Chương 12: Không quan trọng

"Ồ, vậy sao?" Trầm Ly cảm khái có lệ chứ không quan tâm lắm.

"Em bệnh nặng như vậy sao không đi khám buổi sáng, buổi tối nguy hiểm quá." Đặng Hinh nhỏ nhẹ nói. Mỹ nhân xinh đẹp, giọng nói cũng khiến người ta động lòng, hận không móc tim gan nghe theo.

"Vốn định đi buổi trưa, nhưng chưa ra khỏi cửa đã ngất, một mạch đến tối thì mới tỉnh." Trầm Ly bình thản trần thuật.

Thái độ Trầm Ly coi sức khỏe như rau cỏ, thậm chí sốt tới ngất mà vẫn thản nhiên, điều này làm Đặng Hinh chau mày không vui.

Đặng Hinh mím mím môi, tức giận đè giọng: "Bệnh như vậy mà còn lái xe. Em nên gọi điện cho ai đó giúp là được rồi."

Trầm Ly thu rổ rau, đứng dậy đáp: "Thu Thu đi du lịch rồi. Những người khác không quá thân nên không tiện làm phiền."

Đặng Hinh suýt thì tức chết. Nàng lầu bầu: "Không phải em cũng có nhiều bạn gái sao..."

Trầm Ly lúc này mới thoáng dừng động tác, nhìn Đặng Hinh, ăn ngay nói thật: "Tôi đang độc thân và tôi không có thói quen dây dưa với tình cũ." Chậm một chút, nàng bổ sung: "Cô là trùng hợp."

Nói như vậy, Trầm Ly không thường quá lưu tâm tới tình cũ sao? Đặng Hinh có chút vui mừng vì tác phong lưu loát của Trầm Ly, nhưng cũng buồn rầu cho chính mình.

Chợt, tông giọng Đặng Hinh đè xuống, nàng nhìn Trầm Ly, khẽ hỏi: "Em bây giờ vẫn giận tôi sao? Năm đó cũng là tôi bỏ đi, làm em tổn thương nhiều như vậy..."

Đáy mắt Trầm Ly co rút một chút, như đυ.ng đến một chỗ da bị bỏng chưa lành. Nhưng chỉ nửa giây, thần thái nàng vẫn như cũ. Thản nhiên nói: "Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại. Huống hồ, ai cũng không thể tránh một giai đoạn khó khăn của cuộc đời, vào giai đoạn khó khăn có người rời bỏ ta mà đi là điều tất yếu. Tôi hiểu, tôi không trách cô, là do tôi hi vọng quá nhiều thôi."

Tay Đặng Hinh run lên, củ cải rơi thất lạc vào bồn nước lạnh. Nàng chau mày yếu ớt nhìn Trầm Ly, muốn biện bạch gì đó để cứu vãn. Thế nhưng Trầm Ly đã bắt đầu nấu ăn, chỉ để lại một câu: "Một lát sẽ có cơm, cô có thể ra phòng khách chờ."

Vì không còn trọng yếu, nên không quan tâm nữa sao?

Đặng Hinh rũ mắt, tâm tình vốn đang vui sướиɠ đã hạ thấp. Trầm Ly nói câu nào cũng không sai, cũng không có oán trách chỉ trích mình, thế nhưng Đặng Hinh vẫn chẳng thấy khá hơn.

Phảng phất tảng đá đè nặng trước ngực nay lại càng nặng hơn gấp bội. Nàng hô hấp vừa khó khăn, vừa không cử động nổi.

Bữa cơm ăn trong trầm mặc. Có lẽ thẳng thắn nói chuyện cũng không hẳn là tốt nhỉ?

Trầm Ly tự thấy mình thẳng thừng tới đáng ghét rồi. Nhưng nàng vẫn không thích râu ria.

Thế nhưng, dù là vậy, Đặng Hinh ăn cơm lại có vẻ thật ngon miệng. Lại len lén gấp thức ăn cho Trầm Ly. Trầm Ly thấy nhưng không nói, cũng không cản.

Nếu Đặng phu nhân có ở đây chắc hẳn đã sửng sốt vô cùng. Cô con gái nhà mình luôn bị chứng biếng ăn tới suy nhược, hôm nay lại ăn nhiều gấp ba thường ngày, còn ăn vô cùng ngon miệng.

Ăn cơm xong, Đặng Hinh chủ động rót nước ấm cho Trầm Ly uống thuốc. Tầm mắt Trầm Ly thoáng dừng ở tay cầm ly nước kia, trong mắt xoẹt qua một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn đón lấy.

Đặng Hinh kiên quyết rửa chén.

"Em bị bệnh nấu cơm thì vất vả rồi, tôi không thể ngồi không không làm gì. Tôi sẽ rửa."

Thấy Đặng Hinh kiên quyết như vậy. Trầm Ly căn bản lười quản.

Tuyết bên ngày mỗi lúc một nặng. Chuông báo thời tiết từ điện thoại, từ giờ đến sáng mai tuyết sẽ rất lớn, trời rất lạnh, khuyến cáo không nên ra khỏi nhà.

