Chương 14: Cuộc vui nào cũng phải tàn

Tuyết rơi dày, tứ bề đầy sương gió. Người đi đường vắng tanh. Ánh nắng mỏng manh kéo dài từng vệt qua nền trời xám, mơ hồ còn thấy cả tia bụi phiêu phiêu mùi bông tuyết.

Nữ thương nhân luống cuống, cảm xúc ập đến làm nàng không kịp trở tay. Hoảng trương một hồi mới có thể trấn tĩnh. Nàng lưỡng lự: "Vậy tôi. Em..."

"Nếu muốn có thể ở lại." Trầm Ly dựa lưng vào khung cửa, mở ra một khoảng, chào đón Đặng Hinh lần nữa vào nhà.

Một lần nữa tiến vào trái tim nàng.

Đặng Hinh thậm chí còn không hiểu thái độ Trầm Ly sao đột nhiên thay đổi đáng sợ như vậy. Nhưng nàng không dám hỏi. Nàng sợ làm vậy sẽ vỡ tan giấc mơ xinh đẹp.

Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, còn bây giờ bước vào chưa tới một phút. Nhưng không hiểu sao, bước chân Đặng Hinh trịnh trọng và rất đỗi khác.

Nàng không dám tưởng rằng. Chuyện sẽ thay đổi nhanh như vậy.

Cứ ngỡ đông còn dài chín mươi ngày, thoắt đã thấy hoa đào nở bay bay. Hoảng hốt không dám chạm, sợ rằng làm hoa tan...

Đóng cửa ngăn cơn gió lạnh, Trầm Ly bình thản hỏi: "Có muốn ngủ bù không? Đêm qua chị thức khuya."

Đặng Hinh đặt túi xách xuống sofa, gật gật đầu. Cũng không biết nói gì nữa.

Cảm xúc của Trầm Ly quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đỗi bằng phẳng. Đây là thái độ nên có của người vừa đồng ý hẹn hò sao?

Thuận nước dong thuyền.

Trầm Ly vào phòng ngủ nằm nghỉ, nàng quá mệt khi căn bệnh cứ khiến nàng đuối sức, còn Đặng Hinh thì muốn nằm ngả người ngủ bù đêm qua.

Cứ như vậy, hai người lần nữa ngủ. Lần này không có gối ôm ranh giới nữa.

Nằm lên giường rồi, thân người Đặng Hinh lại căng cứng, cảm xúc quá hàm hồ, nàng không biết giấc mơ này kéo dài bao lâu. Có phải nàng thiếu ngủ quá, nên sinh ra ảo giác không. Có phải nàng vẫn còn mơ ngủ?

Quay sang nhìn Trầm Ly, hình dáng chân thật. Nàng vươn tay mấy lần trong chăn, muốn chạm mà không dám.

Trầm Ly nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng như cảm ứng được động tác của Đặng Hinh. Nàng nhàn nhạt: "Muốn ôm thì ôm, dù gì cũng là người yêu rồi, không cần quá cố kị."

Lúc này Đặng Hinh mới có dũng khí vòng tay qua eo Trầm Ly, ôm trọn nàng. Hơi ấm nóng rực, mùi hương thoảng, đúng không phải mơ.

Trầm Ly thở dài một hơi ôm đáp lại. Cả hai cuộn thành một đoàn.

Ngày lạnh chẳng muốn rời khỏi ổ chăn. Nhất là khi có một cô bạn gái thơm mềm nằm chung, càng không muốn rời giường.

Cả hai mơ hồ ngủ. Mê mệt mà không hay chuông điện thoại reo.

Mãi tới khi ba, bốn cuộc gọi nhỡ, Trầm Ly giật nhẹ tay, sờ soạng sau lưng Đặng Hinh, khẽ nói: "Chị có điện thoại..."

"Ừm..." Đặng Hinh đáp khẽ, nhưng lại rúc sâu vào cổ Trầm Ly hơn, hưởng thụ cảm giác yên bình ấm áp.

Trầm Ly dỗ: "Nghe điện thoại đi."

