Chương 23: Hỗn loạn

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Bởi vì hồi trước cô bị thương, lâu lâu phải ngủ đông một thời gian, chậm thì mười năm, ngắn thì mấy năm. Với mỗi lần tỉnh lại, cô phát hiện thế giới hoàn toàn khác nhau, không cảm thấy không quen thuộc, ngược lại còn thấy vô cùng thú vị.

Nhưng cô cũng cần suy tính một chút: “Xem ra, tôi cần giảm phân lượng của Linh Thủy Châu, miễn cho có kẻ theo dõi.”

Trọng Thanh tán đồng gật đầu.

Hai người chỉ nói với nhau mấy câu, trước sạp đã có khách thúc giục. Diệp Yêu chạy nhanh qua tiếp tục làm việc. Trọng Thanh nhìn dòng người xếp hàng dài, trong đầu lóe lên một cái, bưng bát tới gần Diệp Yêu.

“Nói với cô chuyện này nhé.:

“Nói đi.” Diệp Yêu tay chân nhanh nhẹn đem mẻ mì xào mới ra bàn, không rảnh quản anh ấy.

“Cô vội như vậy, không tính thuê người phụ à?”

“Làm sao? Anh định từ chức đi làm với tôi?”

Trọng Thanh ha hả hai tiếng, trực tiếp nói rõ luôn: “Gầy đây không phải ngày càng nhiều khách mới đến sao? Chỗ của tôi có mấy người không có việc làm, đang lo không biết sắp xếp thế nào mới tốt, nếu cô muốn thuê người, tôi đề cử cho.”

Diệp Yêu thiếu chút nữa cười to: “Các anh giờ đến tìm việc cũng quản?”

Trong lòng hai người trong lòng đều hiểu rõ, cái gọi là “người mới”, thật ra là sinh linh trên Thiên Thượng Hồ mới xuống nhân gian sinh sống. Linh tu giả rèn luyện nhiều năm, có xuống thì cũng không đến nỗi khổ cực quá, vậy chỉ có khả năng, nhóm tiểu yêu quái vừa mới mở linh trí không lâu.

“Ai~~”

Trọng Thanh chua xót oan ức thở dài.

Diệp Yêu nghĩ ngợi một lúc, bản thân cô lúc nào cũng vội, nếu có người phụ giúp thì chắc chắn lượng công việc sẽ nhẹ đi rất nhiều, hơn nữa sau này khả năng cao sẽ càng vội hơn. Nếu là ra món mới, thời gian chuẩn bị ngày càng nhiều, chỉ bán mì xào thôi, bản thân đã mệt đến mức không kịp thở.

“Được thôi.” Diệp Yêu gật gật đầu: “Anh chọn cho tôi một yêu quái có ý muốn làm người, nhớ phải thông minh một chút.”

Trọng Thanh mừng rơi nước mắt, cuống quýt cảm ơn.

Diệp Yêu nói: “Không cần, đó là chuyện của anh, tôi chỉ chọn người ưng ý nhất mà thôi.”

Lúc cô xuất ngoại, đã nhờ Trọng Thanh để ý Diệp gia có hậu nhân nào hay không.

“Yên tâm đi”, Trọng thanh vỗ ngực “Tôi vẫn nhớ kĩ.”

Hai người thống nhất việc xong, đoàn người đang xếp hàng bỗng nhiên hỗn loạn.

Làm đoàn người hỗn loạn là một đám lưu manh du côn, áo sơ mi hoa hòe hoa hoét, đầu thì vuốt keo bóng loáng, miệng phì phèo điếu thuốc lá đang cháy dở, dáng vẻ hùng hổ hách dịch. Cách ăn mặc của những người này là phong cách đám lưu manh xem là thời thượng ở thành phố Tùy hiện nay.

Người dân ở thành phố Tùy gọi mấy người này là lưu manh bởi vì bọn hắn không có nghề nghiệp đàng hoàng, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, đàn đúm với những người không ra gì.

Cách đó không xa có vài quán bar cùng câu lạc bộ đêm đang hoạt động, trong khoảng thời gian quán nhỏ đang buôn bán đã có đầy những thanh niên ăn mặc theo phong cách lưu manh, không biết là bị ảnh hưởng từ bộ phim truyền hình nào, áo sơ mi hoa, cánh tay xăm trổ, dây xích vàng đeo cổ là những tiêu chuẩn thấp nhất cần phải có. Nhiều người như vậy nhưng không mấy ai có bản lĩnh đi gây sự trong quán của Diệp Yêu. Có thể là mỹ thực làm cho con người ta chìm đắm quá mức quên luôn việc gây chuyện.

Ba tên lưu manh cũng bị mùi hương của mỹ thực hấp dẫn, chúng đến muộn nên phía trước đã có hàng dài người xếp hàng. Bình thường mấy người này ở câu lạc bộ đêm đều là mắt chó nhìn người, dáng vẻ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, không coi ai ra gì. Bọn chúng không định ngoan ngoãn xếp hàng, lại nhìn phía trước không có ai như bọn chúng, nghênh ngang chen lên phía trước.

“Tránh ra, tránh hết ra.”

“Không có mắt à, ông đây bảo mày tránh ra!”

Có người không muốn gây chuyện, yên lặng lui ra ngoài, nhưng có một nam thanh niên trẻ tuổi không nhịn được, trực tiếp mắng mỏ:

“Dựa vào đâu chứ! Có biết xếp hàng hay không? Đúng là không có giáo dục!”

Nhóm lưu manh sững sờ: “A, mày là cái thá gì. Tới tới tới, anh em, chúng ta thảo luận một chút như nào mới được gọi là có giáo dục.”