Chương 5: Diệp trạch

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

"Đúng rồi, đây là « Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt» do Thiên Thượng Hồ biên soạn cho sinh linh sống tại nhân giới, cô nên đọc. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy chắc cô không hiểu rõ tình hình hiện tại trong nước.”

Diệp Yêu mở sách nhìn lướt qua, rồi không khỏi bật cười ra tiếng.

Đây đơn giản chỉ là một sổ tay hướng dẫn cho sinh linh mới đến nhân gian, bên trong hướng dẫn nên sống ở nhân gian ra sao, rất bao quát nhưng không giới hạn như sử dụng đồ điện tử, điện thoại thông minh, chỗ nào dạy lái ô tô, sử dụng APP, vân vân. Trang cuối cùng không quên in một câu——

"Nếu có thắc mắc, có thể liên hệ với người quản lý của Siêu Quản Cục".

Cô không khỏi đồng tình: "Bây giờ các anh còn phải quản lý thêm mấy chuyện này sao?"

Trước kia Siêu Quản Cục chỉ quản lý mấy trường hợp bạo lực, phạm tội.

Trọng Thanh sờ sờ mũi, nuốt nước miếng: "Cô không biết thôi, bây giờ nhân gian phát triển rất nhanh, trước kia thì không nhiều người muốn sống ở đây, nhưng bây giờ lại có rất nhiều sinh linh muốn đến nhân gian sống, mà cái gì cũng không hiểu. Người trẻ thì như như trẻ mẫu giáo, kẻ già thì như đồ cổ mới đào ra. Chúng tôi bận rộn muốn chết, đang tìm kiếm thêm người quản lý."

Anh ấy cảm thấy mình càng ngày càng giống bảo mẫu.

Diệp Yêu cười haha, đôi mắt híp thành hình trăng khuyết, nốt ruồi lệ càng thêm mị hoặc động lòng người.

Nói chuyện vài câu, cô bắt đầu đuổi người không chút nể nang.

Trọng Thanh trừng mắt nhìn cô lên án: "Hơn hai mươi năm không gặp vậy mà cô không thể mời tôi một bữa cơm?"

Nếu không phải nhớ thương tài nấu nướng của Diệp Yêu, anh ấy đến sớm như vậy để làm gì chứ? Tất nhiên là muốn ăn đến chết vì no!

Diệp Yêu: "Phòng bếp còn chưa dọn dẹp, lần sau đi."

Trước khi đi, hai người trao đổi wechat với nhau. Mặc dù hai người có thể liên lạc với nhau thông qua linh phù hoặc pháp thuật, nhưng để thuận tiện hơn thì vẫn nên sử dụng phần mềm hiện đại của nhân giới, không cần lãng phí tinh lực, chỉ cần chút tiền điện thoại là được, thuận tiện biết bao.

Trong nháy mắt, Diệp Yêu đã hiểu được nguyên nhân vì sao nhiều sinh linh khác muốn đến nhân gian sinh sống.

Khách đi rồi, Diệp Yêu tiếp tục thu dọn Diệp trạch.

Diệp trạch là nhà tổ của nhà họ Diệp, thời điểm xây nên tốn không ít tâm tư. Tòa nhà hai tầng hình chữ L, có bảy phòng ngủ, không bao gồm phòng khách, phòng ăn và không gian tiếp khách. Đằng sau còn có một hoa viên, lúc ấy cũng có thể xem là một nhà giàu có nổi tiếng ở thành phố Tùy.

Mặc dù có người đến quét dọn nhưng cũng đã mấy chục năm không có người ở, có mấy bức tường đã bị hư hại, nếu người bình thường muốn tu sửa phải cần ít nhất hai năm, còn phải tìm được một kiến trúc sư giỏi về phong cách này. Nhưng chút chuyện vặt vãnh này với Diệp Yêu không đáng là gì.

Trong vườn hoa cỏ mọc dại rất nhiều, sử dụng pháp thuật là có thể dọn sạch. Cô lại đi chợ mua giống hoa cỏ khác về trồng, lúc chôn rễ xuống, Diệp Yêu đã thêm linh lực, không bao lâu nữa là có thể tốt lên. Đối với mặt tường bị hư hại, chỉ cần dùng một cái Kim Thiện phù là đã giải quyết xong, chỉ là gϊếŧ gà mà dùng dao mổ trâu nên có hơi lãng phí. Cho nên mấy thứ đồ dùng quý giá trong nhà bị hỏng, Diệp Yêu đành thành thật mời thợ mộc tới sửa, còn mấy thứ giá rẻ không có giá trị thì tìm người thu mua ve chai tới bán hết.

Qua một tháng, Diệp trạch được sửa sang lại, vô cùng sáng sủa sạch sẽ, rất là khác lạ, mấy thứ đồ dùng bằng gỗ trước kia nay đã đổi thành đồ mới hiện đại hơn, Diệp Yêu cố ý mua mấy thứ đồ vật như vậy.

Đành chịu thôi, ai bảo cô là người theo trường phái hưởng thụ.