Chương 30: Bánh bao măng

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Còn chưa đưa vào trong miệng, đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, là bột mì trải qua lên men sau đó mang hấp mà thành, hình thức tinh xảo đối với nhân loại là thứ dụ hoặc đã ăn vào trong máu từ thời viễn cổ. Cắn xuống một phát, xốp, thơm ngọt, giống như có thể cảm nhận được hương vị lúa mạch chìm trong ánh nắng.

Mùi hương quyến rũ, là mùi nước canh hòa với thứ thịt đậm vị thơm ngon, tràn ngập cả khoang miệng. Cô ấy còn có thể nếm ra măng tươi thái hạt lựu, thịt heo thái hạt lựu, cuối cùng còn có một chút đồ vật giòn giòn sần sật, chắc là mộc nhĩ? Các cấp độ hương vị khác biệt chồng lên nhau, mang đến cho vị giác trải nghiệm cực kỳ phong phú.

“Bánh bao này ngon quá đi.”

Đồ vật trong miệng còn chưa nuốt xuống hết, Nhậm Hiểu Đường bất chấp hình tượng mở miệng khen, suýt chút nữa bị sặc. Tiểu Lộ bên cạnh hơi ghét bỏ cô ấy giật khăn giấy đưa qua, có cần thiết phải vậy hay không? Đến khi cậu ấy cũng nếm thử, mới biết được vì sao phản ứng của Nhậm Hiểu Đường lại khoa trương đến thế.

Đây là bánh bao Thần Tiên gì vậy! Là một thẳng nam, ngôn ngữ không phong phú nên đầu óc cậu ấy chỉ cho phép phun ra câu “Mẹ nó!” để diễn tả sự kích động của mình.

Diệp Yêu nở nụ cười vui vẻ, ai mà không thích nghe khách hàng của mình khen đâu chứ? Nói thật, những buổi bày bán bữa ăn khuya này so với thời điểm tiếp đãi khách nhân ở quán ăn riêng còn có thể nhiều hơn, thỏa mãn lòng hư vinh của bà chủ như cô. Khách hàng trước kia không phú thì quý, về phương diện ăn nói cũng phải thận trọng, cho dù là cuồng nhiệt yêu thích thì phần lớn là vung tiền để bày tỏ lòng yêu thích, Ách, nghĩ lại như thế cũng thật đáng yêu, cô cũng thích!

“Thích là tốt rồi, mọi người từ từ ăn nhé.”

Người của đội hình cảnh vì tính chất công việc mà lúc ăn cơm có thể so sánh với lúc đánh giặc, đợi đến khi Nhậm Hiểu Đường tỉnh lại, muốn hạ đũa tiếp tục thưởng thức hương vị kia, trong nháy mắt phát hiện cái l*иg trúc nhỏ trước mắt đã sớm rỗng tuếch.

Nhìn lại các đồng nghiệp, chỉ còn gió cuốn mây bay, ngay cả đội trưởng Đường ngày thường tỉnh táo lạnh lùng, đũa trên tay cũng không ngừng quét qua không.

Cmn, một đám gia súc!

“Hiểu Đường, mì xào ăn cũng ngon lắm.” Ỷ vào tốc độ tay và miệng nên ăn nhiều hơn hai cái bánh bao nhỏ nhân măng, Tiểu Lộ thấy hơi ngại, tranh thủ thời gian nhìn cô gái bên kia Hiểu Đường - bất - lực.

“Bà chủ, thêm hai l*иg, không, bốn l*иg bánh bao!”

Nhậm Hiểu Đường còn có thể làm gì? Chỉ có thể nghiến răng một bên gọi Diệp Yêu thêm bánh bao, một bên vội vã ăn mì xào của mình.

Ôi chao! Mì xào này ngon quá! Muốn khóc rồi!

Diệp Yêu sửng sốt, cười giải thích: “Tôi chỉ hấp hai l*иg bánh bao, không bán.”

Nhậm Hiểu Đường nghe vậy càng muốn khóc.

Lúc này, các thực khách thấy hết một màn như vậy bất mãn ồn ào:

“Bà chủ, vì sao bọn họ có bánh bao hấp? Chúng tôi không có, Chúng tôi cũng muốn ăn bánh bao hấp.”

Khi bọn Đường Kỳ Phong để lộ nắp nhỏ của l*иg trúc, các thực khách bên cạnh đã sớm chảy nước miếng ròng ròng! Trắng trẻo mập mạp, bộ dạng kia chắc chắn ăn rất ngon, nhất là khi nghe Nhậm Hiểu Đường cảm động sụt sịt về món ngon, càng nhịn không được. Bọn họ cũng muốn ăn!

Trong đó cũng có khách quen gõ gõ cái bàn: “Đúng thế, bà chủ, cô cũng không thể bên nặng bên nhẹ nha, có ăn ngon hẳn là mọi người phải cùng nhau chia sẻ chứ.”

Diệp Yêu đang định giải thích lần nữa, không ngờ mọi người đã đi trước một bước, bọn họ lập tức đề nghị: “Bánh bao nhỏ nhân măng cũng được, bà chủ, cô xem một chút, ngày nào chúng tôi cũng đến, ăn mì xào đã ngán, cần thay đổi khẩu vị.”

“Đúng vậy.”

“Tôi cũng đồng ý.”

Diệp Yêu không biết nên khóc hay nên cười, trừng mắt với vị khách quen kia, nói đùa: “Ăn chán rồi sao?”