Lúc này Đặng Hinh mới chịu hàm hồ ngồi dậy, nàng dụi mắt, cầm điện thoại để đầu giường. Lúc này nhìn kĩ mới thấy, đã là giữa trưa 12h, không khí khá lạnh. Mẹ nàng cũng đã gọi và nhắn tin vài lần.

Đặng Hinh mở khóa điện thoại, trực tiếp gọi lại cho mẹ.

Trầm Ly cũng mở mắt, êm dịu trong chăn màu trắng càng thêm phần dịu dàng thanh tú, nàng tĩnh lặng nhìn nữ thương nhân tinh xảo nghe điện thoại.

"Vâng mẹ, con đây."

Đặng Hinh thoáng nhìn đến Trầm Ly, nhìn thẳng một cách ôn nhu. Nàng cong môi, nụ cười xuân phong phá băng, mi phong rung động. Nàng nói: "Con đang ở cùng bạn gái. Chắc ngày mai mới về, mẹ đừng lo."

Khỏi đoán cũng biết Đặng phu nhân bên kia sửng sốt tới độ nào.

Thế mà cũng không quá to tát. Đặng Hinh đáp lời vài câu, kết thúc bằng: "Về con sẽ kể cho mẹ." Xong thì treo máy.

Đặt điện thoại qua một bên, Đặng Hinh chui lại vào chăn, lần này đã thuần thục ôm eo bạn gái hơn.

"Không giận chứ?" Đặng Hinh hỏi.

"Chẳng có gì để giấu." Trầm Ly nói thật.

Các nàng đã qua độ tuổi giấu giếm rồi, biết làm chủ và thẳng thắn hơn trước.

"Gọi đồ ăn bên ngoài nhé?" Đặng Hinh đề nghị. Nàng thấy Trầm Ly còn rất uể oải, nấu nướng không thích hợp. Với lại bản thân nàng lại không tự tin chuyện bếp núc.

"Cũng được." Trầm Ly gật đầu.

Nằm lười trên giường gọi thức ăn và thanh toán xong, cả hai lật đật rời giường đi rửa mặt. Lần này đã có thể đường hoàng cùng vào WC một lúc rồi.

Trầm Ly lấy cho Đặng Hinh một bộ quần áo rộng rãi, không cũng nói là mới hay cũ. Nhưng vóc người Đặng Hinh cao nhỉnh hơn Trầm Ly một chút, mặc trái lại quá cao gầy, còn rất đơn bạc. Vóc người dù có tốt, nhưng không phủ nhận được cứ như một thiếu niên dậy thì.

Trầm Ly chợt nhíu mày: "Chị quá gầy."

Đặng Hinh ăn ngay nói thật: "Gần nhất sụt cân."

Trầm Ly nhớ tới lời Đặng phu nhân từng than trách, mi mắt động, hỏi: "Tình trạng kéo dài mấy năm rồi sao?"

Người Đặng Hinh hơi cứng lại, nàng cầm khăn ấm cấp Trầm Ly lau mặt: "Ừm. Ăn không vào, cho nên mấy năm mắc bệnh suy dinh dưỡng."

Trầm Ly chẳng hiểu cô tiểu thư này mấy năm qua mắc hội chứng lạ lùng tự hành hạ bản thân là gì. Thế nhưng từ qua tới nay, thấy sức ăn cùng nàng cũng rất tốt. Nàng ngộ ra mấu chốt, nói: "Ăn với tôi sẽ ngon miệng sao?"

Đặng Hinh bị nhìn thấu, má có chút hồng, ho khẽ gật đầu.

Trầm Ly không nói nữa.

Lúc này có tiếng chuông cửa, đồ ăn của các nàng tới rồi.

Là lẩu, nhưng vì Trầm Ly đang bệnh ho, không thích hợp ăn cay nên là lẩu không cay. Nhưng được cái đồ nhúng và đồ ăn kèm rất nhiều. Còn có cả cháo tổ yến, canh thịt băm gân cá và cháo nấm hải sản.

Thấy mấy món xuất hiện thêm không có trong lúc gọi. Trầm Ly sửng sốt.