Trong nhà bếp truyền ra loáng thoáng tiếng nói mê hoặc.

"Vâng mẹ... Con biết rồi... Vâng..."

Sau đó lại thấy Đặng Hinh cầm theo điện thoại xuất hiện, vẻ mặt rất bất đắc dĩ nhìn Trầm Ly.

Trầm Ly thấy vậy thì đứng dậy, mở lời: "Được rồi. Thôi thì cô ở lại nhà tôi hôm nay đi."

Nếu Thu Thu có ở đây chắc đã kích động tới la hét rồi. Trầm Ly cư nhiên sẽ dẫn người về nhà, còn giữ lại qua đêm?

Từ sau nhiều biến cố không vui. Trầm Ly đã luôn lấy riêng tư căn hộ này làm giới hạn cuối cùng, tuyệt nhiên không cho ai bước vào nữa. Kể cả là Thu Thu, đến chơi thì được, chứ còn ngủ lại qua đêm, hầu như chưa bao giờ được Trầm Ly cho phép.

Giới hạn riêng tư cuối cùng sẽ có lúc phá vỡ?

9h, hai nữ nhân chưa muốn ngủ sớm, mỗi người một góc sofa với ly sữa âm ấm, lặng nghe tin tức nhàm chán.

Được một lúc, Trầm Ly vẫn là nhấp chút sữa, nhẹ giọng: "Muốn nói gì thì nói đi. Tôi thấy cô vẫn luôn bồn chồn, không mệt sao?"

Đặng Hinh yếu ớt cười, ý cười đọng khóe môi. Tóc tai rũ êm dịu trước trán, ngũ quan cổ điển dãn ra. Nàng chậm nói: "Tôi chỉ có một câu muốn hỏi... Chúng ta còn khả năng nào không?"

"Nếu tôi nói không?"

Đặng Hinh rũ mắt, đau khổ trong mắt không giấu được. Nàng thở dài chua xót, cười khổ: "Tôi biết... Là tôi tổn thương em quá sâu, em chán ghét tôi cũng là phải. Nhưng tôi, tôi vẫn còn yêu em. Tôi không khống chế được. Nếu tôi làm phiền cuộc sống em, xin em tha thứ cho tôi, là do tôi không kiềm chế được tình cảm mình..."

Một thương nhân giàu có và thành công, giờ đây cũng chỉ là một cô gái run rẩy ngồi. Có phần đáng thương.

Trầm Ly yên lặng.

"Sáu năm rồi, tình cảm nào cũng sẽ phai. Cô hà tất cố chấp. Đa phần chuyện tình cảm năm đó, tôi không còn nhớ nữa." Trầm Ly dời tầm mắt đi, không nhìn Đặng Hinh.

Đặng Hinh chợt đến ngồi gần Trầm Ly, mê man hỏi nàng: "Quên hết? Em quên hết thật sao?"

"Ừm."

"Vậy còn điều này thì sao?" Nói đoạn, Đặng Hinh chậm vươn tay nâng cằm Trầm Ly đối diện mình.

Trầm Ly nhăn nhẹ mày: "Hả?"

Đặng Hinh chậm nghiêng thân về phía trước, đôi môi dán đến.

Lực đạo Đặng Hinh dùng không nhiều, tiết tấu cũng chậm. Trầm Ly có dư sức ngăn cản điều này, nhưng nàng lại yên lặng tiếp nhận.

Bốn phiến môi mềm giao vào nhau, mắt nhắm lại, tinh tế cảm nhận, môi mυ"ŧ nhẹ.

Thật nhẹ, thật chậm, thật mềm và có chút ngọt ngào...

Nụ hôn không mãnh liệt, cũng không sâu, chỉ đơn giản là mυ"ŧ và cảm nhận.

Cảm nhận lại thứ đã từng thuộc về nhau.

Một phút, hai phút, rồi ba phút.

Chẳng rõ kéo dài bao lâu. Nụ hôn vẫn kéo dài. Mắt nhắm nghiền.

Đến khi Đặng Hinh tách ra, nàng tựa trán mình vào trán Trầm Ly, không mở mắt chỉ thở dài: "Cái này còn nhớ không?"

Nụ hôn của chúng ta, em còn nhớ không?

Trầm Ly cảm nhận được vị tê và ngọt nhẹ. Hô hấp quá gần, hương trầm ấy làm nàng ngây ngất. Theo bản năng đáp thật: "Nhớ."

Nhưng khi nàng mở mắt, trong mắt tịch mịch một mảnh: "Nhưng cũng không còn quan trọng."

Bàn tay Đặng Hinh xiết chặt rồi buông lỏng, hàng mi run rẩy khổ sở. Nàng buông Trầm Ly ra, nhưng không buông được tình cảm của mình.

"Tôi nghe nói, cô đã được gia đình chấp nhận tính hướng, chúc mừng. Sau này cô sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi." Không an lòng, Trầm Ly nao nao bồi thêm một câu.

