bếp Trầm Ly, nàng thấy được thói quen của người nhiều năm sống một mình, đồ ăn tuy đầy đủ nhưng hơi tùy tiện. Cho nên, nàng mua thêm một ít đồ tẩm bổ, lén chút nữa bỏ vào tủ lạnh cho Trầm Ly.

Trở về, Trầm Ly đã thay xong quần áo, rửa mặt gọn gàng ngồi chờ ở phòng khách. Có vẻ do bệnh làm nàng uể oải, ánh mắt hơi khác đi.

Đặng Hinh đẩy cửa bước vào, ánh sánh chếch choáng theo sau, vai áo đáp một đóa hoa nắng ấm áp.

Trầm Ly đứng dậy: "Để tôi bày biện cho."

"Nhưng em đang bệnh."

"Không sao đâu."

Công việc bị đoạt, Đặng Hinh chỉ có thể xun xoe đi theo vào bếp, canh chừng Trầm Ly. Bất quá, Trầm Ly có vẻ đã khá tốt, tinh thần nhiều hơn hôm qua, động tác có lực hơn nhiều.

Cả hai trầm mặc ăn sáng. Đặng Hinh canh chừng Trầm Ly uống thuốc xong mới kịp buồn phiền.

Quả nhiên, nghe Trầm Ly hỏi: "Sáng nay cô không đi làm sao?"

Đặc thù một tổng tài, chẳng có kì nghỉ đông, sợ rằng ngày nào cũng là ngày thương nhân làm giàu.

Đặng Hinh khẽ cắn môi, đáp: "Vì mới kí hợp đồng lớn, nên giải lao được vài ngày..."

Nếu Trầm Ly đã hỏi tới vậy, Đặng Hinh nghĩ, đã có ý tứ tiễn khách.

Vì thế, nàng đành chần chừ đứng dậy, dò nói: "Sáng nay trời cũng thoáng. Không làm phiền em nữa, tôi đi nhé?"

"Ừm." Một cái gật đầu bình thản.

Trầm Ly cũng đứng dậy khỏi bàn ăn: "Tôi tiễn chị."

Quả nhiên là tiễn khách rồi. Đặng Hinh ưu sầu cười một mình. Cầm túi xách ra cửa.

Dù trong lòng rất đau khổ, nhưng Đặng Hinh vẫn là dáng vẻ tiểu thư tao nhã không bì nổi, dịu dàng dặn dò: "Em chú ý sức khỏe một chút. Nếu có gì thì gọi điện thoại..." Nói tới đây, mới nhớ mình còn chẳng có số điện thoại của Trầm Ly, mà chắc gì em ấy gọi cho mình, Trầm Ly nói không thích dây dưa tình cũ.

Đặng Hinh sửa lời: "Gọi điện thoại cho bạn em, đừng cố sức quá. Rất nguy hiểm."

Nói xong, dù lưu luyến nhưng Đặng Hinh đành đi

Chỉ là đi chưa tới ba bước. Chợt thoáng nghe Trầm Ly gọi: "Đặng Hinh."

Cách gọi tên đầy đủ này, làm thân người Đặng Hinh hơi cứng lại. Không phải bài xích mà hồi hộp.

Nàng nghĩ, Trầm Ly muốn nói một cái gì đó quan trọng.

Quay nửa người lại, cả người ấm áp mộc phong, nữ thương nhân mỉm cười vừa đủ, hỏi: "A Ly, sao vậy?"

"Chúng ta bắt đầu lại đi." Trầm Ly nhìn thẳng và bình tĩnh.

"Hả?" Đặng Hinh tưởng mình nghe lầm.

Trầm Ly thản nhiên lặp lại: "Chúng ta bắt đầu một lần nữa đi."

Đặng Hinh triệt để ngẩn người. Rõ ràng thái độ này và hôm qua khác xa đáng sợ.

"Tôi nói thật đấy." Trầm Ly nhìn vào mắt Đặng Hinh, cái nhìn sạch sẽ không lẫn tạp chất nào, còn trong trẻo hơn cả tuyết.

Đặng Hinh tưởng chừng tim mình tăng nhanh rồi vỡ tung, nàng khắc chế lại cảm xúc hạnh phúc ập đến quá đỗi bất ngờ. Chỉ có thể run giọng: "Được, A Ly."

Đúng rồi, câu này chính là câu nói khi Trầm Ly tỏ tình Đặng Hinh dưới gốc ngô đồng đỏ lực.

Cảm giác này, nhịp tim đập này, như sống ngược trở về thời gian.

Mối tình đầu trở lại.