Đặng Hinh tiến đến từ sau: "Em đang bệnh, ăn nhiều đồ bổ mới tốt."

Trầm Ly không nói nữa.

Bữa ăn này, cả hai ăn phá lệ ngon. Đồ ăn thập phần vừa miệng. Cả hai trừ buổi sáng húp chút cháo, sớm đã đói đến mờ mắt, cho nên ăn càng thêm ngon.

Trầm Ly gấp thịt cho Đặng Hinh: "Ăn nhiều vào."

Đặng Hinh cong khóe môi, ngậm tiếu ý hạnh phúc lấp lánh, làn tóc êm dịu buộc sau gáy. Đáp khẽ: "Em cũng vậy."

Ăn xong, uống thuốc và dọn dẹp. Lần này cả hai cùng nhau rửa chén. Không khí hòa hợp ấm áp, không có quá nhiều mãnh liệt, bình bình đạm đạm. Tiếng nước chảy bình yên.

Xong, cả hai lại ra phòng khách, mỗi người một ly cà phê âm ấm.

Đặng Hinh như cá gặp nước, mấy chốc làm quen hết ngõ ngách trong nhà, mang ra một tấm chăn mỏng, choàng lên cho cả hai, cùng ngồi ủ nhau trên sofa.

Tâm tình Đặng Hinh thật cao hứng, mặt mày dãn ra như hoa mai sương tuyết, tràn trề sức sống. Nàng cọ cọ đầu mình vào vai Trầm Ly.

Cả hai câu được câu không nói chuyện.

Cũng không đề cập tới chuyện không vui. Chỉ là chút lặt vặt.

Đặng Hinh hỏi: "Ô Mai đâu rồi?"

Ô Mai là tên một con rùa nhỏ màu xanh rêu các nàng từng nuôi chung.

Hình như một buổi chiều, cả hai trong lúc còn hẹn hò mãnh liệt, cùng nhau tản bộ vui vẻ trên phố phường đông đúc. Sợ lạc, các nàng nắm tay nhau.

Lại trông thấy hội chợ màu sắc với đèn neon lập lòe sặc sỡ. Hưng trí bừng bừng, cả hai cùng đi dạo hội chợ. Đó là lần đầu tiên một cô tiểu thư nhà giàu thượng lưu đặt chân đến một nơi hỗn tạp như vậy. Nàng dựa rất gần Trầm Ly, nghe Trầm Ly nói đông nói tây.

Bị một quầy bán cá cảnh đủ màu sắc hấp dẫn. Cả hai lại cùng nhìn trúng một con cá vàng linh động uyển chuyển, định bụng nuôi một bể cá nhỏ. Thế rồi, lúc rút phiếu may mắn, lại dở khóc dở cười cầm lấy con rùa nhỏ bé không ai đoái hoài.

Nhìn nhau cười, thôi thì tùy duyên.

Ô Mai xuất hiện từ lúc đó. Nuôi dưỡng cũng rất có cảm tình.

Nhưng khi hai người chia tay, cũng quên mất nó rồi.

Bây giờ ngồi rảnh rỗi nhớ lại. Đặng Hinh nhớ đến Ô Mai.

Trầm Ly tỉ mỉ nhớ lại. Đáp: "Nó chết rồi."

Đặng Hinh sững sờ.

"Cũng là mùa đông, một buổi tối rất lạnh. Tôi giật mình thức giấc, ra ngoài lấy nước ấm uống. Thì nhìn thấy nó đã chết rất lâu."

Tiếng mở cửa tĩnh mịch, và rồi ly nước ấm trên tay phát lạnh. Trầm Ly đứng đó trong màn đêm phát hiện ra chú rùa nhỏ của mình đã không còn ánh sáng. Nó lặng lẽ nằm yên trong bể, tĩnh lặng như một cụ già dưới mái hiên đọc sách. Chỉ là chẳng bao giờ nhấc đầu khỏi quyển sách nữa.

Cầm con rùa lạnh toát trong tay, Trầm Ly cũng khá sửng sốt.

Nàng nhớ đến vào kỉ niệm nhỏ nhặt với con rùa không nhiều linh trí.

