Chương 6: Cơm niêu lạp xưởng

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Nhưng sau đó lại xuất hiện vấn đề.

Đêm hôm ấy, Diệp Yêu nhìn thông báo tài khoản trong ngân hàng của mình thì ngay lập tức choáng váng.

Cô quả quyết nhắn tin wechat cho Trọng Thanh: "Ngày mai tới ăn cơm, tôi mời!"

Ngày thứ hai, lúc Trọng Thanh tới, Diệp Yêu đang bận rộn trong bếp, mùi thơm thoang thoảng khắp không trung.

"Mới hơn một tháng mà ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn, sửa lại không tệ, rất đẹp!"

Trọng Thanh đi vòng quanh Diệp trạch, cảm thấy mới lạ, khen lấy khen để.

Đình viện nhỏ trước Diệp trạch hoàn toàn được sửa sang lại, nhìn gạch xanh lát đường cảm thấy không khí đặc biệt sạch sẽ tinh khiết, tại bụi trúc hẻo lánh Diệp Yêu còn trồng thêm mấy bụi tú cầu, đang là mùa nở rộ vô cùng chói mắt. Tiến vào trong phòng, tất cả cửa sổ và rèm cửa đều được thay mới, giường gỗ trước kia được phủ lên một tầng đệm trắng với hai cái gối dựa, cái ghế trúc bị đổi thành ghế sô pha. Vào lúc chạng vạng, ánh nắng sẽ nương theo cửa sổ mà chiếu vào trong phòng, vừa ấm áp lại thoáng mát.

Từ một bên cửa sổ thủy tinh phòng khách nhìn ra ngoài là hướng về hành lang vườn hoa sau nhà, trên hành lang đặt một chiếc ghế bập bênh cùng một cái bàn nhỏ xinh, phía trên mặt bàn đặt một ít kẹo bánh, trên ghế lại có vài cuốn sách. Đây chắc là nơi Diệp Yêu nhàn nhã lười biếng. Mấy ngày qua, Trọng Thanh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán vì bọn tiểu yêu nên vô cùng ghen tị, không hề nể nang gì mà chiếm lấy ghế bập bênh.

"Ấy thế mà cô dám dùng kim thiện phù để sửa tường với vườn hoa à."

Diệp Yêu trong phòng bếp nghe được Trọng Thanh oán giận, thuận miệng nói một câu: "Dùng chứ, nếu không đây vẫn là một ngôi nhà cũ nát."

Mua phù là để dùng, không phải sao?

Trọng Thanh: Đồ hoang phí! Nhưng mà anh ấy tới đây ăn chực, nên vẫn không dám nói ra miệng.

"Hôm nay ăn gì thế?"

Diệp Yêu bưng cho anh một bình trà, cười tủm tỉm: "Ăn măng, bây giờ đang là mùa măng tốt."

Xung quanh thành phố Tuỳ là đồi núi, tự nhiên có nhiều trúc cũng nhiều măng.

Cha Diệp Yêu, cũng là đầu bếp nổi tiếng thời dân quốc, Diệp Sĩ Lý đã từng đánh giá: Thành phố Tùy là nơi có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lớn lên ở trong đất tối đa chỉ là nguyên liệu trung phẩm, nhưng chỉ có măng thành phố Tùy là có thể nổi bật trong nước, co thể phân cao thấp với măng núi Thiên Mục.

Tháng ba tháng tư, măng mùa xuân được bán ra thị trường. Ngọn măng nhỏ mới ló đầu ra trong rừng trúc, chưa kịp lớn đã bị người ta nhổ lên, bóc hết vỏ chỉ còn phần lõi non óng ánh bé bằng ngón tay, đây là phần ngon nhất của măng.

Món chính cô làm dùng cải mùa đông, măng mùa xuân với chân giò hun khói ăn với cơm.

Làm món này phải dùng loại măng đặc biệt, chỉ có tháng tư đến tháng năm mới có, bé như ngón tay, mềm mà giòn, có nơi gọi là tiên măng, chỗ này tùy tiện gọi là là măng nhỏ.

Măng nhỏ cùng với chân giò Kim Hoa hun khói cắt thành hạt lựu, xào với cải mùa đông rồi cho nước dùng vào. Chờ đến khi nước dùng sôi lên thì đổ vào niêu nấu với gạo.

Đây là món cơm mà khi cha của Diệp Yêu còn sống, mỗi khi tới mùa măng ông hay làm. Cô vẫn giữ thói quen này cho tới bây giờ.

Cơm nấu bằng niêu đất rất khác biệt, không cần chờ cơm cháy hình thành dưới đáy nồi đã có thể mở nắp, canh nhiệt độ vừa đúng thì cho một ít xì dầu vào rồi xới đều, mỗi thìa cơm đều hấp thu dưỡng chất của nguyên liệu, vô cùng thơm nhưng vẫn mang hương vị thanh đạm của mùa xuân.

Màn sương trắng bốc lên hơi nóng tràn ngập, mùi thơm thoang thoảng trong không khí bay đến cái mũi đang hít hà của Trọng Thanh.