Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới
“Bà chủ, bà tôi chờ một bát chè đậu xanh này đã lâu. Tôi đã hơn 90 tuổi rồi, cô nhẫn tâm nhìn một ông già gần đất xa trời không được uống một bát chè đậu xanh sao?”
Diệp Yêu: “Tôi đề nghị vị khách này nhường phần của mình cho ông cụ đi.”
“Bà chủ, nhà tôi rất xa, vất vả lắm mới tới được đây, cô cho tôi mua nhiều hơn một bát đi.”
Diệp Yêu: “Có thể bán cho ngài một phần mì xào thịt.”
“Chị gái nhỏ, một bát thật sự không đủ, đối với người mập như chúng tôi, cô cho thêm nhiều chút đi. Bé con có nỗi khổ trong lòng, cầu bà chủ cứu vớt bé con này đi.”
Diệp Yêu: “Làm một bé con rồi hãn nói tiếp, thân thể ngài đúng thật là hơi mập, tôi đề nghị ngài nên giảm béo.”
Bà chủ độc miệng - Diệp Yêu.
Có người còn muốn khuyên Diệp Yêu bán thêm chè đậu xanh, nhưng ngại dạng người không nghe nịnh hót, không có hứng thú với tiền của bà chủ xinh đẹp. Lần nào cũng như lần nào, một bên cảm động lí do họ vẽ ra, một bên đưa ra lời khuyên, cực kỳ có nguyên tắc. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể cam chịu tiếp thu chính sách mới để mua chè đậu xanh.
Có đâu đó những cái đầu thông minh, cảm thấy người nhiều như vậy, bà chủ lại vội, khẳng định không nhớ được mặt mình, xếp hàng lần một xong lại chui xuống xếp hàng lần hai. Điều kinh ngạc là trí nhớ và ánh mắt của bà chủ phải nói là cực kỳ tốt, lần nào cũng có thể nhận ra ai mua rồi ai chưa mua, làm cho người muốn chơi gian phải bẽ mặt hay cười lúng túng chạy mất dép.
Nhiều lần như vậy, các khách hàng khách cảm thấy bà chủ rất công bằng. Nâng giá cũng được, giới hạn lượt mua cũng tốt. Chỉ cần xếp hàng sớm, người nào cũng mua được.
Mới vừa kết thúc nhiệm vụ với cảnh sắt, ghé quán ăn mì xào thịt, Trọng Thanh vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, anh ấy ngỡ ngàng trước mọi thứ diễn ra xung quanh.
Trọng Thanh rất khâm phục Diệp Yêu, chỉ trong một tháng mà cô đã làm cho con đường vắng vẻ thưa thớt biến thành chốn náo nhiệt ồn ào, người tới tấp nập không dứt, còn cảm thấy chuyện này là đương nhiên.
“Dùng nước có Linh Châu như nước bình thường, còn bán rẻ như vậy, quá lời cho bọn họ.”
Linh Thủy Châu tuy rằng kém nước ở giữa Thiên Thượng Hồ, không thể làm con người trực tiếp thay thai hoán cốt, nhưng có thể làm cơ thể người bình thường trở nên tráng kiện, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn có thể thay đổi thể chất từ ốm yếu thành khỏe mạnh.
Bưng mì xào thịt lên bàn cho anh ấy, Diệp Yêu-không-thiếu-tiền vung tay lên, thoải mái nói:
“Không sao cả, trước kia mấy trăm ly rượu tôi cũng không bán quá một ngàn, mà Linh Thủy Châu đã sớm thu hồi vốn lại rồi.”
Lại nói, khi mở quán ăn khuya này, niêm yết giá 150 tệ 1 bát chè đậu xanh, một giây sau Diệp Yêu chắc chắn trở thành nữ chính trong bài phốt. Dạ Yêu thích náo nhiệt là thật nhưng không nghĩ chỉ vì một bát chè đậu xanh làm mình trở thành con thú trong rạp xiếc bị người vây xem.
Diệp Yêu phiền não, oán giận: “Cơ thể nhân loại hiện đại kém như vậy sao? Lúc trước tôi mở quán thế mà không thấy ngay hiệu quả như này.”
Trọng Thanh cười nhạo cô nhưng không dám nói to: “Thân thể nhân loại vài thập niên trước không suy nhược như vậy, nhân loại bây giờ, cô sai bọ họ làm một việc đã than mệt. Mua đồ ăn vặt, ăn cơm, lướt lướt di động là có người đưa tới cửa, mỗi ngày ở lì trong nhà và văn phòng, sao có thể so sánh với người thời trước.”
Nói trắng ra, đại đa số đều là người thành thị, trạng thái tinh thần không khỏe mạnh, vậy nên Linh Thủy có tác dụng rõ ràng với cơ thể họ, đặc biệt ở thời điểm mới uống vào.
Diệp Yêu không phản bác ý này, đối với chuyện hưởng lạc, cô hoàn toàn đứng bên phe nhân loại: “Nhưng đây chẳng phải cũng là một xã hội thú vị sao? Mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ để hóng, có thể xem có thể chơi.”