Thích nhất là khi thả con rùa vào bể nước to, một chiếc bình thủy tinh trong suốt với chuỗi đèn lấp lánh bên trong. Nhìn rùa đùa với ánh sáng không thể chạm đến. Rất vui.

Nhưng rồi, đèn sẽ tắt và thú cưng cũng sẽ chết. Cuộc vui nào cũng phải tàn.

Đặng Hinh không hiểu sao nghe được lời này, hơi hụt hẫng. Nàng thờ dài: "Thì coi như giải thoát đi. Có muốn nuôi một con gì khác không?"

Trầm Ly lắc đầu: "Không cần đâu. Chúng ta bây giờ không thích hợp nuôi thú cưng."

Chưa kể nhân viên văn phòng thường tăng ca, thương nhân lại không có ngày nghỉ. Nuôi một cái gì, không có chăm sóc, không khéo làm khổ chúng nó.

Huống chi, Trầm Ly nghĩ, sau này chia tay thì lại thêm một cái râu ria.

Trầm Ly không có khái niệm bền chặt trong tình yêu.

Nếu Đặng Hinh biết điều này, có lẽ niềm hạnh phúc đang nở rộ sẽ phải héo tàn.



Thu Thu phụt cả ngụm trà sữa ra ngoài. Trợn mắt ngây ngốc nhìn Trầm Ly, như thể nghe tin sao Hỏa đυ.ng Địa Cầu.

Trầm Ly rút khăn giấy cho Thu Thu, nhíu mày: "Sớm nói trời lạnh đừng uống trà sữa, có phải lạnh đến ê răng?"

Thu Thu ngốc nghếch nhận khăn giấy, không kịp lau đã la ầm: "Cậu vừa nói cái gì?!? Cậu quay lại với Đặng Hinh?!!"

"Ừ."

"Cậu có thể trả lời có tâm một chút không!! Không phải cậu nói cậu yêu sự cô đơn của mình sao?!!!" Thu Thu vò đầu.

Trầm Ly bình tĩnh nhìn ra cửa kính ố lạnh vì hàn khí. Nàng nhấp môi: "Nửa năm rồi tôi chưa nói chuyện yêu đương."

Nửa năm thường là cái giá hết đát để Trầm Ly không lạc lõng vào những vườn hoa cỏ.

Thế nhưng Thu Thu vẫn không ngờ. Nhăn nhúm cả mặt: "Nhưng cậu nói, cậu sẽ không quay lại với người cũ! Đặc biệt là Đặng Hinh!!"

"Thử đi." Trầm Ly cầm tách ca cao nóng, hời hợt.

Thu Thu thật muốn đập đầu vào cốc trà sữa. Sao nàng lại có một cô bạn điên rồ trong chuyện tình cảm như vậy.

Đúng là Thu Thu mong chờ Trầm Ly nối lại đoạn tình cảm mãnh liệt. Nhưng đường đột thế này, nàng thật không thể theo kịp.

Có phải nàng đi du lịch không chỉ một tuần mà là mấy năm cho bên bỏ quên một sự quan trọng gì không.

Nghĩ một hồi, Thu Thu chỉ có thể thở dài: "Thôi thì tùy cậu vậy. Nhưng cậu có nhớ, từng có người nói rằng, con người cậu không thích hợp yêu đương với thương nhân không?"

Trầm Ly sửng sốt.

Bên ngoài có cơn gió, thổi ào ạt tuyết đọng cây bạch quả. Bông tuyết cuồn cuộn che lấp nửa mái thanh xuân mái tóc.

Đúng là có người từng nói vậy.

Ai nhỉ?

Trầm Ly không nhớ rõ được. Hỏi thử: "Tình cũ của tôi nói vậy à?"

"Ừm. Người đã phá vỡ kỉ lục yêu đương ba tháng của cậu, người đó quen cậu ba tháng lẻ năm ngày."

Ồ, có người có thể khiến Trầm Ly quen qua mốc ba tháng sao?

Trầm Ly nhớ ra rồi. Hình như có người đó thật.

"Là Tuyên Dĩnh, phải không?" Trầm Ly bình thản.

"Ừm."