Sắc mặt Đặng Hinh rất kém, có chút tái nhợt. Nàng cười khổ lắc đầu: "Không thể tìm ai nữa đâu, tâm lý tôi có vấn đề, chữa trị lâu rồi vẫn không có kết quả. Lúc ở nước ngoài, tôi cũng từng thử hẹn hò vài ba người, có nam có nữ. Nhưng chẳng ai vượt qua được giai đoạn nắm tay. Mỗi lần tôi tiếp xúc ai... tôi đều sẽ muốn gϊếŧ người..."

Trầm Ly nhăn mày. Định hỏi: "Cô không tiếp xúc được với ai, thế nụ hôn ban nãy...?"

Thế nhưng Trầm Ly không hỏi.

Nàng biết, hỏi câu đó ra, câu trả lời của Đặng Hinh sẽ làm nàng lung lay.

Quả nhiên, Đặng Hinh nâng đôi mắt trong suốt mong chờ nhìn nàng. Mong chờ nàng hiểu rằng, cả đời này Đặng Hinh chỉ có thể nói chuyện yêu đương với một người.

Thế nhưng Trầm Ly mím môi không hỏi, Đặng Hinh chỉ có thể tự giễu cúi đầu.

"Giá như tôi có thể thoải mái như em..."

Trầm Ly sau khi chia tay Đặng Hinh, chẳng nhớ thời điểm cội nguồn nào, nàng đã bắt đầu yêu đương vô độ. Dù đời sống tìиɧ ɖu͙© khép kín, nhưng cũng đã thay tình như thay áo.

Chuyện yêu đương với nàng, có vẻ dễ dãi hơn Đặng Hinh.

Đặng Hinh quá nặng lòng. Không bỏ xuống được quá khứ, không quên được dáng vẻ của Trầm Ly. Mãi tự giam mình trong ngục giam quạnh quẽ.

"...Có lẽ là quả báo đi..."

Nghe Đặng Hinh nói, Trầm Ly chau mày. Nhẹ giọng: "Chỉ là chút vướng ngại tâm lý. Biết đâu cô sẽ gặp được một người khiến cô thay đổi. Trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ là sớm muộn. Đừng nghĩ nhiều."

Đặng Hinh nhìn thẳng Trầm Ly, mi tâm đọng lại não nề. Não nề hơn cả cơn tuyết hãi hùng ngoài kia. Tuyết lạnh còn có ngày tan, bi thương của nữ nhân, mãi chôn vào mi tâm chu sa, đỏ rực một cỗ tang thương dai dẳng.

"Em thật sự không trách tôi sao? Dù gì, thời điểm ấy, lúc em khó khăn và khốn khổ nhất, tôi lại bỏ rơi em. Tôi còn kích động nói rất nhiều lời khó nghe... Em cũng không trách tôi sao?"

Trầm Ly trầm mặc hồi lâu. Lại lắc đầu như thể chẳng đáng: "Những bài học đắc giá nhất đều đến vào thời điểm khó khăn nhất. Dù cô có làm những gì, cũng đã cho tôi những bài học quý giá. Có lẽ quay ngược về thời điểm đó, tôi sẽ hận, sẽ oán cô. Nhưng bây giờ, không còn nữa."

"Vì không còn quan trọng, nên không quan tâm. Phải không?" Đặng Hinh mỉm cười. Chỉ là mắt không có ý cười, chỉ có cô đơn và tự giễu.

Trầm Ly không nói.

Phòng khách trở lại yên lặng.

Nhấp thêm ngụm sữa, Trầm Ly đứng dậy: "Tôi đi trải khách phòng cho cô. Mong cô chịu khó."

Nói đoạn, Trầm Ly dời bước. Bóng lưng cô độc và rắn rỏi. Đặng Hinh nhìn theo...

Sớm không phải cô bé đỏ mặt đứng dưới gốc ngô đồng rực lửa buổi hoàng hôn óng ánh ấy. Hoàng hôn sáng chói áng mây trải dài mười dặm hồng trang, ngô đồng nao lòng diễm mỹ. Thôi thúc thanh xuân hát mãi khúc hát bay cao. Vang dội oanh liệt cùng năm tháng.

Cô bé ấy ngây ngô xấu hổ, ôm bó hoa hồng nhắm tịt mắt hướng nàng lớn giọng: "Đặng học tỷ! Em thích học tỷ đã lâu, mong học tỷ có thể làm bạn gái em!!"

Đặng Hinh sững sờ. Thế rồi chợt cười vì sự thơ ngây đến rung động của cô bé. Chẳng đắn đo liền đồng ý.

Cô bé ngày ấy... Chẳng còn nữa.

Trầm Ly hôm nay, có lẽ vẫn còn một phần của năm xưa. Nhưng... mọi sự thơ ngây ấy, Trầm Ly khóa kín và ném chìa khóa vào vực thẳm của sự hời hợt. Mãi không còn trở lại bóng dáng thiếu thời.

Nơi đẹp nhất là nơi không thể đến. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian chỉ nở một lần trong đời.